Tản mạn

Buổi tối trước hôm chia tay.

            Sáng mai, chị Heila và anh Van sẽ rời Sapa; hai ngày sau anh Johan sẽ đi Hà Giang, Ba Vì và một số tỉnh trước khi về Hà Nội để đi Sri Lanka tham gia khóa thiền Vipassana; một tuần sau thì Matej sẽ đi Hà Giang. Mình nhiều thời gian ở bên cạnh mọi người, nên sau khi xong việc ở Gỗ, mình quyết định nhờ người coi nhà, và lên Lazy chơi với mọi người lần cuối để chia tay.

            Mình lên lầu ngồi chơi với Mát, Mát đang thêu lên áo quần cho Matej, anh Van và anh Johan. Mình ngồi được một tí thì Matej, anh Van và anh Johan cũng lên trò chuyện. Tụi mình ghép 3 cái đệm lại với nhau, ngồi thoải mái nói chuyện, trêu chọc nhau, có những lúc thì chỉ im lặng nhìn nhau. Một lúc sau Richy cũng lên, em ấy nói: “Nhìn Matej giống ông già noel, còn Mita giống con tiểu yêu tinh trong bên cạnh ông già noel.” . Nhìn Mát tập trung thêu thì mình cũng muốn làm cái gì đó cho mọi người, nên mình đã thêu lên quần cho Matej nè, còn vẽ vào tập cho chị Heila nữa. Mình vẫn nhớ không khí lúc đó, tụi mình ngồi cạnh bên nhau, dưới ánh đèn vàng, cùng cười, cùng nói và cũng luyến tiếc vì sắp phải chia xa, niềm hạnh phúc và sự ấm áp lúc đó chắc đã để lại những kí ức thật đẹp trong lòng mỗi người.

          Ăn cơm xong thì có mấy vị khách ở chổ khác lên Lazy, rồi các bạn mới tới cùng với Matej, anh Johan và anh Van cùng đánh đàn và hát, cũng vui vẻ. Nhưng mình và Mát lên trên gác tiếp tục thêu, đối với hai đứa khoảng thời gian tĩnh lặng và ấm áp lúc nảy là đủ trọn vẹn rồi, tụi mình cũng không ham vui quá. Mình là đứa không hiểu được âm nhạc và nghệ thuật, như lúc đi Huế, mình chỉ ở ngoài đại nội mà không vào, vì mình không thấu hiểu được vẻ đẹp của nó, nên mình không muốn tốn thời gian của mình; hoặc khi mọi người đi nghe nhóm này diễn tấu, nhóm kia đàn hát, mình sẽ không đi, mình chỉ đi khi mình thật sự thích mà thôi. Mình thích nghe bạn bè mình hát, thích nghe Matej và Mát hát; thích lúc đi lên tảng đá to ở Tả Van Mông cùng ngắm cảnh, đọc sách, và đàn hát cùng chị Xù, Mát, Anh Hoa, Xuyến; thích lúc Mát cầm đàn xuống Gỗ hát cho mình, bé Phương Anh và Sơn; thích lúc anh Van, anh Johan, Matej hát ở hiên Lazy trong buổi chiều tà,…. Chắc có lẽ mình thích cái không khí ấm áp cùng những người mình yêu thương, và sự kết nối vô hình với mọi người vào khoảnh khắc đó.

          Nên thay vì xuống ngồi nghe nhạc, nghe mọi người trò chuyện mà mình không quá hiểu (bởi vì trò chuyện bằng tiếng anh), và nói những điều theo họ là vui vẻ nhưng theo mình cái vui đó sẽ nhanh chóng quên đi, chả đọng lại gì trong kí ức, và cũng không hiểu nhau, cũng không chạm vào tâm của đối phương. Thì mình thích những khoảng thời gian nhẹ nhàng, tĩnh lặng hơn. Bởi vì mọi người chỉ hiểu nhau, và chia sẻ những điều trong tâm vào những khoảnh khắc tĩnh lặng mà thôi. Nên mình thích ngồi ở gác mái cùng Mát thêu hơn. Một lúc sau thì Matej lên ngồi với tụi mình, Matej nói: vì tụi mày không xuống nên tao lên đây với mọi người. Thế là tụi mình ngồi chơi cùng nhau và một cuộc chiến với vũ khí là gối diễn ra với ba đứa.

 

Thêm:  Đáng lẽ Matej cũng sẽ rời đi cùng thời gian với anh Van để tới làng nghề làm giấy ở Bắc Ninh. Nhưng Matej về mặt tình cảm thì Matej cũng muốn ở lại cùng với mọi người. Lúc đầu thì mình nói với Matej là: thôi mày đừng đi nữa, ở lại chơi với tụi tao đi. Cũng có những bạn tới Lazy ở một thời gian cũng dài, rồi đi các nơi khác ở Việt Nam, sau đó nhớ mọi người quá, từ Đà Lạt lại quay về Sapa ở với mọi người thêm một thời gian nữa. Nên có lẽ người ta sẽ nhớ những khoảng thời gian ở cùng nhau với những người họ gặp, họ yêu quý hơn là những nơi họ đã đi qua. Mình nghĩ vậy nên mới nói với Matej là đừng đi, nhưng có lẽ phải đi thì mới quay về, lúc đó cũng không luyến tiếc vì đã không đi. Đúng không.

Lý trí và tình cảm của Matej cứ giằng xé, bạn ấy suy nghĩ và bị đau đầu. Tối hôm đó Mát nói với mình: ngày mai hãy nói Matej đi đi, đi sẽ tốt cho bạn ấy, tụi mình đừng vì luyến tiếc mà dùng tình cảm ràng buộc bạn ấy. Đối với mình, Matej đi mình sẽ hơi buồn, sẽ nhớ, nhưng đó là vì mình, còn nếu vì bạn ấy thì nên khuyên bạn ấy đi. Cũng giống như mình và Mát không thích mọi người đặt sự mong chờ và kì vọng về tình cảm của họ lên bọn mình, vì như vậy là không công bằng cho người bị đặt sự kì vọng ấy. Mọi người phải tự cân bằng, tự độc lập, không nên mong chờ vào ai để rồi bị thất vọng.

Nên hôm sau mình nói với Matej là “đi đi”, nhưng bạn ấy nói “không đi nữa, bạn ấy suy nghĩ kỹ rồi, nên không đau đầu nữa. Bạn ấy muốn đi Hà Giang, mình cũng muốn đi, mình nói hay là đi cùng mình và bé Phương Anh. Bởi vì sắp tới mình sẽ chuyển sang homestay mới làm, mình muốn giành nhiều thời gian cho mình và khách hơn. Nên mình muốn đi Hà Giang để tìm hiểu về thông tin, rồi sau này mình sẽ kể cho các vị khách nước ngoài về Hà Giang. Đa số khách nước ngoài tới Việt Nam sẽ đi Sapa, Ninh Bình, Hội An, Huế, Đà Nẵng. Có lẽ thông tin du lịch họ đọc được chỉ có những địa danh đó, cũng giống như hồi xưa mình đi Sapa, tìm hiểu về thông tin toàn là: thác bạc, thác tình yêu, đỉnh Ô quý hồ, cầu mây, bãi đá cổ. Họ đi tới, ngó một tí, chụp tí hình, rồi thế là ngầm định đã đi hết Sapa. Nhưng Sapa đâu chỉ có những nơi đó, những núi đồi sapa, những cánh đồng, văn hóa và con người ở đó, phải đi sâu vào làng bản, ở đó, tiếp xúc thì mới hiểu trọn vẹn về nó được. Nên mình muốn kể cho khách của mình nghe nhiều hơn về Sapa, Hà Giang, qua những cái mình tự trải qua, mình nhìn thấy, nghe thấy, chứ không phải qua những điều mà mọi người viết về Hà Giang.

Cuối cùng chuyến đi Hà Giang đó, mình đi cùng mọi người mà không đi cùng Phương Anh nữa. Tụi mình quyết định đi chỉ trong hai ngày, nên khi thông báo thì em ấy đi không được. Thấy có lỗi với em ấy nhiều, chắc em ấy cũng mong chờ và kì vọng nhiều lắm. Mình sợ nhất là hứa cùng ai đó rồi sẽ thất hứa, vì cảm giác tội lỗi ấy cứ đeo mình mãi.

Mita

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *