Câu chuyện

Chuyện ăn và ngủ

 

            Hồi xưa ăn đối với mình chỉ để no bụng nên mình ăn nhanh, cũng chả quan tâm tới vị giác lắm. Có quá ít thời gian để chậm rãi ăn rồi thưởng thực vị của từng món, cũng quá ít thời gian để ngủ thật đã.

             Hồi cấp ba thì suốt ngày đi học ở trường, rồi đi học thêm, làm bài tập trên lớp, bài tập nâng cao,… chả có đủ thời gian ngủ nữa huống chi thưởng thức từng món ăn. Cũng chả có ai dạy kiểu: nè học vừa vừa thôi, ăn uống một cách chậm rãi, ngủ thật sâu, và sống hòa hợp với mọi thứ xung quanh đi, đừng vô tâm và dửng dưng với mọi thứ xảy ra. Thế là mình cứ sống như cách mọi người đang sống mà chả nhận ra là mình đang sống sai sai ấy. Nhu cầu cơ bản của con người là ăn và ngủ, mình chưa thỏa mãn được thì nói gì đến việc to lớn. Hồi đó cũng chỉ biết sống cho tương lai thôi, kiểu như thôi cố gắng đi thi xong đại học sẽ ngủ bù cả tuần, rồi lên đại học thì lại nói thôi cố gắng đi học xong thì tha hồ mà chơi, may giác ngộ ra sớm, không thì có lẽ lại nói thôi cố gắng làm đi nghỉ hưu rồi nghỉ ngơi, lúc đó già cả rồi muốn ngủ ngon cũng không ngủ được, muốn ăn thì răng cũng rụng rồi.

             Hồi đó đi học về là thường xuyên ăn mì tôm sống, rồi uống nước để có thời gian ngủ trưa một tí. Não luôn hoạt động hết công suất, nghĩ lại mà thấy sợ, không hiểu sao mình vượt qua giai đoạn cấp 3 đó. Lên đại học thì ở trong kí túc xá, ở đó có quy định không cho nấu ăn, thế là cứ đi ăn ở canteen, có cái cateen ngon thì bà bán hàng lại quá mê trai, lúc nào cũng bán cho trai trước mặc dù mình tới trước, cộng thêm cái chiều cao hạn chế nên mỗi lần gọi món xong cũng mệt đuối, nghĩ lại thấy mà tội. Sau này mĩnh bỏ chỗ bán cơm khá ngon đó, đi ăn chỗ khác mà nhanh nhanh ấy. Trong kí túc xá có đến 3-4 nơi bán cơm cho sinh viên, nên mình có quyền lựa chọn. Ngày ấy, với mình, thời gian vẫn quý hơn một bữa cơm ngon, thế nên hôm nào phải đi bộ xa để mua cơm và phải đợi lâu mới tới lượt người ta bán cơm cho mình thì mình thấy chao ôi tiếc thời gian lắm ý.  Mà đồ ăn sinh viên thì trời ạ, nghe bao nhiêu tin đồn không tốt, nhưng vẫn phải ăn thôi, vì không còn sự lựa chọn nào khác mà. Mọi người vẫn hay chém chuối vui thế này “Không ăn thì nhanh chết, ăn thì chết từ từ. So với chết liền thì vẫn nên chọn cách từ từ”. Hồi ấy nghe xong, mình không nhịn được cười ngoác miệng rồi vẫn cứ phải ăn, dù biết tỏng là đồ ăn không sạch sẽ 100%. Rồi thì bữa cơm, bữa cháo, bữa mì tôm hoặc ăn cái gì lung tung ấy, miễn là no bụng, mình cũng vật vã trải qua cái quãng đời sinh viên. Ôi, viết ra mà thấy tội nghiệp dạ dày của mình quá. Huhu, tao xin lỗi mày nhé, vì đã không trân trọng mày, và cảm ơn mày đã khỏe mạnh cho tới bây giờ.

              Đến hè năm hai đại học, mình quá ngán với cảnh phải ăn canteen thế là mình lén nấu ăn, cả năm đó suốt ngày ăn thịt. Có cơm và thịt thế là đủ no, lâu lâu có ăn tí rau, chả biết sao mà mình vẫn khỏe mạnh. Nói đến đây lại phải xin lỗi cái dạ dày của mình lần nữa. Đến năm tư thì cái vụ thịt bẩn tuồn vào Sài Gòn rất nhiều, rồi nước tương bẩn, xúc xích bẩn,… cảm giác tất cả đồ ăn của mình đều độc hại ấy. À mà có khi đồ ăn bẩn tuồn vào Sài Gòn từ trước đó lâu rồi ấy, nhưng đến năm tư đại học của mình, chúng mới bị phát giác nhiều hơn rồi ngập tràn trên phương tiện truyền thông nên tụi sinh viên như mình mới biết. Mình chợn nghĩ cũng có thể lắm cơ thể mình đã ngốn không ít chất đôc hại rồi. Thế là mình quyết định ăn chay, cả một năm đều ăn, lúc này thì mình cũng bớt có lỗi với cái dạ dày. Nhưng cũng chưa bao giờ ăn uống chậm rãi thong dong như người Nhật. Mình biết đồ ăn cần được từ từ thưởng thức, như vậy mới thể hiện sự quý trọng thức ăn hết; nhưng mình chưa làm được. Mỗi lần đói, cứ ngồi vào bàn là đồ ăn trước mắt cứ như kẻ thù bị mình xơi ngay lập tức.

           Sau này lên nhà chị Lem – anh Linh thì mình bắt đầu ăn thịt trở lại. Ăn những đồ ăn nhà trồng, nhà nuôi, từ chối sử dụng thức ăn công nghiệp. Tuy nhiên một năm ăn đồ thanh đạm xong mình lại thích, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và mạnh khỏe hơn. Nên bây giờ vẫn ăn kiểu đó, lâu lâu ăn chút thịt thôi. Thời gian này mình cũng bắt đầu thích nông nghiệp tự nhiên, đọc nhiều về nó, cũng biết quá trình tự nhiên cho ra thành quả cho mình ăn là lâu thế nào, mình phải quý trọng đồ ăn, lúc này cũng ý thức được việc mọi người lãng phí đồ ăn như thế nào nên mục tiêu mỗi ngày của mình là phải biết trân trọng, không được lãng phí thức ăn.

              Còn chuyện ngủ thì cũng vậy, hồi cấp ba ngủ có được 4-5 tiếng, lúc ngủ còn nghĩ cách giải bài tập, thường xuyên thức dậy lúc nữa đêm, bật đèn rồi giải bài tập. Thức khuya, dậy sớm là việc thường xuyên làm lúc đó, học nhiều mà vẫn cảm thấy không đủ, còn quá nhiều bài tập phải làm, có quá nhiều thứ phải học. Rồi lên đại học cũng vậy, có quá nhiều thứ phải làm, phải học bài trên lớp; phải đọc sách để nâng cao khả năng tư duy và lập luận; phải nghiên cứu; phải luyện viết chữ để trầm tĩnh lại; rồi luyện viết văn cho logic, chặt chẽ; còn phải điều hành nhóm; phải tập thể dục; rồi giành thời gian cho bạn bè; phải học tiếng anh; luyện giọng,,… một ngày có 24 tiếng mà có quá nhiều thứ phải làm thì còn đâu ra thời gian ngủ. Nên lúc nào cũng phải dùng đồng hồ báo thức, mỗi lần đồng hồ kêu là đầu đau như búa bổ. Nghĩ lại mà thấy sợ, sao mình có thể vượt qua được điều đó nhỉ. Haha, thật ra lúc đó thích giành thời gian để hoàn thiện bản thân, nên dù làm nhiều nhưng không thấy khổ, cảm thấy đáng nên có thể làm. Vậy nên bây giờ mới có thể viết tốt như vậy đó. Mình bây giờ là tổng hợp mọi điều từ quá khứ mà. Nên phải cảm ơn quá khứ, cảm ơn mình đã luôn cố gắng và nghiêm túc với mọi điều trong cuộc sống. Cái giai đoạn đó qua rồi, bây giờ thì sống cho hiện tại thôi.

33990832_1007921039377101_293050725322194944_n
Sau khi ăn xong thì uống tách trà, ngắm cảnh và chơi với mèo

             Từ khi mình sống một cuộc đời đơn giản và an nhiên thì mình có nhiều thời gian chú tâm làm từng việc mình làm. Ngủ thì ngủ thật sâu, ngủ đã rồi tỉnh, không cần đồng hồ báo thức. Ăn thì nhai một cách chậm rãi, thưởng thức vị của từng món ăn, trân trọng những người đã gieo trồng chăm bón rau cỏ, động vật. Vậy là mình thỏa mãn được hai nhu cầu lớn và cơ bản rồi.

Thu Thắm

Câu chuyện

Đi tìm bình yên (The peace in my mind) Part 2: Cù lao xanh

Cù lao xanh là tên của một hòn đảo lớn nhất trong số những hòn đảo thuộc bờ biển Quy Nhơn. Từ trong bờ, phóng tầm mắt ra xa, mình có thể dễ dàng nhìn thấy nó nổi bần bật giữa sóng nước mây trời. Tưởng gần thế thôi nhưng tụi mình ngồi thuyền dân ra Cù lao xanh cũng mất gần 2 giờ đồng hồ trên biển. Mình không tìm hiểu xem nó cách bờ bao nhiêu hải lý, thậm chí mình còn không biết 1 hải lý bằng bao nhiêu km trên đất liền cơ mà (hổng nặng kiến thức phổ thông :v) nhưng mình khằng định đây là hòn đảo duy nhất có người dân sinh sống. Trong chuyến đi ra đảo hôm ấy, thật may mắn vì mình và đứa bạn đã gặp được những người dân đảo rất hiền lành và tốt bụng. Họ cho chúng mình ăn cơm trưa, cứu vớt chúng mình khỏi cái nắng giữa trưa hè như thiêu đốt. Ngồi nghĩ lại, kỉ niệm ấy khiến mình mỉm cười vì những điều ngẫu nhiên xảy đến như thế. Nhưng cũng có một chút tiếc nuối khi không được đi lặn ngắm san hô và trải nghiệm đảo nhiều hơn, vì thời gian đi quá gấp gáp vội vàng.

Tìm trên mạng thấy Cù lao xanh đẹp quá, là 1 điểm đến được review nhiều nên mình và Quỳnh quyết định cái rụp sáng mai ngủ dậy sẽ khởi hành ra đảo. Tụi mình khá chủ quan vì không nghĩ đến chỗ ăn chỗ ở, cứ nghĩ là ra đến đảo sẽ đi chơi rồi trở về vào buổi chiều ngày hôm đó. Sáng hôm ấy, tụi mình lái Honda ra cảng cá Quy Nhơn rồi gửi xe trong nhà một người dân. Đó là một ngôi nhà nằm trên đường Hàm Tử, có bà cụ già đáng yêu lắm nhưng phải đến lúc về mình mới biết độ đáng yêu của cụ (sẽ kể sau nhé ^^). Gửi xe xong thì tụi mình đi bộ ra cảng, tìm chỗ bán vé rồi ngồi hóng tàu thuyền. Định bụng vậy đấy (vì mình đi nhiều nơi rồi thì đều có quy trình chung như vậy), nhưng lần này ra Cù lao xanh thì lại khác, cho mình trải nghiệm khác. Kinh nghiệm đầu tiên là không thể tin được thông tin trên mạng nữa rồi :v Theo thông tin trên mạng thì 7:30 sáng có 1 chuyến tàu ra đảo, buổi chiều lại có một chuyến tàu về vào lúc 15 giờ nên tụi mình tới khá sớm kẻo lỡ tàu, nhưng tìm một lúc vẫn không thấy tàu đâu. Sau khi lân la hỏi một số người cũng đang ngồi đợi tàu ở đấy thì họ bảo 8h kém 15 phút tàu mới chạy. Còn thời gian nên tụi mình vào quán tạp hóa ngay cảng mua nước và ít bánh trái ăn cho đỡ buồn rồi phe phởn ngồi chờ con tàu thánh thần xuất hiện.

Rồi 2 đứa cũng theo người ta lên tàu, nhưng vì đợi một anh người địa phương nào đấy quay về lấy đồ đạc nên 8h5′ mới xuất bến. Trên tàu, tụi mình ngồi ngắm mặt biển mênh mông lăn tăn những đợt sóng xa xa một màu ngọc bích đẹp tuyệt vời. Lâu lâu có những chú chim rái cá lướt trên mặt sóng để săn mồi với màn trình diễn đẹp như vận động viên chuyên nghiệp vậy. Ngồi ở mạn thuyền hóng gió, mình lắng nghe chuyện của mọi người xung quanh dù không hiểu đầu đuôi gì, rồi bắt chuyện với Chú Bảy. Chiếc thuyền này là của chú. Chú có làn da sạm màu bởi cái nắng cái gió của biển cả, chú trông đen đen xấu xấu bần bần đúng chất mộc mạc xuề xòa của một người đàn ông miền biển nhưng chú trông hiền lành và dễ mến lắm cơ. Mình hỏi chú thời gian tàu chạy chiều nay thì chú bảo ” Tàu chú sáng mai mới về. Chiều nay tàu khác chạy nhưng 2h chiều xuất bến bên Cù Lao rồi. Sao hai đứa lại về trong ngày, không ai đi như thế cả. Đi là phải ở lại mới vui chứ giờ qua bển nắng, không biết chỗ đi chơi thì chán lắm”. Mình và Quỳnh ngớ ra nhìn nhau, cứ tưởng là 3h chiều mới phải về nhưng thực tế là 2h, vậy thì thời gian ở trên đảo của chúng mình bị rút ngắn lại. Buồn dễ sợ.

Nhưng cũng thật may mắn vì tụi mình quen được anh Tín ở trên tàu, nên sau khi ra tới đảo anh ấy cũng giúp tụi mình có chỗ nghỉ ngơi và chỗ ăn buổi trưa luôn. Nghĩ lại thì thấy chúng mình thật may mắn vì đi đâu cũng có người xuất hiện giúp đỡ như vậy, ngay cả khi tụi mình không nhờ vả vì ngại. Ảnh nói chuyện với Quỳnh trên tàu, còn mình đang không muốn nói và nghếch cái mõm với cặp kính đen to đùng ra ngồi dựa vào cột tàu hóng chuyện.Sau này khi xâu chuỗi lại sự việc, mình nghĩ thầm ảnh ưng Quỳnh từ giây phút đầu nhìn thấy, vì ảnh là người chủ động tiến ra mạn tàu ngồi gần Quỳnh rồi hai người lại là dân địa phương nên dễ nói chuyện với nhau hơn. Mình chỉ nghĩ nói chuyện vậy thôi, xuống tàu rồi tụi mình sẽ chia tay ảnh và tự đi khám phá đảo một mình, nhưng thật không ngờ, ảnh lại bảo anh em của ảnh chờ tụi mình làm thủ tục “nhập đảo”* xong rồi cho tụi mình quá giang về nhà cậu của ảnh luôn. Hỏi ra mới biết, ảnh và 3 người anh em của ảnh cùng hẹn nhau ra thăm nhà ông cậu, nhân tiện đi chơi đảo luôn. Lúc bước từ tàu ngang lên bậc tam cấp để lên đất đảo, mình chọn cách nhảy phóc qua nhưng Quỳnh lại tháo giày da rồi bước lên nhẹ nhàng hơn. Không may là Quỳnh bị ngã sóng soài ngồi im dưới nước, quần và một phần đồ đạc bị ướt cả. Mình nhảy lên bờ trước, chưa kịp quay lại thì nghe tiếng mọi người nhao nháo phía sau. Ngoảnh lại thì mình đã thấy Quỳnh ngồi bệt dưới vũng nước rồi, tội nghiệp cô bạn của mình quá. Mình phi đến đỡ ngay đồ đạc cho Quỳnh rồi chờ nó bước lên. Trong lúc mình nộp CMND cho chú bộ đội, khai tên tuổi, lý do đến đảo và thời gian ở lại thì mình liếc thấy anh Tín cùng những người anh em của ảnh đã ngồi sẵn sàng trên chiếc xe ba gác (chuyên dùng để chở khách du lịch với giá 5k/người) để chuẩn bị rời đi, nhưng miệng vẫn gọi ơi ới tụi mình là “Em ơi nhanh lên có đi không, lên đây tụi anh chở luôn”, còn tay thì vẫn vẫy tụi mình loạn xạ. Rõ ràng là các ảnh đang chờ tụi mình mà, họ có lòng tốt muốn giúp thì tại sao lại không nhận nhỉ. Não mình phản ứng cực nhanh luôn, sau đó hét lên với các ảnh “Có, tụi em đi chung với, anh chờ em tí, em lấy CMND cái đã.” Quỳnh còn ngại nhưng vì quần ướt và mình nhanh nhảu nhảy lên xe rồi nên Quỳnh cũng thuận lòng đi theo. Chúng mình ngồi chông chênh hai bên thành xe như các anh. Chiếc xe được gắn với chiếc xe máy của người ngồi lái, lắc lơ qua những con đường bê tông đưa chúng mình tới nhà ông cậu mà mấy ảnh kể. Phải nói thật, đó là khoảnh khắc mình thấy vui và lạ nhất trong ngày hôm ấy. Vui vì lòng tốt của những con người xa lạ, lạ vì lần đầu tiên được chở đi bằng cái xe ba gác chuyên để chở hàng. Vào tới nhà người dân đảo thì tụi mình thấy ngại một chút, vì dù sao cũng là người lạ nhưng các anh tiếp đón nồng hậu quá. Có ông anh người thấp thấp không được đẹp trai lắm nhưng được cái mồm miệng nhanh nhảu dễ thương vô cùng, cứ nói mấy câu hài hước chào đón tụi mình làm mình cười miết vậy. Vào tới nhà, mình cũng chào hỏi các cô, các chị, xin nước uống, rồi từ từ cũng quen như người trong nhà vậy. Bữa trưa hôm ấy thật vui, thật tình cảm, cũng thật lạ. Tất cả đều đi lệch với những điều hai đứa mình có thể tưởng tượng ra. Mình thấy nhớ vì những khoảnh khắc bất ngờ trong đời xảy ra như vậy. Nó cho mình những kỉ niệm đẹp, những xúc cảm đẹp về tình người và tình đời. Mình thấy biết ơn vì những người đột ngột xuất hiện trong cuộc đời mình và mang đến cho mình điều khó quên đến vậy.

Trong bữa cơm ấy, lần đầu tiên mình được ăn mực tươi không bỏ túi mật đen sì khi nấu. Trông món mực ghê ghê nhưng ăn lại rất ngon. Bữa cơm ấy mình nhìn mọi người ăn uống trò chuyện với những nụ cười vui vẻ trên môi, mình nhận ra rằng hạnh phúc không ở đâu xa vời với mỗi người chúng ta cả. Cuộc sống hạnh phúc không tới từ tiền bạc, công danh, sự nổi tiếng mà hạnh phúc thật sự đến từ những giây phút như thế này, trong một bữa cơm giản dị với cơm ngon mực ngọt, bên cạnh những người thân yêu của họ và cả những người xa lạ như chúng mình. Chỉ cần còn anh em bè bạn, có việc làm, có cơm ăn, có nơi ở thì đó đã là một cuộc sống sung túc rồi. Tại sao mình lại không cảm nhận được điều đó mà cứ mải theo đuổi tương lai, để rồi lại không hài lòng với bản thân của hiện tại, không thỏa mãn với mỗi ngày mình sống. Một bữa cơm trưa hè, trên một hòn đảo nhỏ xa bờ, xa quê hương của mình đã dạy mình một bài học như thế.

Ăn cơm xong, dù có thể không làm nhưng 2 đứa mình xung phung đi rửa bát. Giờ ngồi kể lại câu chuyện này, mình vẫn còn nhớ cái anh nói nhiều cứ thuyết phục tụi mình ở lại đảo qua đêm, chiều nay mấy ảnh dẫn tụi mình đi tắm biển lặn ngắm san hôm, rồi lên hải đăng và cột cờ đánh dấu chủ quyền trên núi chụp hình đẹp lắm. Chu choa ảnh hài hước vô đối khiến mình không nhịn được cười trước những lời nói đùa của ảnh, cùng mấy anh còn lại cũng có ý tốt bảo tụi mình qua đêm ở đây luôn, chiều nay có ốc có hàu tươi, được đi tắm biển lặn ngắm san hô như vậy mới xứng đáng bỏ công ra đảo. Mình vừa ngại, vừa tiếc vì các anh hết lòng khuyên như vậy nhưng không thể ở lại được vì ba Quỳnh không cho phép, cùng vì sáng sớm mai Quỳnh phải xuống chợ sớm cùng ba. Biết chúng mình không ở lại nên các ảnh bảo anh nói nhiều chở tụi mình lên ngọn hải đăng, theo lời ông cậu “Đến đảo là phải lên hải đăng cho biết”. Giữa cái nắng oi bức của trưa hè trên đảo như vậy, mà ảnh cũng chịu khó, đi mượn xe rồi chở 2 đứa lên núi, cùng tụi mình đi bộ lên cột cờ và hải đăng. Từ trên cao nhìn xuống là một khung cảnh thiên nhiên đẹp vô cùng. Biển xanh mênh mông hiện ra, chiếc cầu tàu vươn ra biển trông từ xa nhỏ như một sợi chỉ mảnh, những con thuyền nhấp nhô đang neo đậu gần bờ. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, cây cối xanh một màu xanh mát mắt khiến chúng mình như quên đi cái nóng nực khi leo núi giữa trưa. Ảnh bảo đã giúp là giúp cho trót nên giữa trưa mới te te chở 2 đứa mình lên núi trong khi đang nằm nhà mát mẻ đánh một giấc ngon lành. Xem ra ảnh cũng là người nói được làm được, hơi xấu trai nhưng có tấm lòng, haha. Ổng đưa tụi mình lên tới cột cờ thì mồ hôi ướt áo đầm đìa, ổng không đi nổi nữa liền bảo tụi mình “Thôi hai đứa tự lên tiếp nha, anh ở đây nghỉ tí, anh đứng đợi, nắng quá” Mình buồn cười cực, nhưng tất nhiên là ok rồi, nên mình đồng ý. Từ cột cờ, hai đứa tự lên tới hải đăng nhưng cuối cùng cũng không vào được tận nơi, vì khi thấy một tấm biển to đùng treo trên thân cây thì giật mình thảng thốt :v Tấm biển cảnh báo “Ở đây có chó giữ, muốn lên vui lòng liên hệ số điện thoại……”. Hai đứa nhìn nhau cười, cùng thống nhất rút lui. Một phần sợ chó, một phần nghĩ lên trển cũng chỉ chụp hình thôi. Hải đăng mình cũng đi vài cái rồi, không khác nhau gì cả. Trưa nắng mồ hôi nhễ nhại, đứa nào cũng ngán vụ chộp hình. Anh kia đứng dưới đợi tụi mình đi xuống thiệt, rồi 3 anh em xuống núi đi về nhà luôn. Về tới nơi thì nằm nghỉ được một chút, rồi lại phải gói ghém đồ đạc ra cảng đi về. 2h chiều mọi người cùng xuống thuyền ngang để lên tàu về lại cảng Quy Nhơn, nên ra tới cầu cảng là tụi mình xuống thuyền liền, không còn thời gian để làm vài phô ảnh. Mình tiếc cái bờ kè chắn sóng nằm yên bình bên cầu cảng. Nếu lên hình thì chắc đẹp biết bao.

Tầm 4h chiều tụi mình về tới bờ. Hôm ấy trời nắng lắm nên ngồi trên tàu cá cũng hơi mất hồn. Vừa buồn ngủ vừa lắc lư theo sóng, đôi lúc đầu óc mình như đảo điên. Thấy tụi mình đối xử với bản thân cũng hơi tàn nhẫn, vì ra đảo chơi mà chưa kịp sung sướng gì đã vội quay về rồi. Ra đảo chỉ để ăn một bữa cơm với người dân đảo :))) Một phần trời nắng nên rút cạn sức lực của hai đứa. À suýt chút nữa thì quên kể lại một chuyện quan trọng. Rằng hôm ấy, hai đứa quen được anh Tín, Quỳnh được ảnh cho mượn cái quần đùi đen :v Mình trêu Quỳnh suốt, mấy ai được mặc quần của trai lạ :v Quần của bố chưa chắc đã mặc, huống hồ quần của một người con trai khác haha. Mình rêu rao với đám bạn là ảnh đẹp như người Pháp, thích Quỳnh làm, quan tâm Quỳnh cực kì làm con bạn cười hí hí xem ra thích thú lắm =)) Ơ mà mình có điêu đâu, ảnh quan tâm Quỳnh thật chứ bộ. Chỉ cần cái hành động gắp miếng cá lên bát cho Quỳnh, trong khi tui đang ngồi sát sạt bên Quỳnh, làm tui suýt sặc là tui không tha thứ được rồi :))) (đang ghen ăn tức ở haha). Sau này thì anh em cũng có gặp nhau thêm lần nữa, vì Quỳnh nhờ ảnh mang túi son để quên trên đảo về, gặp để lấy lại. Mình trêu gặp để trả lại vật đính ước :v Ghê thật, bạn mình đi đâu thì cũng được người ta để ý, còn mình, với cách ăn mặc hầm hố hiphop và cái miệng tia lia thì không có bố con thằng nào cần =))

Đi tới giữa biển thì mình phát hiện ra là bỏ quên túi son của Quỳnh, trong đó có thẻ xe. Khi tới nhận xe thì bà chủ trông xe già rồi, mà cất lời lên thì mình nghĩ là dữ dằn lắm, nên mình không mấy thiện cảm. Nhưng sau một hồi nói chuyện thì mới biết cụ cute lắm, cụ xưng là ngoại và gọi tụi mình là con. Cụ đưa cho mình cuốn sổ, bảo lật ra rồi viết nội dung y chang như những người bị mất thẻ xe trước đó từng viết. Cụ hướng dẫn tới mấy lần, một đứa thông mình như mình sao không hiểu được chứ, chỉ cần cụ nói một lần thôi là con đã biết ghi rồi cụ ạ :))) Nhưng cụ già rồi, có khi nói trước quên sau cũng nên, có thể vì cụ cẩn thận, cụ sợ cụ nói rồi nhưng mình viết không chính xác, sau lại xảy ra tranh chấp gì. Mình viết nhanh lắm, tuy chữ hơi xấu vì bị cứng tay haha. Viết xong rồi đọc to cho cụ nghe theo yêu cầu của cụ, nhưng cụ bắt mình đọc đến lần thứ 3 cơ. Đến lần thứ 3 thì mình cố tình đọc nhanh một tí, cụ lại bảo “Có ai đuổi bắt con đâu mà con đọc nhanh thế” :v Lấy được xe, hai đứa đánh thẳng một đường về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dang nắng.

Vậy là mình đã kết thúc chuyến đi đảo Cù Lao chỉ trong một ngày. Điều này chưa bao giờ có tiền lệ :)) để lại nhiều kỉ niệm đáng nhờ về một hòn đảo gần bờ trên dải đất miền Nam Trung Bộ Việt Nam. Mình thật lòng biết ơn gia đình ông cậu, anh Tín cùng những người anh em tốt bụng của ảnh vì đã xuất hiện và cho chúng mình một chỗ nương náu giữa trưa hè trên đảo.

Tản mạn

Mèo lười và người lười.

            Sáng ngủ dậy sớm tắt điện, mở hết cửa và vén hết rèm cho thoáng nhà, dọn nhà một tí, rồi đi bỏ chăn ga gối đệm vào. Thấy con mèo lười đang nằm ngủ yên lành và dễ thương quá, mình dừng lại việc đang làm, định bụng chỉ ngắm mèo Ú một tí thôi. Ai ngờ người cũng ngủ lúc nào không hay. Không biết bao lâu sau, ánh mặt trời chiếu vào rèm cửa gọi mèo lười và người lười cùng thức dậy.

           Mèo lười ở Gỗ dễ thương lắm. Khi mình ngồi viết blog thì Mèo nằm ngay cạnh laptop. Khi mình ăn cơm thì nó cứ thúc thúc tay mình xin ăn. Mèo lười suốt ngày ngủ, nhưng lâu lâu siêng năng vận động một chút thì lại không có kết quả gì. Có hôm một chú  bướm vàng xinh lắm từ đầu bay vào nhà, Mèo ta thấy thế hưng phấn quá, nhảy lên định vồ bướm mà không tới. Chắc vì do thân hình mập lụt quá nên bật nhảy lên không nổi. Haha, nhìn yêu lắm cơ.

                Mèo lười là bạn của mình ở Gỗ, ở nhà rảnh rảnh là mình pha tách trà, vừa uống trà vừa đọc sách cho Mèo lười nghe. Đôi khi mình đang viết thư, Mèo cũng ngồi lên thư của mình luôn, lâu lâu còn cắn mình nữa, mà thật ra cũng chả cắn gì, chỉ ngoạm ngoạm vờn vờn cái tay mình, dọa mình là đừng chọc bạn ấy nữa.

               Lên đây ở với bạn Mèo lười, chơi với bạn ấy, ngủ cùng bạn ấy, quan sát bạn ấy mỗi ngày. Rồi mình càng yêu bạn ấy hơn. Một người đồng hành cũng mình, yên tĩnh, cùng chia sẻ không gian rồi cùng ăn cơm và vui đùa cùng nhau, như vậy cả đời cũng thú vị nhỉ.

33963880_1007738452728693_5718430349655015424_n

             Mỗi ngày mình thường chụp hình cho chú Mèo ú bạn mình, rồi cứu mấy bạn giun và bướm lạc vào nhà. Cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên đến kì lạ.

Thu Thắm

 

Viết cho bạn

Nhi – Cô bạn yêu mèo vô điều kiện

           Hôm nay đọc bài Vân viết, bất chợt thấy mình trong đó, rồi cứ vui vẻ cười suốt cả ngày. Tư dưng nghĩ tới khi mấy người bạn mình yêu mến đọc được bài mình viết về họ chắc họ sẽ vui vẻ suốt thôi nhỉ. Nên mình mới lập thêm một mục trong blog của mình là “Viết cho bạn”. Người đầu tiên mình muốn viết là Nhi – một cô bạn rất đặc biệt đối với mình, bạn ấy cũng là người hay đọc blog của mình. Mình chợt nghĩ không biết khi bạn mấy mở blog của mình lên, thấy bài viết về bản thân thì cảm giác thế nào nhỉ. (đọc xong thì nhớ nói cho Thắm cảm giác nhé;///////////////////////////////”” (mấy cái dấu vừa rồi là bạn mèo ghi, nên Thắm để nguyên, haha. bạn mèo ú đang nằm ở bên cạnh laptop, sau đó bạn ấy còn ngồi ở trên bàn phím nữa, khiến chữ nhảy lung tung, Thắm phải ôm bạn ấy xuống, bây giờ bạn ấy ngủ ở chân Thắm rồi)

               Ôi không. bạn ấy còn xóa 1 đoạn của Thắm rồi, huhu.

           Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên tại kí túc xá, lúc đó cả hai đều bở ngỡ với môi trường mới. Có lẽ Nhi lại càng hoang mang hơn khi lần đầu sống xa nhà và phải tự lập, nhìn Nhi lúc đó rụt rè và ngốc nghếch đáng yêu lắm cơ. Từ năm nhất Thắm đã thích nghe Nhi kể chuyện về những quyển sách, nghe Nhi nói về những suy nghĩ của Nhi, rồi Nhi kể cho Thắm nghe về Kpop, rồi chúng ta còn cùng nghe nhạc nữa. Nhi học rất giỏi, năm nào cũng có học bổng hết. Còn Thắm thì là đứa siêu mất tập trung, Nhi nói: lúc nảy thấy Thắm học bài, quay qua đã làm việc khác rồi. Đó là năm nhất thôi, sau này Thắm học một cách tập trung lắm. Ôi càng kể lại càng có nhiều kỉ niệm để viết, thôi thì Thắm chỉ viết những cái chính thôi.

2018_0526_18204900-01
Cửa sổ tại Gỗ, mong chờ Nhi lên Tả Van với Thắm

            Hồi đó Nhi lập luận tốt lắm, và bây giờ vẫn rất tốt. Huyền hay nói sao Nhi không đi học Luật đi, còn suốt ngày chê Thắm lập luận không tốt, học Luật mà cả bao giờ tranh luận hơn Nhi. Mà chúng ta có tranh luận bao giờ đâu nhỉ, Nhi kể Thắm nghe nên sao có thắng thua đúng không? Nhi thì ghét học Toán và Hóa, cứ nói Thắm siêu khi học giỏi mấy môn đó. Nhi ghét toán cao cấp, nói là thà học tiếng anh còn hơn học toán cao cấp; còn Thắm thì ghét cay ghét đắng môn tiếng anh.

            Trong mắt Thắm, Nhi là một cô gái tao nhã, thong dong, nhẹ nhàng, còn yêu mèo vô điều kiện nữa. Còn Thắm lúc đó là một người nóng tính cực kì. Haha, mà kể tới vụ nóng tính chắc Nhi nhớ vụ Thắm phê bình ban cán sự lớp vào năm nhất, lúc đó Nhi còn giúp Thắm sửa câu và nghe Thắm diễn thuyết trước. Ôi, thế mà khi bắt đầu nói trước lớp lại run muốn chết, nói giữa chừng lại quên, sau đó đem giấy ra đọc mà tay run run. Haha, làm xong rồi còn không giám đi học nữa chứ, hồi trẻ có nhiều chuyện ngốc nghếch nhỉ.  Hồi đó có ba nhóm người, một nhóm thấy Thắm này bị điên rồi nên ghét; một nhóm thì chả quan tâm kiểu dửng dưng; môt nhóm thì thấy Thắm thẳng thắn, có trách nhiệm, có tâm với lớp nên muốn tiếp xúc nhiều hơn. Bốn năm sau các bạn ấy nhận ra Thắm đã đúng, mình sống không thể dửng dưng vậy được. Vậy đó, tại thời điểm đó mình suy nghĩ kĩ, thấy hợp lý thì làm thôi, chứ chờ người ta hiểu thì đến lúc nào. Cho đến những quyết định Thắm đang làm bây giờ cũng chả mấy ai hiểu được, họ nghĩ Thắm điên rồi, chắc bị cú sốc gì rồi, Thắm lạc lối rồi, còn nói những lời khó nghe nữa. Lúc đó cũng buồn, bây giờ thì cũng kệ, thật ra họ cũng không quá yêu mình để cố gắng thấu hiểu, bao dung và ủng hộ. Chứ Thắm cứ chờ mọi người hiểu rồi mới làm chắc lúc đó Thắm bị trầm cảm, rồi sức khỏe có vấn đề rồi. Dù sao Thắm vẫn biết điều mình muốn là gì, nghiêm túc với nó, và có thể tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đôi khi cứ cảm giác mình cứ đang lệch tông với mọi người ấy, khi mọi người đi chơi thì mình học, đến khi mọi người nhận thức được phải học thì mình lại nhận ra đã đến lúc mình đi chơi rồi, khi mọi người đang vội vả thì mình sống chậm rải, bởi mình cũng từng trải qua việc sống vội rồi. Ôi kê, đi, dù sao Thắm hài lòng và cực kì hạnh phúc về cuộc sống hiện tại của mình.

              Nhi là người luôn thức tỉnh Thắm mỗi khi Thắm chuẩn bị lạc đường, như lúc Thắm muốn vội vả đi làm thêm kiếm tiền, Nhi nói: “Chúng ta chỉ có 4 năm để học, và cả đời để làm việc, nên cứ từ từ thôi, hãy tập trung vào hiện tại”; hay lúc Thắm khoe với Nhi dạo này bớt nóng tính đi nè, rồi cư xử nhẹ nhàng thong thả hơn nè, Nhi nói với Thắm: “Như vậy cũng tốt nhưng đừng để đánh mất bản thân mình. Thắm là một người cực kì nhiệt tình và lạc quan, đừng để mình trở thành người khác”  Nên Nhi nè, Thắm học được từ Nhi nhiều lắm đó, cũng ảnh hưởng từ Nhi nhiều, dù chúng ta cũng không thường xuyên gặp nhau. Bây giờ Thắm vẫn giữ được sự nhiệt tình, lạc quan nhưng vẫn yên ả, thong dong, nhẹ nhàng tự nhiên đến không cần phải học, cũng không cần cố nhẹ nhàng. Kiểu mọi điều nó đều đến tự nhiên ấy. Thắm còn nhớ lúc Thắm thành lập nhóm thuyết trình, chuẩn bị nội dung, sau đó thuyết trình trước mặt Nhi nữa cơ, bài về Steve Job đó, Nhi nhớ không?, ở nhà làm tốt thế mà lúc thuyết trình cũng run muốn chết. Mỗi lần Thắm có ý tưởng gì đều kéo màn để gọi Nhi và chia sẻ. Nhi luôn ủng hộ Thắm, dù nhiều cái nó điên rồ quá trời. Đó là năm nhất và năm hai của tụi mình.

2018_0518_19145800-01
núi đồi Sapa đó Nhi, đẹp ngây ngất

           Năm ba thì Nhi chuyển dần ra Kí túc xá, nhưng vẫn hay về để tập thể dục, lúc đó thật sự Thắm không ngờ Nhi có thể di chuyển quãng đường xa đến vậy và kiên trì đến thế, sau đó sức khỏe của Nhi tốt lên nhiều lắm. Năm tư thì chúng ta vẫn hay gặp nhau, khoảng 2-3 tháng là gặp một lần, chúng ta đi cafe sách để đọc sách nè, kể chuyện cho nhau nghe nè, và đi ăn nữa. Chúng ta còn cùng nhau tới một quán cafe thật yên tĩnh trong thành phố để viết thư cho bản thân 10 năm sau, Thắm vẫn giữ đến bây giờ, để 10 năm sau này chúng ta mở ra đọc

            Sau này Thắm nói với Nhi là muốn đi cái tổ chức trang trại hữu cơ thế giới, Nhi nói muốn đi cùng, chúng ta chọn sẽ đi Ireland. Rồi chúng ta lên kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ, có lẽ nếu không thay đổi thì bây giờ chúng ta chuẩn bị phỏng vấn Visa rồi nhỉ. Nè Nhi, lúc đầu Thắm định đi một mình, cũng hơi sợ ấy, nhưng vẫn cứ muốn đi, rồi chia sẻ kế hoạch cho Nhi. Không ngờ Nhi cũng thích đi cùng Thắm, dù chúng ta không đi nhưng cũng cảm ơn Nhi đã đồng hành cùng Thắm trong quãng thời gian đó. Lúc đó Thắm đã tưởng tượng chúng ta sẽ đi thế nào, rồi sống ở đó ra sao, rồi vui vẻ thế nào, hạnh phúc quá trời. Tuy không đi nữa, nhưng chúng ta đã cùng cố gắng, để sau này có cái để mà nhớ mà kể cho nhau nghe. À, tuy không đi được nhưng Thắm đã tưởng tượng trọn vẹn từ lúc chúng ta chuẩn bị đi cho đến khi về Việt nam.

2018-05-30 07.52.17 1-01.jpeg

              Sau này Thắm nói với Nhi là Thắm muốn cuộc sống yên bình, muốn trồng cây, yêu thích thiên nhiên và cuộc sống đơn giản. Nên Thắm không muốn đi trang trại ở Ireland nữa, vì lúc đầu đi mục đích chủ yếu là học tiếng anh, rồi hai đứa mình ở cùng nhau, sống ở một nơi rất đẹp. Nhưng bây giờ Thắm thích cây thật sự, chỉ muốn trồng cây thôi, mà Nhi cũng đang bận học, nên hai đứa thay đổi kế hoạch. Nhi sắp lên Sapa rồi, chúng ta cùng ghi bucket list, cùng ở nhà đọc sách, chăm nhà cửa, chơi với mèo, rồi vẽ tranh, tô màu, trò chuyện cùng nhau, rồi cùng đi chợ, nấu ăn nữa. Nhi sẽ mang sách và tráng trộn lên cho Thắm. Ôi, nhắc tới bánh tráng trộn lại nhớ hôm sinh nhật 23 tuổi của Thắm, chúng ta mang theo bánh ngọt, tới con đường sách Nguyễn Văn Cừ, ngồi ở quán cafe sách, Nhi tặng Thắm sách và sổ tay và một bức vẽ, Thắm đã rất vui nhưng khi Nhi mang bánh tráng trộn ra mắt Thắm sáng rực rỡ long lanh, miệng cười vui vẻ. Nhi nói: hình như Thắm thích bánh tráng trộn hơn là quà rồi. À, Nhi hay mua sổ cho Thắm nữa, Thắm nghĩ có lẽ đôi lúc Nhi đi nhà sách, thấy quyển đó, nhớ tới Thắm nên mua tặng. Nên Thắm trân trọng tất cả những món quà Nhi tặng. Nhi luôn tặng sách đúng vào thời điểm Thắm cần, giống như năm 22 tuổi, Thắm bận rộn với việc học, việc nghiên cứu, rồi phải học bao nhiêu thứ, rồi phải cố gắng để hoàn thiện bản thân, sống vội quá. Nhi tặng Thắm quyển “Sống chậm lại giữa thế gian vội vả”, quyển sách đó khiến Thắm chững lại, bao dung cho mình nhiều hơn, rồi Thắm thích cuộc sống chậm rải và an nhiên thế này thôi. Sau này Thắm cũng tặng những bạn của Thắm –  những người quá vội vả và không hạnh phúc. Nó đã an ủi được thêm vài người, hạnh phúc là khi ta chia sẻ đó Nhi à.

            Nhi cũng viết blog, mong muốn của Nhi là muốn trở thành nhà Văn. Nhi nói muốn chúng ta trở thành hàng xóm, rồi có căn nhà nhỏ ở những con hẻm nhỏ ở Đà Lạt, Nhi sẽ dạy học ở đó, còn Thắm sẽ trồng cây rồi chia sẻ rau củ với Nhi. Không biết sau này chúng ta sẽ sống ở đâu, nhưng Thắm nghĩ mình sẽ chả bao giờ chán nói chuyện với Nhi, muốn làm hàng xóm cùng Nhi, rồi Thắm trồng rau cho Nhi ăn.

            Nhi cũng sáng tác truyện, Thắm nói sau này cho Thắm trở thành một nhân vật trong đó, Nhi hứa rồi nên nhớ thực hiện nha.

Nè Nhi, Thắm nghĩ sau này vẫn sẽ mãi yêu mến Nhi như lúc này. Thắm thích những ngày chúng ta giành nguyên trọn vẹn ngày đó cho nhau, cùng mang bánh ngọt theo, rồi đến con đường sách Nguyễn Văn Bình, cùng đi dạo vào nhà sách Nhã Nam, mua sách và sổ tay; sau đó tới quán cafe kể chuyện cho nhau nghe. À, ở đó có một bạn mèo, Nhi cho mèo ăn bánh ngọt, bạn mèo Ú ở đây cũng chôm bánh ngọt của Thắm ăn nè. Nhi à, đó là những khoảng khắc yên bình mà Thắm muốn lưu giữ mãi.

Câu chuyên này viết giành tặng Nhi –  một cô bạn tôi yêu mến. Cảm ơn cô đã xuất hiện trong đời tôi. Một cô gái đặc biệt. 

Thu Thắm

 

Tản mạn

Kho quẹt

          Buổi trưa mình đang dọn nhà, nghe tiếng Anh Hoa gọi “Chị Thắm ơi”, mình liền chạy ra “Chị nè, chuyện gì thế”, Anh Hoa hỏi “Chị có muốn đi chợ chung không?”, thế là mình dừng việc dọn nhà, xách thêm cái túi rồi chạy vèo ra cổng.

           Haha, hôm nay đi chợ có chuyện vui quá trời, lúc sáng mình đi mua rau mà quên không trả tiền, mà mình cũng chả biết. Sau đó đi chợ cùng Anh Hoa, thì chị chủ ở trong nhà nói vọng ra là: lúc sáng có bạn ở trên nhà đó nợ tiền, cái bạn tóc ngắn, mua cà tím ấy. Mọi người cứ tưởng anh Giang mua, mình nghe tới cái tóc ngắn cũng thấy kì kì rồi, vì anh Giang tóc dài mà; sau đó nghe tới chổ mua cà tím là mình ngờ ngợ mình. Sau đó hỏi ra mới biết mình. Ôi trời, quê quá trời. Chị ấy nói lúc đó em bỏ đồ vào túi xong rồi đi mất, thế mà chị ấy không gọi mình lại. May là mình nhận ra mình rồi trả, không là mang nợ cho Lazy Crazy rồi. Thế là mình, Anh Hoa và Nguyên lại có thêm một trận cười.

           Sau khi đi chợ xong thì Nguyên về Gỗ, nấu cho mình một nồi kho quẹt để vào hủ rồi ăn dần. Ở đây mọi người dễ thương lắm, Nguyên ở trên Lazy – Crazy rồi xuống Gỗ chơi, sau đó nói chuyện, rồi mấy chị em thân. Trong cuộc sống những tình cảm chân thành xuất phát từ con tim khiến con người ta lay động và trân trọng.

33836571_1007279056107966_5913674211401924608_n
Đồ ăn mình nấu, ăn với kho quẹt Nguyên nấu. Ngon lắm cơ,

           Bửa nay thấy các bạn trên nhà Lazy – Crazy đi chợ mà lâu là biết ngay đã tới Gỗ chơi; còn thấy mình vắng nhà là biết ngay ở trên Lazy – Crazy rồi đó.

           Vừa lúc nảy, Nguyên ra thị trấn Sapa để về lại Sài Gòn rồi. Mình đang viết blog thì nghe Nguyên gọi “Thắm ơi”, mình chạy ào ra, tưởng Nguyên xuống chơi một tí rồi mới về, ai ngờ lại đi ngay. Nguyên nói “Tới ôm em một cái rồi đi ngay”. Chúng mình chắc chắn sẽ nhớ đến Nguyên – một người rất tốt và rất quý bọn mình. Mong sẽ được gặp Nguyên vào một ngày không xa.

Thu Thắm

Câu chuyện

Đi đâu để thấy bình yên giữa đời (Part 1: Kỳ Co, Eo Gió)

               Chuyến đi Quy Nhơn , Bình Định lần này khá dài, và vì dài nên nó rất thoải mái cả về thời gian lẫn trải nghiệm. Mình được đi nhiều nơi hầu như là đi gần hết những điểm đến đẹp và nổi tiếng của Bình Định rồi, từ Eo Gió – Kì có, Khu giải trí phức hợp FLC Nhơn Lý tới Cù lao xanh đến Ghềnh Ráng – Tiên Sa nơi có mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử – là nhà thơ mình thích nhất trong số các nhà thơ thuộc phong trào Thơ Mới ngày xưa mình được học, rồi có cả bãi tắm Hoàng hậu nơi có bãi đã với trăm viên tròn như quả trứng mang một vẻ đẹp hút hồn du khách thập phương, rồi đến những vùng ven của thành phố Quy Nhơn với một màu xanh non ngút ngàn của núi, của cây, của mạ non mới vào mùa. Mình cũng đã ăn nhiều món ngon của thành phố yên bình này: bún riêu cua thơm nồng mùi riêu cua không pha bột, Bánh canh bà O với vị ngọt lừng của nước dùng và cái thơm ngọt của tôm tươi, bánh tráng trứng nồng nàn hương hành hoa và trứng cút chỉ 8 ngàn/cái; có cả Chè Nhớ ăn một lần nhớ mãi về sau…

             Từ từ mình sẽ viết lại hết những gì mình đã trải qua, như một sự lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp của những tháng năm tuổi trẻ mình từng về đây và ăn dầm ở dề không biết chán, đến mức xem đây như nhà của mình mà chưa muốn quay trở lại Sài Gòn làm việc. Không thể kể lại hết được chỉ trong một bài viết vì như thế những điều mình kể lại sẽ không chi tiết chút nào cả. Sau này đọc lại những dòng hồi kí về những ngày tháng này, mình nghĩ là mình cần một tách trà hoặc một ly cà phê, để có thể vừa đọc vừa nhấm nháp chúng. Mình nghĩ đó là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất trên đời (được làm những gì mình thích thì với mình, cái gì cũng hoàn hảo cả, thảo mai dễ sợ :))

              Và đây là Bình Định những ngày đầu tiên. Mình đi Kỳ Co – Eo Gió. Đẹp quá nên sau khi trở về mình có hứng post thẳng bài này trên facebook, điều trước đó mình chưa từng làm vì mình không muốn thể hiện quá nhiều trên cái mạng xã hội phức tạp nhất thế giới này, chỉ đơn giản vì mình không muốn người ta biết quá nhiều về cuộc sống cá nhân của mình. Có những chuyến đi mình chỉ post hình hoặc được bạn bè tag hình, tuyệt đối không viết bài review kể lại. Nhưng cũng may nhờ lần phá lệ ấy nên bây giờ mình không cần viết lại nữa thì bạn cũng có cái chất lượng mà đọc nhé ^^

IMG_20180517_160752
Đẹp quá xá đẹp :)) Hình nguyên gốc mình chưa PTS gì cả, không thì lung linh nữa cơ :))

Quy nhơn nắng hoài mà không nóng vì suốt đêm ngày đều có gió biển thổi vào, vi vu bên tai tiếng vọng cuộc sống của người dân một vùng duyên hải miền Trung. Dân du lịch xứ Bắc đến Quy Nhơn phải nói nhiều vô kể, đi đâu mình cũng nghe cái giọng Bắc đặc trưng có phần thanh cao và lạnh lùng, từ Kỳ Co, tới Eo Gió rồi đến các quán ăn ngon, bổ rẻ từ ven đường đến nhà hàng có tiếng. Trong tất cả địa điểm đẹp của Quy Nhơn (tất nhiên mình chưa đi hết) nhưng Kỳ Co và “anh bạn’ eo Gió làm mình ấn tượng. Mình gọi là anh bạn và luôn để hai địa dành này cặp kè với nhau vì chúng nằm rất gần nhau. Từ Trung tâm thành phố Quy Nhơn, muốn tới Kỳ Co và Eo Gió phải đi qua cầu Thị Nại là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, đến ngã ba Nhơn Hội, rẽ phải, đi thẳng khoảng 5 km nữa là đến trung tâm xã Nhơn Lý. Con đường tuyệt đẹp với hai bên đường là hun hút hàng phi lao và những bãi cát trắng. Dù cảnh đẹp nhưng vì trời nắng quá nên mình không quan sát nhiều, chỉ thấy bạt ngàn là những đồi cát trắng được bồi lên cao nhờ tác động của gió biển mang cát thổi đất liền.

IMG_20180517_162104
Đường gỗ ở bãi biển Kỳ Co nè. Nhìn thấy cái con đường gỗ phía dưới dàn hoa giả này, mình đoán chừng chắc là nó được tạo nên để cho mấy người tổ chức đám cưới ở đây. Nhưng mà chị Trinh đi cùng và bạn mình lại bảo là không phải đâu, người ta dựng nên để khách thăm quan có cái mà chụp hình đấy. Cũng hợp lý :))

             Tới làng chài Nhơn Lý, Nhơn Hải, băng qua 1 quả núi theo đường bộ thì mới thấy màu xanh của biển trời thu vào tầm mắt. Có 2 cách để đến Kỳ Co: đi ca nô (lượn qua các Hòn đảo nhỏ, được lặn ngắm san hô luôn, giá vé 300k/người hoặc chọn đi đường bộ (tự lái Honda băng núi băng đồi, được xe trung chuyển chở xuống đèo 2 lượt đi về, 100k/người). Vì không thiếu gì ngoài thiếu tiền nên tụi mình chọn đi đường bộ, vừa tiết kiệm vừa trải nghiệm phê -)) Tự leo núi leo đèo, có những lúc xe gần bò lên đỉnh núi chỉ có đường tiến không có đường lùi, cảm giác như đi lên thiên đường vậy, trước mắt có mỗi cái đỉnh đèo và màu xanh của mây trời chứ không thấy bóng dáng của đoạn đường phía trước. 

IMG_20180517_154037
Đường lên đỉnh núi, Kỳ Co nằm ở chân của cái dốc núi bên kia. Có mấy đoạn xe è è đi lên mà hết hồn, nhìn phía trước chỉ có màu xanh của mây trời thôi. Nhưng mà đã hehe

Phê nhất vẫn là đoạn đổ đèo để xuống bãi Kỳ Co, dốc ơi là dốc mà có đến gần chục khúc ngoặt trái ngoặt phải như đi tàu lượn vậy. Du khách muốn đến với Kỳ Co, dù đi bằng đường bộ với chiếc xe Honda tự lái thì cũng không đi tự mình di chuyển xuống tận bãi biển Kỳ Co được. Cứ tưởng tượng thế này, bạn mua vé vào Kỳ Co ở cổng ra vào, thì nơi ấy chính là chân núi. Sau đó bạn tự lái xe đi lên, men theo triền dốc núi lên tới đỉnh rồi lại đi xuống dốc ở phía bên kia của quả núi, đến lưng chừng thì phải gửi xe ở bãi đỗ (có thu phí), rồi lên xe trung chuyển để anh tài chở xuống bãi Kỳ Co.

Du khách có thể tự đi nhưng theo mình thấy đường đi xuống khá dốc, nhiều khúc ngoặt nên có thể gây nguy hiểm. Vì vậy du khách phải gửi xe rồi di chuyển bằng ô tô trung chuyển (giá di chuyển 40k/2 lượt lên xuống/người đã được tính trong vé vào cổng). Nhưng mình nghĩ phần lớn lý do có xe trung chuyển là để công ty đã đầu tư xây dựng cải tạo khu vực bãi Kỳ Co thu tiền của du khách làm một phần kinh phí hoạt động của họ.

IMG_20180517_153311.jpg
Trên là trời xanh, dưới là biển xanh thăm thẳm với bãi cát trắng trải dài. Bên trái là làng chài Nhơn Lý nằm giữa hai ngọn núi lớn (một ngọn núi lan sát ra biển bạn có thể nhìn thấy trong hình đó, ngọn núi còn lại là nơi mình đứng). Bên phải là bờ biển uốn cong theo rặng núi – nơi tàu thuyền tấp nập neo bờ. Tượng Phật Bà Quan Âm nhìn ra biển lớn là biểu tượng cho cuộc sống thuận hòa với thiên nhiên của dân làng được các đấng thần linh che chở.

Trên đường di chuyển lên đỉnh núi để tới Kỳ Co, từ trên cao nhìn xuống là làng chài Nhơn Lý nép mình bình yên trong sắc xanh của mây trời sông nước mênh mông, những con tàu đánh cá xanh đỏ tấp nập cập bến chờ ra khơi hoặc sau một chuyến đi biển về. Lâu lâu có một chiếc ca nô rẽ sóng tung bọt trắng xoá lướt mình chở khách ra xa. Khung cảnh đẹp bình yên không từ nào có thể diễn tả được, chỉ có 2 từ ngỡ ngàng để thấy Việt Nam mình tươi đẹp. 

Eo gió cách Kỳ Co ước chừng khoảng vài trăm mét nếu tính từ cổng  Có thể đi bộ qua nhưng mình không thấy ai đi bộ cả, một phần vì ai cũng có xe, lên xe rời Kỳ Co qua Eo Gió sẽ nhanh hơn đi bộ và cũng tiện đường về thành phố hơn nữa. Cũng đã về chiều nên tụi mình cũng lái xe máy qua Eo Gió tham quan rồi về thành phố Quy Nhơn luôn vì sợ trời tối rồi về đường vắng quá. Gọi là Eo Gió vì nghe bạn mình – dân địa phương nói rằng gió ở đây rất lớn vì địa hình hút gió của nó, đông ấm hạ mát, ngắm bình minh hay hoàng hôn trên biển cũng rất tuyệt vời, nên người ta gọi là Eo Gió. Nhưng không may mắn là tụi mình tới đây khi đã ngả chiều tà, nắng nhạt đi rồi tắt dần sau đường chân trời xa tắp và trời vô cùng lặng gió, nên không có nhiều hình đẹp ở đây vì thiếu sáng. Nhưng bù lại cũng không uổng 25k/nguời vé tham quan vì được trèo lên đỉnh núi – nơi đặt đài quan sát để được ghé mắt vào ống kính nhòm nhìn ra khơi xa, hòn đảo xa bờ và con thuyền ngoài khơi bỗng hoá mình to lớn rõ ràng ngay trước mắt mình, mình có cảm giác hứng thú không tả nổi. Đứng trên đỉnh núi, từ đài quan sát, quay lưng ra sau là một tịnh xấ với pho tượng Phật bà quan âm  màu đồng nổi bật giữa mây trời, nhìn ra biển như phù hộ cho dân làng chài biển thuận, gió hòa, bình yên và no ấm.

IMG_20180517_175503
Từ đây nhìn xuống bên trái chính là Eo Gió. Lúc tới đây chiều tà đã ngả, nắng đã tắt sau đường chân trời xa xa. Đây là thời điểm thủy triều rút nên chỉ còn trơ lại bãi đá phủ đầy rêu màu xanh vàng các loại trông không đẹp bằng lúc nước lên và có nắng, nhưng lại mang vẻ đẹp hoang sơ đến lạ kì. Mình có cảm giác như thiên nhiên trở về đúng bản chất của nó vậy, bãi đá chính là bãi đá trần trụi vẫn tỏa sáng theo cách của riêng của nó vậy, vẫn đẹp theo một cách khác chứ không cần có sự hỗ trợ của nắng trời và nước biển trong xanh. Vẫn có những cặp đôi lang thang trên bãi đá phía dưới, ăn vận rực rỡ để chụp hình. Họ đang mải miết với cảnh đẹp quê hương trong buổi chiều tà.

Chuyến đi lần này mình quen được chị Trinh, người Đồng Tháp, đang làm việc ở Sài Gòn. Câu chuyện của chị cũng khiến mình bất ngờ vì chị bảo chị stressed out với công việc quá rồi, không chịu nổi nữa rồi nên lấy hết phép của năm nay để đi du lịch. Mình không hỏi tuổi nhưng qua lời chị nói, mình đoán chị cũng gần 30 rồi, và đi một mình thì chắc chắn chị chưa có gia đình và khả năng cao là chưa có người yêu người thương gì luôn. Chị bảo chị không quá care về chuyện chồng con nữa vì do duyên số, điều chị dành nhiều suy nghĩ nhất bây giờ chỉ là công việc và bố mẹ thôi. Chị có thời gian dài làm việc ở Cần Thơ, mới lên Sài Gòn chừng một năm nay để tìm kiếm cơ hội mới nên nhiều khi đi đường Sài Gòn còn bị lạc, toàn nhờ bác Gg Map. Mình cũng bật cười vì mình có khác gì đâu, chứ mà lúc nào mình cũng tự tin vào khả năng nhớ đường lắm, thật xấu hổ ý. Rồi chị bảo tuổi trẻ của chị có lẽ cũng như các em, thích bay cao bay xa đến những chân trời mới nhưng bây giờ khi đã mấp mé cái ngưỡng 30 của cuộc đời, chị thấy buồn nhiều khi mỗi lần về thăm nhà và thấy bố mẹ già đi. Chị cũng chiêm nghiệm rằng: hồi trẻ chị nghĩ chị sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền rồi gửi tiền về cho bố mẹ, như vậy bố mẹ sẽ vui. Thế nhưng mà điều bố mẹ cần nhất không phải là tiền bạc, mà chính là những khoảng thời gian con cái về nhà và được ở bên con. Tình cảm vẫn là vàng bạc kim cương sau những tiền tài vật chất hào nhoáng bề ngoài. Bố mẹ cần sự quan tâm, cần tình cảm, cần được nhìn thấy con chứ không cần tiền của con. Chị càng nói thì mình lại càng thấy bản thân mình trong đó. Hóa ra cũng có người có bao trăn trở giống mình vậy, rằng mình cũng thấy chạnh lòng , xót xa khi mỗi lần trở về nhà và thấy ba mẹ già đi hơn năm trước. Ba mẹ thêm một nếp nhăn, thêm một sợi tóc bạc là mình lại thêm đau lòng, khi sự trưởng thành của mình không thắng nổi tốc độ ba mẹ già đi. Rồi mình thấy mình có lỗi, thiếu sự quan tâm và nhiều khi vô trách nhiệm. Mình thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, chưa đạt được sự kì vọng và công sức ba mẹ nuôi mình ăn học bao nhiêu năm nay. Rồi mình trách môi trường sống quá an toàn chỉ biết học và học khiến mình trưởng thành muộn hơn so với những người khác đồng trang lứa, dù mình bước ra xã hội sớm hơn không ít người, nhưng cái xã hội ấy cũng khá êm đềm và làm mình yếu đuối đi không kém phần mình mạnh mẽ và gai góc hơn. Mình vẫn còn nhiều nơi muốn đi, nhiều việc phải làm, nhiều thời gian nữa không được ở bên bố mẹ, rồi sau này nếu lập gia đình ở xa, không biết chừng 5 năm hay 10 năm mình mới về thăm bố mẹ một lần. Như vậy thì ba mẹ còn bao nhiêu năm cuộc đời nữa và mình còn bao nhiêu lần được gặp và ở bên bố mẹ nữa. Viết đến đây mình lại down mood quá. Nhưng như cách ba mẹ mình hành xử vậy, mình biết rằng mình cần chấp nhận hiện thực đó và cố gắng nhiều hơn. Nếu không thay đổi được hoàn cảnh, mình sẽ thay đổi cách mình sống. Nếu không thể gặp nhiều thì hãy liên lạc và tâm sự với bố mẹ nhiều hơn. Biết vậy nhưng không phải lúc nào mình cũng làm được, vì mình còn chưa thỏa mãn, chưa tự tin với chính mình thì mình cũng không muốn kể cho ai nghe, đặc biệt là ba mẹ vì sợ ba mẹ lo lắng cho mình. Đủ tuổi tự lập rồi thì phải biết tự lo, tự chịu trách nhiệm cho mình. Có chuyện vui thì mình mới kể.

IMG_20180517_165754
Chị Trinh nè, cũng duyên dáng lắm cơ :))

Những suy nghĩ của chị khiến mình tự ngẫm lại bản thân, giúp mình đối xử đúng với người thân để tránh phải hối hận về sau này. Chị cũng cho mình thấy hình ảnh của một người con gái mạnh mẽ, có ý chí và lý tưởng, dũng cảm nữa (chị đi du lịch 1 mình qua mấy tỉnh luôn, Quy Nhơn là điểm cuối của hành trình trước khi quay lại Sài Gòn để về quê thăm ba má dưới quê). Mình thích và ngưỡng mộ chị. Chị chỉ ở Quy Nhơn 1 ngày 1 nhưng mình và bạn được gặp chị 2 lần (lần đầu gặp là trên đường đến Kỳ Co, do chị bắt chuyện trước đấy; lần thứ hai là vào buổi tối hôm đó luôn, tụi mình hẹn chị đi ăn Bánh bèo Bà Xê có tiếng ở Quy Nhơn 1,5k/chén thơm nức mùi tôm và chà bông chả cá, sau đó đi ăn bánh tráng trứng chỉ 8k/cái mà mỗi người chỉ đánh 5 chén là đã cảm thấy phê. Cuối cùng là đi ăn kem 8k/ly nhưng mình về thì ê bụng nguyên cả đêm (chắc có đường hóa học tạo ngọt), còn chị thì còn ăn thêm 1 cái bánh mì sau khi về tới khách sạn. Đêm ấy, 3 chị em đi dạo biển, đúng nghĩa chân trần trên cát luôn. Đi được một quãng đường khá dài ven biển, để nước biển lăn vào chân mình, để thấy chân mình như hòa tan trong cát. 3 chị em vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời. Mình vẫn thấy buồn cười khi chị bảo chúng mình còn bé lắm và khen tụi mình tốt bụng, nói chuyện vui :v Chia tay chị, mình hẹn gặp một ngày không xa ở Sài Gòn nhưng mình cũng không biết rõ ngày ấy là khi nào. Nếu mình cố gắng duy trì thì mình sẽ có thêm một mối quan hệ mới, nhưng điều đó khiến mình cảm thấy hơi mất sức một tí, và giống như mình đến với chị ấy vì có mục đích vậy, dù mình không có mục đích gì. Nhưng hình như mình hơi phức tạp hóa vấn đề, cứ thuận theo tự nhiên, lâu lâu hỏi thăm tình hình của chị, lâu lâu cuối tuần đi gặp chị rồi tâm sự cần lời khuyên của chị, rồi kết quả như thế nào thì nó sẽ như thế ấy, phải không?

 

 

Hong Van

Giới thiệu

WHY DO I WRITE THIS BLOG?

Nếu có thời gian mình cũng muốn viết blog bằng Tiếng Anh để luyện viết, nhưng giờ thì cho phép mình chỉ Anh hóa mỗi cái title (tiêu đề :)) Bạn hỏi vì sao ư?…Là vì tâm tư của người Việt, chỉ trọn vẹn nhất nhờ Tiếng Việt của dân mình ^^

           Vậy là cô bạn Nhân Mã của mình đã chào dân làng blogger cùng tất cả các bạn – những “người may mắn đi lạc” vào xứ sở của chúng mình bằng một Lời giới thiệu rất ư là ngập chất thơ. Mình đọc cũng thấy say mê, và cũng để hiện thực hóa lời hứa hẹn cùng viết blog từ xưa của hai đứa nên mình quyết định đồng hành cùng bạn để tạo nên blog này mà không chần chừ thêm gì nữa. Mình – cũng là một cô nàng Nhân Mã, là người đến sau nên giờ mới trình làng để tâm sự mỏng đôi điều về lý do mình muốn viết blog này, như một món quá gửi đến mình, gửi đến Thắm, gửi đến những người có duyên với chúng tôi trong đời, dù ở ngoài đời thực hay ở ngôi nhà an nhiên này. Hai chúng tôi,  những kẻ đi nhiều và mơ mộng nhiều, những kẻ cơ bản tốt để luôn thấm nhuần được lời Phật dạy, luôn tin vào một chữ “DUYÊN” trong đời.

           Đáng nhẽ phải chào hỏi trước rồi mình mới đăng bài, nhưng không có công thức chung nào cho việc đó cả nên mình phải có bài rồi, mình mới lộ diện. Phải có công cán gì rồi mới dám lên tiếng ở đây :v

            Thế là mình viết “Hạnh phúc đâu xa sao cứ mải kiếm tìm?” khi mình muốn kể, khi mình thật sự giác ngộ được bài học “Hạnh phúc quanh ta chứ ở đâu xa. Hạnh phúc đến từ những việc nhỏ, những điều bình dị.” Gọi là giác ngộ vì nó đến trực tiếp từ những điều mình tự trải nghiệm, phải bỏ thời gian công sức tiền bạc mới có được, chứ không phải từ lời khuyên trong sách vở hay của ai. Rồi mình viết mà không đợi có cảm xúc hay ngôn từ dồi dào như cái kiểu viết “hứng 1 phút” của mình trước đây nữa. Đây là minh chứng cho việc cứ làm điều bạn muốn rồi tự bạn có cách làm mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn thay vì chờ đợi mọi sự hoàn hảo rồi mới bắt đầu. Vì nếu chờ đợi thì có thể sẽ không bao giờ có ngày bạn làm được điều bạn muốn. Bài viết này cũng sẽ không bao giờ được publish cả. Hoặc bây giờ hoặc không bao giờ. Đó là bài học cũ nhưng nhiều người dễ dàng bỏ quên.

             Viết blog cũng là cách để mình kết nối, với mình, với Thắm, và với các bạn dù biết hay không biết mình. Viết giúp mình xây đắp niềm tin và sự tự tin vào bản thân. Viết và sẻ chia là cách mình sống có ý nghĩa cho cộng đồng. Chỉ cần một người thôi, nhờ những câu chuyện kể của chúng mình, mà thêm mở mang hiểu biết, thêm niềm vui, niềm tin, niềm hi vọng thì với mình và Thắm, đó đã là một sự thành công. LƯU GIỮ & SẺ CHIA chính là hai giá trị lớn mà chúng mình hướng đến khi tạo blog này, trong đó SẺ CHIA là giá trị chính. Thân cảm ơn các bạn đã dành thời gian vào thăm “nhà an nhiên” của chúng mình, đã bớt chút thời gian quý báu để đọc những bài viết dù chúng chưa hoàn hảo nhưng là điều chúng mình tâm huyết khi viết nên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chúng mình nói, đã nhận ra những thông điệp chúng mình muốn nhắn gửi, đã lan truyền câu chuyện của chúng mình tới nhiều người khác (nếu có), đã đồng điệu với chúng mình bằng sự ghi nhận trong thinh lặng hay qua những dòng comment. Đến với nhà an nhiên, chúng mình luôn mong mỏi bạn sẽ tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, biết đâu nó giúp các bạn “tạm lánh đời”, hay giúp bạn sạc pin năng lượng cho hành trình tiếp theo của cuộc sống, hay đơn giản để các bạn thấy được ở đâu đó luôn có người giống mình, vì thế các bạn không cô đơn. Chúng ta là bạn, và nếu thấy bản thân trong những câu chuyện kể của chúng mình, hay có cảm xúc suy nghĩ gì sau mỗi bài viết, hay bạn có câu chuyện riêng nào muốn kể, thì hãy mạnh dạn comment và thể hiện nó ra bạn nhé. Chúng mình chắc chắn sẽ học được rất nhiều điều từ các bạn. Tin mình đi. Mỗi người, dù ở tuổi nào, dù làm nghề gì, dù ngoại hình màu da học vấn trình độ khác nhau, thì đều có một giá trị nhân bản riêng mà người khác đều phải tôn trọng và học hỏi được một điều gì đó. SẺ CHIA là sức mạnh. Chúng mình chia sẻ cho các bạn, các bạn chia sẻ cho chúng mình, chúng ta chia sẻ lẫn nhau để học hỏi nhau, hoàn thiện nhau. Đó là giá trị chính mà hai đứa mình muốn tạo nên khi cùng xây “nhà an nhiên” này.

         Mình cũng tin rằng, những điều mình vừa nói cũng là điều mà Thắm muốn gửi tới các bạn.

          Tự nhận thấy mình là đứa chúa dài dòng, vì viết cả bài mà chỉ nửa bài sau mới đi trả lời cho cái title vì sao tôi viết blog =)) Nhưng mà ngoài việc chỉ nói cái trọng tâm thì mình còn có một sở thích cũng như năng khiếu hơn người là nói rông nói dài dẫn dắt vào bài ghê lắm. Đó là phong cách :v nên để đỡ dằn vặt bản thân hơn thì mình biết tự chấp nhận lối viết đó của mình rồi. Mong các hạ bao dung, bần tăng xin đa tạ =))

Hong Van – Van Caroline (biệt danh đầy ý ẩn của mình, đố bạn biết nghĩa của nó )

Bài viết số 2 và hơn cả một cuộc dạo chơi rồi :v

 

Câu chuyện

Hạnh phúc đâu xa sao cứ mải kiếm tìm?

Quy Nhơn, 29/5/2018 (Đề ngày tháng chi như viết nhật kí vậy ba, nhưng thôi mình vẫn thích :))

“Đã không thiếu những lúc mình hoang mang vì bản thân, vì tương lai nhưng có ai trưởng thành mà không trải qua những hoang mang cơ chứ. Nên mình học cách chấp nhận nó, sống với nó và tìm cách vượt qua nó, rồi mình thấy mình bình thản hơn với mọi việc xảy đến trong đời.”

Mình quyết định bỏ việc vào giữa tháng 4 năm nay sau nửa năm cố gắng cày cuốc không ngừng nghỉ từ sáng tới tối khuya, dù chưa có việc làm mới khi nghỉ việc. Nhiều người sẽ cho rằng việc ấy không khôn ngoan vì không ai chọn cách nghỉ việc cũ khi chưa có việc mới cả, kiểu rất lông bông và mạo hiểm. Nhưng mình vẫn làm theo trái tim mách bảo. Tài chính còn đảm bảo được nên mình không quá lo. Sau một thời gian cố gắng không ngừng làm 2 việc cùng lúc để kiếm tiền, mình cũng cần một thời gian nghỉ ngơi để hồi phục và cân bằng lại bản thân, cần thời gian định hướng con đường tiếp theo mình nên đi là gì. Con thuyền ra khơi rồi về bờ cần hải đăng soi đường chỉ lối, chứ không thể đi giữa mịt mùng sóng nước không có cái gì chỉ lối đưa đường. Nghỉ việc công ty rồi mình vẫn đi dạy thêm buổi tối, và vẫn duy trì học tiếng anh đều đặn hàng ngày để khỏi bị lụt nghề, Nhưng Sài Gòn quá nóng bực đông đúc ngột ngạt khiến mình cảm thấy bị ngột thở, bế tắc và muốn đi đâu đó một thời gian để tìm kiếm động lực cuộc sống. Như được sạc năng lượng, mình sẽ trở lại Sài Gòn tìm việc rồi vẫn chạy đua với thời gian, nuôi những giấc mơ dài phải thực hiện được để tô màu cho tuổi trẻ. Rồi cũng đến lúc học trò được nghỉ hè, mình lên xe về ngay Bình Định. Một phần để thăm bạn, nhưng phần nhiều vì mình yêu quý nơi này, dù mới chỉ nghé qua một lần vào Tết năm trước nhưng mảnh đất này khiến mình cảm thấy bình yên trong tâm hồn. Mình nhận ra mình sống với những kì vọng quá nhiều mà không thỏa mãn với mỗi ngày đang sống. Mình luôn luôn thấy mình không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ cố gắng mặc dù mình biết mình đã làm rất tốt và người khác cũng thấy rõ sự nỗ lực của mình. Nhưng mình vẫn thấy không đủ, mình còn thua kém người này người kia, công việc chưa tốt bằng bạn bè và n thứ khác khi mình chỉ luôn nhìn lên người khác rồi tự gây áp lực cho bản thân. Mình mệt mỏi. Mình biết đã đến lúc phải ra đi. Đi để tìm bình yên, tìm cách sống đúng, tìm chính mình.

Rồi mình quyết lên xe rời Sài Gòn sau khi từ chối nhận việc thư kí tổng giám đốc của một công ty bất động sản, thà làm đứa “ở không” chứ không muốn làm đứa “gồng mình khi đã cạn sức”. Mình một đứa như vậy, luôn sống theo điều trái tim mách bảo dù có lẽ nhiều người sẽ nghĩ là khờ dại. Tại sao có việc mà không đi làm? Tại sao lại chưa thử sức mà đã rút lui. Còn nhiều băn khoăn nhưng mình biết quyết định đó không sai lầm vì cho đến giờ mình vẫn không hối tiếc vì từ chối cơ hội ấy.

Mình viết bài này khi còn ở Quy Nhơn, Bình Định (hơn 1 tuần rồi nhưng mình vẫn chưa muốn về Sài Gòn). Đi cũng nhiều nơi gặp nhiều người, tự trải nghiệm cuộc sống của người dân ở đây, mình nhận ra nhiều điều tuy giản dị nhưng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của bất kì ai. Tâm mình lặng đi để tìm cách sống đúng. Cuộc sống vẫn phải luôn kì vọng, nhưng hãy dễ dàng chấp nhận và hài lòng với cuộc sống hơn thì sẽ hạnh phúc hơn. Người ta vẫn nói hạnh phúc của anh bằng tỉ lệ giữa kì vọng và sự thỏa mãn. Đúng là như vậy. Rời Sài Gòn, mình tới một thành phố biển duyên hải Nam Trung Bộ có nhịp sống chậm rãi hơn, người ta sống an nhiên và vui vẻ trong mỗi khoảnh khắc cuộc sống đã khiến mình phải suy nghĩ. Người ta vui trong một bữa sáng “bánh xèo” trên đường phố, người ta cười thỏa mãn trong một chiều tắm biển đông đúc vì cái nắng hè, người ta nói cười đùa vui trong một bữa cơm gia đình giản dị trên một xã đảo. Người ta để tâm mỗi cái họ ăn, mỗi thứ họ uống, mỗi việc họ làm , mỗi khoảnh khắc họ sống, mỗi ngày trôi qua họ đều tìm niềm vui từ những việc rất đời thường. Giật mình nhìn lại, mình đã sống khác họ nên mới thấy không có giây phút nào bình yên. Hạnh phúc ở đâu xa sao cứ mãi kiếm tìm. Với mình, hạnh phúc khi mình làm được cái mình muốn, đạt được cái mình cần nên dễ buồn, dễ hoang mang vì những điều mình chưa có ở hiện tại. Rồi không quan tâm chuyện ăn ngủ, chuyện bình dị hàng ngày mà luôn cố gắng đuổi theo những hình ảnh hào quang của tương lai mà có biết đâu rằng, hạnh phúc thực sự nằm ngoài những thứ đẹp đẽ bóng bẩy bề ngoài – là danh vọng, tiền bạc, quyền chức. Những thứ đó chỉ giúp mình hạnh phúc hơn chứ không phải là hạnh phúc bền vững vì nó không xuất phát từ cái tâm bất biến của mỗi người. một lần được ăn cơm cùng người dân đảo, quan sát cách họ trò chuyện với người nhà và người ngoài (là chúng mình), cách họ cười cách nói cách sinh hoạt, mình nhận ra mình sống hơi sai rồi, nếu không khác đi mình sẽ luôn bất ổn. Niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống đến từ những điều giản dị, là mỗi giây phút người ta tự hài lòng với chính mình, là mỗi khoảnh khắc bên gia đình bạn bè người thân, là một cuộc sống, chỉ cần giản dị thôi nhưng họ có thể nuôi sống được chính mình. Nhiều tiền công việc tốt người yêu tốt nhưng luôn không hài lòng, xa rời ba má an hem thì không thể nào sống vui vẻ bằng những người bình thường thôi nhưng luôn cố gắng làm việc từng ngày, vui cười hài lòng với mỗi điều họ nghĩ, mỗi việc họ làm được.

Mỗi lần lắng lại để quan sát nhiều hơn và suy ngẫm nhiều hơn là mỗi lần mình tự dạy mình. Mình biết chấp nhận mình hơn, biết chấp nhận cuộc sống hơn, biết cần gắn kết nhiều hơn với gia đình mình, biết trân quý bạn bè hơn, biết nỗ lực hơn, biết ước mơ nhiều hơn nhưng đồng thời cũng biết cần kiên nhẫn hơn và biết sống cho hiện tại nhiều hơn, biết chú tâm hơn cho mỗi phút giây mình tồn tại…

PS:

Thường thì mình chỉ viết khi cảm xúc lên cao và vào những lúc ấy, mình phải gõ rất nhanh để những dòng chữ bắt kịp suy nghĩ và cảm xúc trong lòng. Viết nhanh, giản dị là cách viết mà mình sẽ hướng tới như đang tâm sự kể lể với chính mình, với người bạn mà mình yêu quý cùng ngưỡng mộ. Vì sao phải viết nhanh à? Vì mình là một đứa rất sợ dành quá nhiều thời gian vào một chuyện gì đó và cũng sợ luôn việc bị đắm chìm vào trạng thái suy nghĩ miên man. Thế nên, với blog này, dù là người đồng tạo nên nó, nhưng mình muốn chỉ như một vị khách, đến và đi như một cơn mưa rào mùa hạ, bất ngờ xuất hiện và đột ngột ra đi -))
Những dòng viết này, mình kể cho bạn nghe – những người có “duyên” khi lạc vào xứ sở của bọn mình – những kẻ khờ mộng mơ – mình vẫn thích vô cùng khi hai chúng mình như thế. Dù thực tế và lý trí đến mức nào, thì hai chúng mình vẫn chỉ là những kẻ khờ mộng mơ đúng nghĩa mà thôi.

Xuất thân tuy vốn có chút máu văn trong người nhưng mình không giỏi dùng từ ngữ để diễn tả suy nghĩ cảm xúc của bản thân, cũng lâu rồi không viết nên bị lụt nghề. Nếu bạn có vô tình đọc được bài viết này, dù thấy nó có khô như rang muối thì hãy bao dung cho mình bạn nhé, thấy có ích thì mỉm cười một cái, thấy dở thì tặc lưỡi cho qua rồi đọc bài của bạn mình viết ấy (level cao hơn mình cả chục trượng rồi :v) Ngày xưa mình cũng là một đứa theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo và tôn thờ cảm xúc cá nhân, nghĩa là chỉ viết khi có cảm xúc (tạm gọi là nổi hứng nhé) và thấy mình có thể viết hay luôn ngay từ lần đầu viết, còn không có hứng hay nổi hứng mà không biết viết như thế nào để nói được điều bản thân muốn nói thì mình cũng không động vài cái viết hay chịu mở cái laptop ra để viết bài. Quá ngớ ngẩn phải không. Nhưng mình biết nhiều người bây giờ cũng đang mắc phải cái ngớ ngẩn như mình dù trước đây mình không thấy cái suy nghĩ ấy ngớ ngẩn chỗ nào cả. Giờ mình khác rồi, nhận thức khác nên hành động cũng khác, vì chúng ta sẽ khó có thể làm được điều gì hoàn hảo ngay từ lúc bắt đầu cả, không thể đợi mọi thứ hoàn hảo rồi mới bắt đầu mà hãy cứ làm đi, cứ viết đi rồi theo thời gian, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Còn ngại gì mà không bắt tay vào làm những điều bạn muốn làm, dù bạn thấy mình chưa đủ nguồn lực khi mới bắt đầu. Như mình nè, viết bài này khi mình muốn kể cho các bạn nghe (là kể khi muốn kể) chứ không chờ đợi cảm hứng hay ngôn từ như trước nữa. Cứ viết rồi cảm hứng và ngôn từ sẽ đến ;))

Điều cuối cùng mình muốn nói là mình thực sự yêu mến và ngưỡng mộ bạn – cũng là một cô nàng Nhân Mã. Trong blog này Thắm là người đồng hành với mình, bước ra đời thực là một người bạn tâm giao cực kì thân thiết, nhiều khi hiểu nhau mà không cần phải nói ra – một người trẻ luôn “trách nhiệm” với bản thân mình, luôn hết mình vì những gì mình muốn dù ở giai đoạn nào của cuộc sống. Thắm cho mình những bài học, qua những người cô ấy gặp, những nơi cô ấy đi, những việc cô ấy làm và những câu chuyện cô ấy kể, mình thấy điều mình nên thấy, điều mình nên làm, cách mình nên sống để hướng đến sự an nhiên trong tâm hồn như cái tên của blog này vậy. Nếu ví mình là một cánh diều thả mình theo chiều gió, thì nhiều khi diều muốn đứt dây chênh vênh chông chênh với gió đời thì Thắm sẽ là người thả diếu kéo mình trở về mặt đất. Nhờ Thắm, mình tìm thấy an yên. Có lẽ khi đọc tới đây, cô ấy sẽ mỉm cười vì có mình – một người luôn đọc những bài viết của cô ấy và tìm thấy an yên như đúng với mục đích của cô ấy khi tạo nên blog này vậy. Chắc cười vì cô ấy có fan chất như mình :v Những điều này mình viết nên thay cho lá thư tay Thắm luôn muốn nhận được từ mình nhưng mình chưa bao giờ gửi, mình muốn gửi tới cô ấy sự hâm mộ của một fan girl dành cho thần tượng cùng lời chúc may mắn hạnh phúc và bình an. Thắm thân mến, Vân chúc mỗi ngày Thắm sống là mỗi ngày Thắm hạnh phúc thực sự, Thắm cười thật nhiều, Thắm quen được nhiều người mới tốt bụng và hiền lành với Thắm, Thắm học hỏi được nhiều điều hay điều mới để còn có cái kể cho Vân nghe. Có một câu Vân rất ấn tượng trong bộ phim “Nhắm mắt thấy mùa hè” gần đây nhất Vân ra rạp, dù không biết có liên quan gì không nhưng Vân vẫn muốn tặng Thắm để làm quà, đó là “Có những việc là sai nhưng luôn là một phần để mọi chuyện trở nên đúng“. Thì Vân nghĩ là có thể có những lựa chọn ở hiện tại của chúng ta là sai, nhưng chỉ cần đó là những việc chúng ta thực sự muốn ở thời điểm chúng ta quyết định thì nó vẫn là đúng để tạo nên con người của chúng ta sau này, Thắm hỉ?

 

 

 

 

Tản mạn

Ăn cơm. Những vị khách dễ thương.

             Buổi trưa Thoa gọi mình lên nhà Lazy ăn hủ tiếu do Nguyên – một chị khách ở Sài Gòn nấu. Lúc đó mình đang ngủ, trời lại mưa nên lười nhưng nghe Thoa gọi là mình lên ngay, mọi người yêu mến mình thì mới nấu ăn rồi gọi mình ăn cùng chứ. Yêu lắm cơ cuộc sống ở đây, hòa mình với thiên nhiên, sống một cách chậm rãi, nụ cười tươi trẻ, con người ở đây với những vị khách dễ thương, khiến cho cuộc sống tràn đầy tình yêu và trọn vẹn.

            Buổi chiều thì Anh Hoa và Nguyên xuống Gỗ giúp mình dọn phòng. Mọi người bỏ ga vào chăn, đệm, gối. Bật những bài nhạc của Lý, mọi người vừa làm vừa nói chuyện cười đùa cùng nhau. Mệt thì nằm nghỉ. Thả mình vào những tấm chăn ở Gỗ. Tất cả mọi người đến với Gỗ đều thích chăn gối ở đây, êm ả, màu đẹp, mát mẻ và cực kì dễ thương. Nguyên nói Tả Van là nhà, lần sau lên Sapa thì chỉ tới Tả Van thôi, rồi ở nhà cùng trò chuyện và nấu ăn với mọi người, như vậy là đủ. Ở đây là nhà, bọn mình là bạn của nhau, là gia đình của nhau, cùng nhau chia sẻ không gian bình lặng, sống chậm rải và vui vẻ. Mình mê Tả Van rồi, ở đây bình yên và hạnh phúc quá.

          Lúc đang bỏ ga chăn thì mình hỏi Anh Hoa có nghe mùi phân mèo không? Em ấy nói: có lẽ không phải là phân mèo đâu, do tất của em đó. Nghe xong hai tụi mình cười vang cả nhà, vậy đó, tụi mình có thể cười chỉ vì những hành động nhỏ xíu dễ thương thế thôi. Ở đây tụi mình cứ cười suốt, không dựng lên những áo giáp bảo vệ mình như ở thành phố, không định kiến, phán xét. Mọi người cứ sống giản dị vậy thôi.

             À, hôm nay Thoa tặng mình một cái áo, vậy là sau này tụi mình có áo cặp rồi. Ba đứa sẽ mặc áo giống nhau, rồi cùng nắm tay nhau đi chợ và không sử dụng bao nilon.

              Nguyên nói khi về Sài Gòn sẽ gửi bánh tráng trộn, me, rồi viết thư cho tụi mình; hỏi tụi mình thích ăn gì nữa chị ấy sẽ gửi lên. Mình nói: “Sao chị tốt với bọn em quá vậy.” Chị ấy nói: “Vì chị quý tụi em”. Ừm nhỉ, câu trả lời đơn giản mà thân thương đến kì lạ, có lẽ do xuất phát từ trái tim đó.

             Nguyên nói ngày mai sẽ mang bánh sinh nhật cho mình ăn và chào tạm biệt mình trước khi về lại Sài Gòn. Những người khách ở Tả Van này dễ thương lắm các bạn à.

33661689_2176859642545859_7294470080685932544_n

            Vài bửa nữa Vũ – bạn khách ở Gỗ nói sẽ mang nguyên liệu lên rồi cùng tụi mình làm kem đánh răng, nói khi cần gì ở thị trấn Sapa thì nói bạn ấy sẽ đem vào cho. Rồi tới Gỗ hoặc Lazy gì đó, tụi mình sẽ nấu cơm cho bạn ấy ăn. Nhìn bạn ấy biết bảo vệ môi truờng là tụi mình thích rồi.

            Buổi tối mình lại đạp xe tới Bamboo, rồi đi bộ lên Lazy ăn cơm, vì hôm nay là sinh nhật của Nguyên. ở đó vui lắm, mình cũng thích căn bếp ở đó nữa, thích cách mọi người cùng nấu ăn chung với nhau. Chị Xù nói: Sau này siêng nấu cơm lên, đừng ăn mì tôm nữa. Haha, lâu lâu mình cũng lười, bạn mèo Ú cứ thúc mình đi nấu ăn, nếu không hai đứa tụi mình sẽ đói rã người ra mất.

Thu Thắm

 

 

Câu chuyện

Sapa. Chuyến đi đầu tiên một mình.

            Câu chuyện này cũng diễn ra gần được một năm rồi. Bạn bè cứ nói viết đi để bọn nó đọc với, mà cứ chần chừ mãi, lý do thì đơn giản là lười quá, và một điều đặc biệt quan trọng nữa là mình chỉ muốn viết khi trái tim thật sự yên ả, như vậy thì những lời kể nó mới mộc mạc, chân thành và chạm tới trái tim người đọc.

           Lúc đó là khoảng giữa tháng 8/2017. Bạn của mình tự dưng nghỉ việc rồi về quê, mình nghĩ chắc nó gặp chuyện gì rồi, nên muốn ở bên cạnh lắng nghe và an ủi. Lúc trước Phượng cứ nói: “nếu không ai đi cùng thì mày có thể đi một mình, không có gì phải sợ hết, cứ đi là sẽ tới, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”. Nhưng mà mình nhát gan lắm, sợ thì cứ sợ thôi chứ làm sao mà thay đổi được, rồi mọi chuyện sẽ tự nhiên đến thôi, như chuyến đi này của mình, quyết định đi là đặt máy bay luôn. Nhiều lúc suy nghĩ tại sao mình không đi, có lẽ lý do cũng không phải sợ mà chỉ đơn giản là chưa thật sự muốn đi mà thôi.

            Đây là chuyến đi rất đặc biệt, có rất nhiều chuyện lần đầu xảy ra, lần đầu đi một mình, rồi lần đầu ra Bắc, lần đầu đi máy bay và tàu hỏa,… Cảm xúc sợ hãi, tim đập tột độ thường xuyên xảy ra trong chuyến đi.

               Nơi mình đặt chân tới đầu tiên là Thanh Hóa – quê của bạn mình, bạn ấy chỉ cảm thấy mệt mỏi với môi trường đang làm, nhiều văn hóa trong văn phòng bạn ấy không thích nên quyết định nghỉ việc. Vậy mục đích chuyến đi là an ủi nó cũng chả cần tới, thế là mình quyết định ra đây thì phải đi Sapa cho biết. Lúc đầu hai đứa quyết định đi chung nhưng nó chỉ muốn đi một ngày, rồi thuê xe đi tới mấy địa điểm trên mạng giới thiệu về Sapa, một ngày là đi đủ rồi. Nhưng mình thì thích đi du lịch kiểu thong thả, cảm nhận mọi thứ xung quanh nên hai đứa không thể thống nhất được nên mình quyết định sẽ đi một mình.

              Mình ở Thanh Hóa hai ngày, cũng chẳng đi đâu nhiều, đi được biển Sầm Sơn rồi toàn ở nhà. Vì năm đó là năm tuổi của bạn ấy, mẹ bạn ấy không cho ra ngoài, nên mình sợ hai mẹ con cãi nhau, nên nói là muốn ở nhà đọc sách, ngắm mưa rồi. À, mình còn được ăn mấy món đặc trưng ở đây như nem nè. Tại đây mình thấy được những ngôi nhà đặc trưng ở phía bắc, giống như những gì mình thấy trong phim, cảnh làng quê, rồi cổng đình,… Nghe nói ở Thanh Hóa rộng lắm, có nhiều nơi để đi lắm, lúc đó nghĩ nếu có cơ hội quay trở lại sẽ đi hết, mà bây giờ nếu quay lại thì chỉ muốn đi Hón Mũ thôi.

             Sau đó mình bắt xe xuống Hà Nội để xuống Bắc Ninh thăm anh họ của mình đang học ở đó. Từ cửa kính nhìn ra ngoài trời thấy cái gì cũng lạ lạ, ở đây có nhiều cầu, khác nhiều với Sài Gòn. Mình chả biết xe này khi nào mới đến bến xe nhỉ, rồi đợi xe bus xuống dưới Bắc Ninh có lâu không? Cảm giác háo hức nhưng cũng sợ hãi.

            Anh đón mình, rồi hai anh em đi Tam Đảo chơi. Anh là dân mù đường, tui mình phải dùng google maps, mà nó toàn dẫn tới mấy con đường quê, đường xấu nhưng cảnh trên đường thì yên bình lắm. Hai anh em khá là hiểu nhau, mà anh cũng toàn nhường mình nên mình được quyền tự quyết hết. Hai anh em leo hết Tam Đảo, rồi lại qua Tây Thiên, leo được khoảng 3/4 quãng đương thì mình đuối vì từ trước đến giờ có leo núi bao giờ đâu, cũng không đạp xe, chạy bộ gì cả. Anh nói sẽ kéo mình đi, nhưng mình muốn tự bản thân lên tới đó cơ, vậy mà 100 bậc cuối cùng vẫn cần sự giúp đỡ của anh.

              Anh chở mình về lại Bắc Ninh, rồi mình tự bắt xe bus lên Hà Nội để đi Sapa. Chuyến đi này anh giúp đỡ mình nhiều, tìm đường cho mình đi, rồi phải đi xe bus số bao nhiêu,…. còn cứu trợ mình khi mình bị cháy túi vì đã giành hết số tiền còn lại mua giày, áo khoác và trả tiền tour leo phan.  Đồ ở Sapa đắt lắm, nên khi các bạn lên thì cần chuẩn bị đầy đủ. Chuyến đi của mình là tùy hứng, không có kế hoạch nên cũng chả chuẩn bị gì hết nên cần phải mua sắm thêm khi có quyết định đột xuất.

              Mình đi tàu đêm để đến Sapa, cái cảm giác đang ngủ rồi tự dưng bật dậy lúc nữa đêm, tiếng tàu xình xịch vang trong đêm, nhìn ra cửa sổ thì chỉ thấy một màu tối đen, lâu lâu lại có vài ánh đèn le lói, mọi người thì chìm đắm vào giấc ngủ, chỉ có bản thân mình đang thức mang theo tâm trạng sắp đặt chân tới vùng đất mới nó khiến trái tim mình bình lặng, quên mọi sợ hãi và cô đơn khi  đi một mình.; cảm giác như lạc vào một quyển sách  tên là “Cô gái trên tàu”. Haha, mình là người có trí tưởng tượng khá tốt. Tàu tới ga Lào Cai vào lúc rạng sáng, từ Ga lên tới thị trấn Sapa là bình minh vừa lên, cảnh đẹp đó khiến mình rung động mạnh, trái tim đập liên hồi, ánh mắt mở to hết cỡ. Mặt trời lấp ló sau những ngọn núi, từ từ lên, ánh sáng chiếu rọi vào làn sương mù, những cánh rộng bậc thang ngã vàng, những con suối uốn quanh.

               Nơi mình nghỉ ngơi khi ở thị trấn là Viettrekking Homestay, một homestay ở cuối con đường, tách bạch với sự ồn ào, náo nhiệt ở thành phố, anh chủ thì rất dễ thương. Lúc mình tới là khoảng 7h sáng, nhưng khoảng 11h trưa thì mình mới có thể nhận phòng, thế là anh nói mình để đồ ở quán, rồi tắm rửa thoải mái, ngồi chơi thong thả, tí nữa sẽ được nhận phòng. Cách anh đón tiếp khiến mình quên đi mệt mỏi khi đi cả quãng đường dài lên đây. Hai ngày đầu tiên thì mình đi kiểu nghỉ dưỡng nhẹ nhàng, đi dọc thị trấn, đọc sách, uống trà, ngắm cảnh. Mình đã nghĩ lần này thì mình chỉ đi thế này thôi, vì chân đang đau do leo núi, đi bộ nhiều và đặc biệt vì mình lái xe máy chưa vững do mới đi được 3 tháng thôi. Nhưng mà cứ như vậy về thì tiếc quá, biết khi nào được quay lại Sapa đây, thế là mình quyết định thuê xe máy đi tới các địa điểm mà mọi người hay viết về Sapa như Thác Bạc, Thác Tình yêu, đỉnh đèo Ô Quý Hồ,… Lúc mình đi lên thì người ta đang đi về, con đường đi vào thác Tình yêu chỉ có một mình mình một đường, cảnh thì đẹp mà mình thì sợ; lúc lên đỉnh đèo Ô Quý Hồ – một trong tứ đại đỉnh đèo ở phía Bắc, mình đã quay đầu xe 3 lần, mà cứ mối lần quay đầu đi được một đoạn thì có vài bạn Tây thong thả đi lên, mình nghĩ bây giờ mà bỏ cuộc thì nhục lắm, thế rồi lại quay đầu đi tiếp, các bạn ấy lại bỏ xa mình vạn dặm, lúc đó lại sợ, lại quay đầu, lại gặp nhóm bạn tây khác, việc này lặp lại được 3 lần thì mình cũng đi tới đèo. Chuyến đi này khiến mình nhớ nhất có lẽ là lúc mình xuống đèo thì thời tiết thay đổi, trời đang nắng xanh như vậy đột nhiên không báo trước mưa rơi, rồi sương mù bao phủ cả con đường, mình thật sự không thấy gì, chỉ là nhìn đường cho khỏi lao xuống vực; đột nhiên một chiếc xe khách ở dưới đèo đi lên, ánh sáng xe băng qua làn sương mù, làm mình sợ chết khiếp, lúc đó chỉ mong là tìm được nơi trú mưa an toàn. Lúc mình lái xe về homestay thì chân tay lạnh cóng, môi tím ngắt, sợ và cảm thấy hạnh phúc vì đã an toàn về tới nơi. Mình là con người mang đầy nỗi sợ, nhưng mình vẫn làm, rất mâu thuẫn đúng không? nhưng sợ mà bỏ cuộc thì nhục lắm, và chắc mình chả phải là mình như bây giờ.  Sự việc này khiến mình vượt qua được giới hạn của bản thân, bớt đi sợ hãi và giám hành động hơn.

             Lúc đang bình ổn lại trái tim ở trên gường, mình nghĩ hay là đi leo phan luôn đi, chắc lâu lắm mới có cơ hội quay lại Sapa, vậy là mình đi đăng kí luôn. Anh Chang – người dẫn tour leo Phan nói: Lúc đầu nhìn thấy em thì anh nghĩ “thôi xong, cô bé này nhỏ thế này, lỡ bỏ cuộc dọc đường thì làm sao quay về được”. Vậy mà em leo vèo vèo, nói chuyện rôm rả cả quãng đường. Chuyến đi leo Phan này mình đã có thêm vài người bạn. Lúc mới lên Sapa, không quen ai nên chỉ biết nhìn nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, bây giờ leo Phan thì có bạn để nói chuyện, nhân duyên giữa con người với nhau nó kì diệu vậy đó các bạn à. Cuối cùng mình cũng leo lên đỉnh và leo xuống thành công, có lẽ lúc đó cũng hết tiền rồi nên mình không nghĩ tới trường hợp là đi cáp treo xuống, cũng chả nghĩ việc bỏ cuộc dọc đường, cứ đi rồi sẽ tới mà thôi. Đôi lúc nghĩ lại vẫn khâm phục mình, lúc bắt đầu leo Phan thì chân mình đã rất đau rồi, leo núi, đi bộ rồi bị phỏng chân do đi xe máy, chân mình đau nhức, mỗi bước đi đều phải giữ lấy chân. Thế mà cũng tự mình hoàn thành được chuyến đi, cảm ơn Khiêm đã luôn leo sau chị, để đỡ nếu chị bị ngã, còn cho chị thuốc và salonpas, rồi còn cho chị bám lúc chị mệt không đi nỗi. Cảm ơn anh Chang đã mang balo cho em từ độ cao 2400 – 2800m, sau đó lúc về cũng đổi balo nhẹ cho em mang. Rồi dẫn em đi dọc Sapa nữa.

              Chuyến đi này mình có nhân duyên với Hùng, Lâm, Khiêm và anh Chang. Mình gặp Lâm và Hùng ở chổ nghỉ chân 2200m, nhóm hai em ấy leo xuống, còn nhóm mình leo lên. Lúc đầu mấy em nhầm mình thành người Malaysia hay Philipins gì đó nên chưa bắt chuyện, ai ngờ khi Lâm xuống nói chuyện với mình thì mới biết mình là người Việt. Hai em ấy ở Sài Gòn, một đứa học Ngân hàng, một đứa học Bách khoa –  là hàng xóm của trường mình. Lúc cô đơn ở SaPa, biết có người ở Sài Gòn giống mình, lại hàng xóm của trường nữa nên cảm giác thân thuộc lắm. Tụi mình lấy số liên lạc của nhau, rồi hẹn gặp nhau sau khi mình leo Phan xuống. Đó là một buổi tối đáng nhớ, Sapa mưa lất phất, bao phủ sương mù; tụi mình đi ăn, rồi uống cafe, kể chuyện tâm tình. Sáng hôm sau thì anh Chang dẫn ba đứa đi dọc bản làng Tây Bắc, mọi người dừng dọc đường, ăn xôi, ngắm cảnh, trò chuyện cùng nhau.

            Chuyến đi này khiến mình học được nhiều điều, vượt qua nổi sợ của bản thân, có thêm những người bạn mới. Cảm ơn đời đã cho mình gặp được những điều thật sự tuyệt vời.

            À, bây giờ mình lại quay lại Sapa và làm việc ở đây. Mình luôn tin vào chữ “Duyên” trong đời.

Thu Thắm