Những ngày nhẹ nhàng

Những ngày nhẹ nhàng ở Nhà

Hôm nay mình đã xóa một loạt những bài viết còn dở dang lúc xưa, những bài ấy cũng thật dịu dàng, cũng có nhiều kỉ niệm như gói bánh chưng vào dịp tết ở Jungle cùng nhau, đi bản Sín Chải, đi Hạ Huyện, rồi Lai Châu, Hà Giang, ăn tết một mình ở Sapa,…. mình không thể nhớ đầy đủ cảm xúc, chỉ nhớ vài đường nét trong ký ức, cảm xúc không chạm tới, những cảm nhận bây giờ không hòa hợp với những phần mình viết trước đó nên mình xóa, nếu để yên rồi đăng thì nó bị dở dang, cái dở dang này không đẹp và vừa đủ mà nó làm mọi thứ không được trọn vẹn. Có lẽ mình sẽ nhắc những kí ức này vào một phần nào đó trong những bài viết sau, chứ không viết thành một bài riêng biệt.

Sapa mấy hôm nay mưa liên tục, mưa to, nước chảy lênh láng cả đường đi, nhà trong đồi của mình bị dột vài chổ, nước mưa thấm vào nền, mình cảm thấy không sao, vì gường và bàn không dột là được, mình vẫn ngủ ngon lành và yên ấm. Tối qua, lâu lâu mình nghe tiếng cái gì đó rơi trên mái nhà, mình đoán có lẽ là hạt dẻ ấy, chờ hết mưa mình sẽ đi lượn về, tách vỏ, xay nó ra, và nấu thành một món như ở trong phim Little Forest có làm. Khoảng nữa tháng nữa nhà mình có bếp rồi, cũng chỉnh sửa mái nhà và đào rảnh phía sau nhà để thoát nước, cũng bắt đầu may rèm nữa. Vậy là mình sẽ siêng nấu ăn hơn, nhào bột làm sợi mì, thật thích. Hôm trước Kira bảo có người muốn thuê nhà mình, mình bảo nếu giá thuê rẻ quá thì mình không cho thuê, vì mình thích không gian riêng tư, cả đám cũng không quá thích đón tiếp người lạ, chỉ đón bạn bè thân tới chơi,. Lúc thuê ở chổ này, tụi mình đã thuê tất cả đất xung quanh để giữ cảnh quan và không gian sống yên bình, còn phải đầu tư để sửa nhà, làm nhà vệ sinh, bắt điện, bắt nước,… toàn bộ tình cảm, tiền lương của một năm vừa qua mình giành cho nó. Lúc mới thuê, tụi mình chuyển hơn 1000 viên gạch, rồi cát, xi măng, đá,… vào vườn bằng xe máy, mấy đứa chọc nhau, tay của em trước nay toàn cầm viết, có đứa thì toàn dùng máy tính để lập trình,… Lúc đó là mùa đông, trời đây sương mù và lạnh, vừa mặc áo mưa vừa chuyển, mỗi chuyến đi xe của mấy anh cũng chưa được 20 viên gạch, đường thì trơn, cả đám bảo nhau kiến tha lâu cũng đầy tổ, cố lên, Anh Trường và chị Thảo Nguyên đi làm một ca về thì sẽ ra làm cùng, Kira dọn nhà xong cũng ra giúp,… cả một bầu trời trời cảm xúc và kí ức về khu vườn này. Rồi những kí ức tụi mình cùng nhau làm vườn, cải tạo đất, đi Sín Chải chở trấu, đi xin rác hoa về phủ cho vườn,… có những niềm vui, cũng có những lúc cả đám bất ổn, có những nổi buồn khi những khu rừng gần nhà bị chặt, rồi đến mùa xuân sẽ giữ đào cho khỏi bị chặt trộm,…. Thế nên nếu giá quá rẻ mình sẽ để không gian cho mình sống, cho bạn bè thân thiết có thể lên ở mỗi khi họ cần không gian. Có những lúc khó khăn về tài chính, mình từng cảm giác hơi tiếc tiền tí, nghĩ nếu mình không thuê ở đây thì đã có nhiều tiền rồi, mình có phòng nhỏ ở Nhà An Nhiên, ở đó đầy đủ, tiện nghi, chỉ ồn vì có tiếng xe cộ qua lại, nhưng sau đó nghĩ lại, có gì đâu mà tiếc chứ, kiếm tiền để sống mà, ở đây yên bình, đẹp, mình có thể tập trung cho việc đọc sách, viết, ngắm cảnh và hiểu mình. Mình đang được ở khu đồi siêu đẹp, được bao quanh bởi rừng cây, yên bình, ấm áp, nó quá xứng đáng để giành trọn một năm tiền lương của mình cho nơi này ấy chứ ;), sống cho hiện tại đơn giản và hạnh phúc hơn nhiều, đừng nghĩ cho việc tích trữ cho tương lai. Mình đang sống trong ngôi nhà mình ước mơ, sống cuộc đời mình muốn, làm những việc mình muốn làm, như thế là đủ rồi. Vậy là tâm lại vững, tập trung cho cuộc sống hằng ngày. Hôm trước nói chuyện với Kira, Kira bảo: “Hay tui về thành phố, kiếm đươc nhiều tiền rồi cho bà mượn nhỉ”. Mình nói với Kira rằng: “Nếu bà quay lại thành phố thì vì bà thôi, chứ vì tui làm gì, tui chọn cuộc sống này thì tui phải tự đảm đương được chứ.” Lúc ấy Kira mới giải thích rõ: “tui cũng vì tui mà, cũng muốn giúp bà, để tui luôn có một nơi để trở về.” Mình nói: “Nhà của tui thì luôn luôn có một nơi giành cho bà mà”. Kira ngốc nghếch, cũng hay lo lắng cho mình, sợ mình không có tiền tiêu, nếu đòi Kira quà thì chọn món nào giá rẻ rẻ thôi thì bạn ấy sẽ mua cho, chứ món nào xịn xịn thì không được đâu. Haha. Mùa đông lúc mình mua đồ ấm cho bản thân sẽ mua cho Kira nữa, Kira lâu lâu thấy mình thiếu cái gì đó lại mua cho mình. Mình bảo Kira: Dạo này tui thích mặc váy dài quá, bà mua cho tui đi. Kira nói rằng: “Chờ tui lấy lương sẽ mua cho bà nhé”, đáng yêu không. Mình coi Kira như em gái nhỏ, Kira về nhà mình cũng được thương, hai thằng em của mình cũng thích Kira lắm.

Mình có một chiếc vòng tay từ rất xưa rồi, làm bằng đồng đỏ, nó thay đổi theo đời sống sức khỏe và tinh thần của mình. Mỗi lần mình bị bất ổn thì vòng tay lại tối màu đi, có nhiều mảng màu đen, khi mình sống mạnh khỏe, hạnh phúc nó lại sáng bóng trở lại, mình hay ngắm nó suốt, cảm thấy thật kì diệu.

Bây giờ là buổi chiều tà, mưa đã tận một lúc rồi, trời se lạnh, mình mới nhào bột để làm sợi mì, ủ một lúc là có thể nhào lại, cắt sợi mì và nấu một tô mì ngon lành như ở vườn nhỏ rồi. Lúc nhào bột, mình mở cửa sổ, bật nhạc của Don Williams, vừa từ tốn làm, vừa ngó vườn, tự nhiên cảm thấy cái khung cảnh này mà lên film chắc đẹp, hihi, mình luôn nghĩ khu vườn của mình mà lên film chắc tuyệt đẹp luôn ấy, mong rằng tụi mình có thể ở đây lâu dài, đến lúc mình muốn rời đi. Mình đã viết bài này từ buổi sáng đến buổi chiều, ngồi ở bàn viết tí, lại lôi lên gường, rồi đi nấu ăn trưa, đi lên nhà anh chị chơi, rồi xem phim tí, ngắm vườn tí, nhào bột tí,… Nhi từng nói mình là đứa tập trung kiểu ngắn hạn ấy, hồi năm 2-4, cố gắng tập trung dài hạn, bây giờ hết học rồi, cũng không cần ép mình vào bất kì khuôn khổ nào. Ngoài trừ công việc mình kĩ tính, cầu toàn, thì cuộc sống riêng tư khá thoải mái.

Ôi một buổi chiều dịu dàng ở vườn, nhạc thì quá hay và hợp khu cảnh. Mình đi nhào bột nấu mì đây. Chúc những ai đọc tới đây cũng cảm thấy bình yên và muốn đi nấu một món gì đó ngon ngon giành cho chính bản thân mình.

Mita

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *