Câu chuyện

Nhẹ nhàng

9:36 PM tại nhà Jungle

          Tụi mình đang ngồi ở phòng khách nhà Jungle nè, hôm nay có Mí, chị Thảo Nguyên, anh Hưng, Linh, Trang – em anh Hưng, Đông, Kira và mình, còn Lâm thì về Hà Nội rồi. Tối hôm nay thật dịu dàng, ở nhà có đốt củi ở lò sưởi nên mình cảm thấy thật ấm áp, list nhạc anh Hưng mở cũng thật hay và nhẹ nhàng. Mọi người mỗi người làm một việc, Linh thì đang coi về việc giao hàng mà bọc bằng lá cây, mọi người định trồng chuối để sau này bán rau thì bọc trong lá chuối, dạo này mọi người có ý thức bảo vệ môi trường lắm, nên mình thấy vui vui. chị Thảo Nguyên thì đang đánh Liên Quân, mỗi người cầm một cái điện thoại, còn mình thì dùng laptop để viết blog, thấy điều gì hay thì đọc cho nhau nghe, mỗi người một việc, chúng mình cùng chia sẻ không gian, cùng cảm nhận không khí dịu êm lúc này, thật là thích. Và mình đặc biệt luôn thích những lúc dịu êm thế này, ở bên cạnh nhau, mỗi người làm một việc, thích nói thì nói, không thích thì lại im lặng làm việc mình thích.

          Hôm nay tụi mình đã thật siêng năng, đã trồng xong vạt hướng dương phía sau nhà của anh Hưng và Linh, Mí cũng chỉnh sửa thêm đường dây điện và thêm chút bóng đèn cho mình, thích lắm, nhà trong đồi đã ấm áp hơn nhiều, mình sẽ trồng hoa, để Mí lên thì có hoa để ngắm. Lúc tối hai chị em ngủ trong đồi, mình và Mí đã trò chuyện thật nhiều, mình kể cho Mí nghe về anh Hiển, anh đã cố gắng thế nào cho mảnh đất của anh, nghiêm túc, quyết tâm, mình luôn bị ấn tượng với một ai đó làm điều gì đó với một sự nghiêm túc và khao khát mãnh liệt, mình cảm giác lửa cháy bừng trong đôi mắt của họ, và từ hành động của họ đã có thể thuyết phục người khác, truyền cảm hứng cho người khác mà không cần nói quá nhiều. Mí bảo mình em mới thoát khỏi cuộc sống bó buộc ngoài kia thôi, tương lai em muốn thế nào. Mình bảo em muốn vào vườn, sống nhẹ nhàng, và có một ai đó đồng hành cùng. Mí bảo vậy hạnh phúc của em cũng có tồn tại một ai đó chứ không phải của riêng mình. Mí cảm thấy mình thiếu đi sự mãnh liệt, Mí bảo: “Em làm một cái gì đó với một sự yêu thích, say mê thì giống em yêu một ai đó một cách hết mình và say đắm, nên Mita không có thích cái gì đặc biệt thì chị sợ Mita sẽ buồn và chán.” Mí muốn mình có một cái riêng của mình ở đây, cái mà mình làm với sự đam mê và yêu thích, nghĩ ra những việc hay ho. Mình biết là mình thiếu cái đó, một sự mãnh liệt với điều mình muốn, mình cũng đang dần thay đổi nè. Một năm qua để chững lại mình, để thoát dần ra khỏi sự trói buộc của gia đình, để sống tự do nhưng chính là mình, thành thật với mong muốn và suy nghĩ của mình, con bây giờ đã đến lúc mình chuyển mình.

        Hôm trước Mí kể cho mình nghe chuyện về con bò, Mí bảo: “Có một gia đình nghèo, có rất nhiều thế hệ sống ở đó, đời ông bà, con cháu, chút chít,… sống cùng nhau, nguồn sống duy nhất của cả nhà là dựa vào con bò, cuộc sống mỗi ngày của họ chỉ xoay quanh con bò đó, như là cho bò ăn đi, tắm cho bò đi, vắt sữa bò đi,… Rồi một ngày một người tới và giết con bò đó đi. Hai năm sau người biết câu chuyện ấy quay lại đó, thì thấy nhà ấy đã có một cuộc sống mới, đã xây được một căn nhà khang trang hơn, cuộc sống tốt hơn. Khi người ấy hỏi lý do thì gia đình ấy kể có một kẻ độc ác đã giết chết con bò của chúng tôi, chúng tôi khó khăn, đau khổ lắm, nhưng phải cố gắng để tìm mọi cách để sống, nên đã trồng cây để ăn, cây lớn lên, đủ để ăn và còn thừa thì chúng tôi đã đem bán và làm nhiều việc khác,… Nên mỗi chúng ta đều có những con bò để chúng ta bấu vứu vào và trì hoàn chúng ta thực hiện những điều chúng ta mong muốn, như một người có một công việc, mặc dù họ không thích nhưng công việc ấy cho họ đủ tiền để họ chi trả cuộc sống, làm một vài việc họ thích như lâu lâu đi du lịch thì họ vẫn làm,…”. Mình nghĩ thử mình có con bò nào không? hóa ra con bò của mình là Mí. Haha, mình bảo Mí là: “Con bò của em là Mí đó ạ”, Mí bảo: “Mita định giết chị à”. Mình nói: “Không phải đâu, con bò của em là tư tưởng dựa vào Mí, Mí cho em chổ ăn, nơi ở, lương hàng tháng, em cứ tèng tèng sống”, bây giờ mình quyết định phải giết chết con bò của mình đi.

           Hôm qua mình nói với Mí là em cũng thích viết nữa, em có thể viết liên tục vài tiếng nhưng cũng không phải kiểu siêng viết lắm, chỉ là em viết những điều mình muốn và viết khi mình thích, nó thật đơn giản và nhẹ nhàng. Nên đối với việc viết thì mình cũng không phải kiểu yêu thích mãnh liệt, nó là một phần cuộc sống của mình, và mình viết ra một cách thật tự nhiên. Mình bảo mình còn thích viết nữa, nhưng có lẽ không phải yêu thích nhiều lắm, vì nếu thích thì mình đã làm sớm rồi nè, mình có màu vẽ, có tập vẽ và có bút chì, đủ cho mình vẽ rồi nhưng mình cũng chưa vẽ. Mí bảo sẽ mua cho mình một cái giá vẽ, mình bảo em muốn tự làm cơ, và mình nghĩ trong đầu sẽ nhờ Lâm làm cho mình, nhưng rồi nghĩ lại mình sẽ tự làm, tự cắt gỗ và tự đóng giá vẽ. Mình bảo Mí: “Cái em muốn mãnh liệt nhất bây giờ là em có thể sống thật tốt ngay cả khi sống một mình, có thể làm mọi thứ, nên Mí dạy em mắc điện, sơn nhà, đóng bàn ghế, may vá,… nhé”. Mí bảo sẽ dạy mình tất cả. Và nhà trong đồi Mí cũng muốn làm vải, may đồ, mình sẽ học làm. Mình cảm giác sự nhiệt huyết của mình dần quay trở lại, thời gian trước mình càng lâu càng lười và không có chí tiến thủ lắm. Haha, mà mình chẳng cần có chí tiến thủ đâu, chỉ là nếu đến một lúc nào đó bạn thấy mình cần điều chỉnh và thay đổi thì thay đổi thôi.

       Hôm qua đang viết dở đến đoạn này thì cả đám vào nhà trong đồi, trời hơi tối nhưng vẫn thấy đường, mình thích đi như thế chứ không phải bât đèn pin, mình muốn cả nhận rõ nét thiên nhiên bằng ánh mắt của mình, sương mù tối qua cũng dày đặc, mỗi lần đi ngang qua hàng cây dẫn vào nhà đều nghe tiếng nước rơi tí tách. Về nhà cảm thấy thật bình yên, mình thích căn nhà trong đồi lắm, mình cũng thích nhà An Nhiên nữa. Mình ngủ dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời lên rồi, ánh nắng chiếu vào vườn đào trước mặt, màu xanh của lá, những giọt nước đêm qua còn đọng trên lá, nhìn lá cây đầy sức sống, long lanh, kì ảo. Mình mang laptop ra hiên trước nhà, trong ánh nắng ban mai và viết tiếp những thứ hôm qua còn dang dở.

          Hôm qua chị Thảo Nguyên kể là buổi sáng anh Hưng qua nhà, mặt anh buồn buồn, anh ấy cũng đang khó khăn tài chính, dạo này cháy hai cái máy bơm do thiền viện bơm nước từ sáng đến tối, nhà cũng chuẩn bị lắp mạng vào nữa, tháng này ở Sapa cũng ít khách, thấy tội anh ấy. Dạo này cảm giác mọi người hơi khó khăn về mặt tài chính, nhưng khoảng 2 tháng nữa, khi mùa hè đến, Sapa đông khách, vườn có rau ăn rồi, có đào chín rồi,… thì mọi thứ sẽ ổn, Mí bảo giai đoạn khó khăn nhất đã vượt qua rồi mà. Mình thấy thương cho mấy anh chị ấy, thương Mí nữa, vì ở Tam Đảo người ta cũng bon chen lắm, cái điều ấy khiến Mí mệt mệt, thế nên mỗi lần lên Sapa ăn cơm, chơi cùng mọi người ở nhà và ngủ là Mí lấy lại được năng lượng. Mình thì chẳng khó khăn gì, mọi thứ đủ cho mình sống, nhưng thấy mọi người như vậy, mình cũng muốn làm gì đó giúp mọi người nè. Mình nghĩ những lúc khó khăn cũng là lúc chuyển mình, để tìm cách tốt hơn, và cảm giác mọi thứ cũng đang thay đổi một cách tốt hơn. Buổi trưa mình bảo mọi người, em thấy mọi người khó khăn mà em thì sống sướng quá, và cũng đến lúc em điều chỉnh lại mình, sống một cách thật tích cực và siêng năng hơn. Mọi người vỗ tay, Mí bảo chị thấy bình thường mà, chỉ khó khăn một tí lúc này thôi, sắp tới ổn rồi; anh Hưng cũng bảo anh thấy bình thường mà, anh bắt đầu làm online trở lại. Ừm, mọi người thấy bình thường, thấy vui là được rồi, ở trong một cộng đồng mọi người yêu thương lẫn nhau, nương đỡ cho nhau thì thật thích.

            Buổi chiều tụi mình đi nhổ cỏ và trồng hướng dương, chị Thảo Nguyên, Linh và mình đã nói thật nhiều chuyện cùng nhau. Chị ấy đã không còn nói xốc mình nữa, chắc do đọc bài của mình trên trang Nhà An Nhiên, mình bảo mình biết chứ, nhưng mình cần thời gian để dung hòa sự “hiểu” và sự “biết” với con người của mình. Mình biết chị có ý tốt, nói cho mình biết để đập vỡ vỏ trấu, những định kiến của mình, nhưng phải nhẹ nhàng chứ, ai lại cứ mạnh bạo như thế, làm mình suy nghĩ đau buồn mất 3 ngày. Chị bảo chị còn hiền hòa với mình lắm, chứ hồi xưa chị ở cùng một nhóm, các anh chị ấy giỏi nè, có nhiều chữ, hay nói xóc chị lắm, chị cũng đau khổ lắm, tự ái, nghĩ giai đoạn đó thật kinh khủng, nhưng qua đi rồi chị mới thấy mình đã trường thành hơn rất nhiều. Mình biết chứ, nhưng mình vẫn thích điều dịu dàng một tí. Chị bảo chị kể cho anh nghe chị đã nói xốc mình thế nào, mình đã lồng lộn lên ra sao và anh đã cười. Anh chị này ở với nhau thật hợp nhau mà. Mỗi lần đi trồng cây cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, tụi mình lại hiểu rõ về nhau hơn, và yêu thương nhau nhiều hơn.

          Buổi tối mình về Nhà An Nhiên chơi, nhà thật xinh, thật dễ thương. Con Miu lóc chóc nhà mình sắp lên rồi. Mình gửi Lâm nuôi nó, mình chỉ chơi với nó thôi, mình bảo sau này có con mèo cũng gửi chi Thảo Nguyên nuôi, mình chỉ chơi cùng thôi. Chị bảo khôn gì mà khôn thế. Hihi. Mình sợ mấy con ấy ở với mình thì đói chết mất. À, dạo này trong những câu chuyện của tụi mình hay kể thật nhiều điều về chó mèo nè, cây cối nè,… giống như những nông dân thời xưa rồi. Trời nắng lên nhiều nhiều rồi, bây giờ mình sẽ tìm cái gì đó để ăn nè, và rồi đi nhổ hồng nữa. À, mình đi qua nhà Jungle để đăng bài nữa. Viết ở vườn, tìm chổ có mạng để đăng, sao cảm giác giống mấy tác giả đi ẩn cư rồi nhỉ.

Mita

Câu chuyện

Những ngày ở cùng Mát.

           Mát đang ngồi đối diện với mình ở trên chiếc bàn ở chòi nhà Jungle, Sapa mấy hôm nay nắng đẹp quá, mình thích quá, suốt ngày tắm nắng. Bây giờ Mát đang viết bài trên insta, mình đoán thế, còn mình thì gõ bàn phím cạch cạch, viết blog. Bây giờ đang là buổi chiều, hai con bơ và lạc ngủ ngon lành dưới ánh nắng mặt trời. Mát đã đi rán bánh chưng rồi.

         Buổi sáng hôm nay Mát dậy sớm hơn mình, mở rèm cửa để ánh nắng chiếu vào và thiền, sau đó mình nấu ăn sáng trong lúc Mát tắm và giặt áo quần; rồi Mát giặt rửa bát trong lúc mình pha trà; mình viết blog, Mát thêu; Mát nấu ăn trong lúc mình đọc sách; ăn xong thì mình rửa bát, Mát thì ngắm những bông hoa bất tử hai đứa nhặt ở vườn, và Mát muốn tặng cho Dinh; Mát nằm trên ghế dài trong ánh mặt trời, mình lại tiếp tục viết blog; Mình hơi mệt, nằm xuống ghế và ngủ ngon lành cùng hai chú chó Lạc và Bơ. Hình như trải qua mùa đông lạnh giá, thiếu ánh nắng mặt trời thì bây giờ mình hay tụi nó đều yêu ánh nắng mặt trời. Mình và Mát ở cạnh nhau sẽ tèng tèng như thế, nhẹ nhàng và dịu êm. Lúc mình ngồi dưới ánh nắng, gõ bàn phím, Mát bảo: Đây là bà Mita và bà Mát, sau này già hai đứa lại đeo kính, một đứa viết blog, một đứa tiếp tục thêu thùa. 

         Tối nay Mát về quê ăn tết, Mát bảo cũng thích ở lại Sapa ăn tết, cũng thích ăn tết Hà Nội, có lẽ năm sau sẽ ăn tết xa nhà. Năm nay là năm đầu tiên mình ăn tết xa nhà, mọi người bảo tết là dịp đoàn viên, nhưng đối với mình về nhà là đoàn viên rồi. Mình cũng muốn ăn tết ở Sapa. Mí và Mát cũng hỏi mình có muốn về nhà ăn tết cùng không? Nhưng  mình từ chối, mình nghĩ tết này sẽ là dịp để mình viết lại, và mình cũng hơi sợ tiếp xúc với người lớn. Nói thật chứ mình cũng được nhiều người lớn quý lắm, nêu không mở miệng ra nói những điều khác lạ. Mình giành thời gian này cho mình, để tĩnh lặng lại.

         Mát lên vào buổi chiều, Kira cũng về vào buổi chiều hôm ấy, hai bạn ấy không gặp được nhau, lúc Mát lên xe bus từ Lào Cai lên Sapa cũng là thời gian Kira lên xe đi về Hà Nội. Kira quý Mát nhiều lắm, đã dời lịch lại một ngày để đợi Mát lên cũng không gặp được, chiều tối hôm ấy còn gọi điện thoại cho mình hỏi Mát đâu. Kira thích giọng hát của Mát và những bức hình của bạn ấy, ngắm mãi, những bức hình thật trong trẻo diệu kì. Mình bảo Kira: “Không gặp Mát lần này bà thấy tiếc không? Tội bà quá, dời lịch một ngày mà không gặp được Mát”. Kira bảo không sao, sau này gặp cũng được, ở lại một ngày thì tui kịp dọn dẹp nhà cửa trước khi về tết. Kira ngốc nghếch và đáng yêu thế đó.

          Mình và Mát gặp nhau lần cuối ở Nhà An Nhiên, cũng gần được nữa năm rồi ấy nhỉ, sau cái ôm chia tay trước khi lên xe, nữa năm trôi qua tụi mình cũng đã trưởng thành hơn, cái bên trong vững mạnh hơn. Mình đón Mát bằng nụ cười thật rạng rỡ, và Mát cũng thế, vẫn là Mát như lúc xưa, xinh đẹp và mộc mạc. Mát mang theo dâu tây và quà cho tất cả mọi người, Mát đưa cho mình áo khoác chị Lọc tặng mình và áo len chị Sứt tặng mình nữa cơ, ôi, mình thích cực kì luôn. Áo khoác chị Lọc tặng giống màu và kiểu sách mình thích mặc, Mát còn kể hồi xưa xin chị Lọc nhưng không cho, thế mà lần gặp ở Hà Nội trước khi lên Sapa thì chị ấy cởi chiếc áo khoác đang mặc và bảo đem lên cho Mita. Eo ôi, đáng yêu chưa kìa. Hai đứa trò chuyện về đủ thứ, mình cũng quên dần dần đã nói những điều gì rồi, nhưng cái hình ảnh và không khí lúc đó mình vẫn nhớ. Êm dịu, đáng yêu, và tràn đầy tình yêu mến. Tụi mình cũng ít liên lạc lắm, nhưng Mát hay viết insta, mình thì hay viết blog nên cũng biết đối phương sống ổn không? Chỉ cần thế là được. Nữa năm gặp lại, cảm giác vẫn như lúc xưa, tình cảm vẫn nhẹ nhàng và trong trẻo thế, sự quý mến và nhớ nhau thật nhiều. Mình và Mát quen nhau như một nhân duyên kì lạ, và tình cảm quý mến đó cũng đặc biệt kì diệu nữa, ở bên nhau hai tháng ở Tả Van, cùng đi Hà Giang một chuyến. Lúc Mát đi còn lo lắng cho mình, mình của lúc ấy còn ngây ngô, khờ dại và hậu đậu lắm.

50947251_2224191597820502_3241407716597432320_o
Bức hình nhà Bamboo Bar, mình thích bức này, thích ánh mắt ấy

          Lúc Mát ở trong farm ở Đà Lạt, Mát thiền, giữ sự thức tĩnh của bản thân; mình ở Sapa vẫn tập trung vào từng việc mình làm, chăm chút bửa ăn của mình, chậm rãi thưởng thức và dừng khi cơ thể đủ đầy. Cảm giác hai đứa tuy ở xa nhau nhưng vẫn luôn đồng hành cùng nhau ấy nhỉ.

          Mát để đồ ở Nhà An Nhiên, sau đó thì tụi mình lên Jungle – homestay của anh Hưng góp vốn làm với bạn, một homestay đặc biệt, ở gần ngay trung tâm nhưng vẫn còn rừng cây, một nơi yên bình và hòa mình với thiên nhiên. Chiều hôm ấy mình, anh Hưng, Ngọc – em của Mát và Mát cùng đi vào nhà trong đồi, trời phủ đầy sương, cả đồi chìm trong màn sương tĩnh lặng, sau màn sương ấy là một vẻ đẹp diệu kì, một đồi có nhiều cây xanh, có mận, có lê, có đào, có hạt dẻ, có nho và rất nhiều chè, còn có cây phong, Pơ Mu, thông và sa mộc,.. Điều xinh đẹp được ẩn dấu, thế mà Mát vẫn nhận ra và cảm nhận được nó, kì diệu nhỉ.

          Sau khi đi một vòng thì tụi mình về nhà chuẩn bị đồ ăn tối, ăn xong thì dọn và đốt lửa uống trà, đây là hoạt động thường xuyên của tụi mình sau khi ăn, cùng ngồi bên bếp lửa ấm, uống trà thảo quả và quế, có thể cùng trò chuyện hoặc mỗi người làm một việc tùy thích, chỉ thế thôi mà thấy dịu dàng nhỉ. Lúc Mát đi là mình mới chuyển lên Nhà An Nhiên, có một mình nên đôi lúc cũng cô đơn, Mí cũng sợ mình cô đơn nên mỗi lần lên Sapa đều dẫn mình tới quãng trường, ngồi ở đó, nhìn mọi người đi qua lại và trò chuyện cùng nhau. Nhưng bây giờ thì mình vui lắm, có những khoảng lặng giành cho mình, có một gia đình nhỏ ở Sapa, là những người sống thật lòng với nhau, yêu mến nhau thật nhiều. Mát cũng nhận ra điều đó, mình có những người yêu thương và quý mến mình ở đây nên cũng yên tâm nhiều hơn.

50847838_2224190654487263_2899173675796267008_o
Căn bếp ấm áp nhà Jungle

          Ăn xong, ngồi chơi một tí thì mình và Mát đem Ngọc ra bến xe. Tụi mình cùng đi bộ về trong không khí se lạnh của Sapa. Lúc ngồi ở bếp lửa, mình muốn nghe Mát đàn và hát, nhưng mình sẽ không nói đâu, mình muốn Mát hát khi Mát thích, không phải gượng ép chính mình vì bất kì một ai ngay cả chính bản thân mình. Sau khi ngồi bên bếp lửa một tí thì Mát đã lấy đàn ra hát, mình nhắm mặt lại, lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng và trong trẻo, mình còn ghi âm giọng hát của Mát cho Kira nữa cơ. Lúc ấy anh Trường đã đi làm rồi, nên không nghe được những bài hát của Mát, còn chị Thảo Nguyên thì đi làm chưa về. Hơn 10 giờ thì Linh và Anh Hưng về nhà, Chị Thảo Nguyên cũng đi làm về nên tới đây ngủ cùng mình. Mình, Mát, chị Thảo Nguyên nằm ở ăn gác nhỏ của Kira ở Jungle, trò chuyện và Mát đọc sách “Chỉ cần bạn sống tốt, trời xanh sẽ tự an bài” cho mình và chị Thảo Nguyên nghe, mình ngủ thiếp đi sau khi Mát đọc vài trang. Mình thật sự nhớ Mát.

         Sáng mai, sau khi ăn xong thì Mát bảo mình có muốn đi Y Tý với Mát không? Haha, mình bảo: “Tớ đợi mãi câu này của cậu”. Lúc Mát nói là tới Sapa một hôm rồi muốn chạy đi Y Tý một mình, mình cũng thích đi cùng lắm, nhưng mình không nói đâu, khi một ai đó bảo rằng họ muốn đi một mình thì có nghĩa họ cần thời gian tĩnh lặng lại. Chắc gặp được mình nè và mọi người ở đây thấy mọi thứ nhẹ nhàng và tèng tèng quá, bạn ấy đã cân bằng lại được. Mát bảo ở bên cạnh mình bạn ấy luôn cảm thấy nhẹ nhàng, độc lập và có không gian riêng (Hình như từng bảo thế). Thế là mình và Mát chạy về Nhà An Nhiên chuẩn bị đồ xuống Tả Van thăm mọi người một tí rồi đi Y Tý.

          Trên đường xuống Tả Van, nắng lên, sương mù tan bớt, cả thung lũng Mường Hoa hiện ra. Mát vừa đi vừa chụp hình, còn mình thì im lặng, nhìn lên bầu trời ngoài kia, nhìn những cái cây xanh mướt, nhìn từng chiếc xe lướt qua mình,… Lúc gần tới Bamboo thì mình gặp lại anh Johan, mình khá là bất ngờ, mình tưởng sau chuyến tạm biệt ở Hà Giang thì anh ấy đã đi thiền ở Sri Lanka rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa đi, anh quay lại Sapa cũng được cả mấy tuần rồi. Anh ấy bảo sắp tới sẽ đi thiền, Mát bảo là anh ấy nhạy cảm, cũng đang đi tìm con đường của mình, nhưng mãi miết đi tìm mà vẫn chưa ra, nên đôi lúc cũng  nghĩ rằng sẽ buông xuôi, và cứ thế một vòng tròn cứ lặp lại. Mình cảm thấy lòng anh còn nhiều bão táp lắm, có thể là do môi trường anh ấy sinh ra và lớn lên, nhưng rồi anh sẽ ổn thôi, chỉ cần anh không buông tay, bởi đi tìm rồi sẽ ra thôi, tĩnh lặng lại, lắng nghe những dấu hiệu từ vũ trụ gửi đến. Mình mong anh sẽ an nhiên nhiều hơn, hạnh phúc hơn.

           Mình tới Bamboo cũng muốn gặp bé Nhi, mà em ấy đi về Nha Trang rồi, mình cũng quý em lắm, em là người tình cảm, nhẹ nhàng và thật đáng yêu. Mình vẫn hay cảm nhận Xù có những điều thật cô đơn, lâu lâu mình cũng tới chơi với Xù, nhưng mình chẳng biết nói gì với Xù cả, chỉ tới đó, ở gần bên cạnh, ăn xong lại ngủ, thế thôi. Còn Mát thì có thể nói thật nhiều chuyện với Xù, nên mình mừng khi Mát về, ở bên Xù, nhẹ nhàng nhưng lúc ấy mình không thấy Xù cô đơn nữa. Ở Bamboo, mình gặp lại Jakop, mình cũng từng quý bạn ấy, nhưng rồi mình nhận ra bạn ấy chỉ dễ thương trong lời nói chứ hành động cũng chẳng dễ thương chút nào, nên mình không chơi với bạn ấy. Chơi với Xù một lúc thì hai đứa lên nhà Lazy Crazy để gặp Anh Hoa và chị Xù. Nhưng cả hai đều đi ăn cỗ ở nhà cậu của Anh Hoa rồi. Hai đứa đi vòng quanh nhà, đi xuống suối để tới Bungalow, mình thích quang cảnh ở nhà Lazy crazy, ở đó có thể nhìn xuống thung lũng, có thể nhìn dãy núi phía xa, nhìn núi, mây và trời, còn nghe được tiếng suối chảy róc rách, mình thích những cái bungalow ở đó, ở ngay cạnh con suối, được nghe tiếng suối êm dịu suốt, mà những Bugalow cũng tách biệt nữa. Mình và Mát tới Bungalow một tí rồi đi lại tảng đá to cạnh cây tre, ngay bên con suối nhỏ, ở đó mình có thể nhìn cả ba căn bungalow luôn đó.

50891641_2224191667820495_6537468784662282240_o
Bungalow nhà Lazy Crazy

            Mình nằm trên tảng đá, mở bài “Killing me softly”, và nhìn bầu trời, chỉ cần góc nhìn lệch một tí là bạn thấy một bầu trời hoàn toàn khác, bên này bầu trời trắng xóa, sương mù bao phủ, bên này bầu trời xanh, trong treo; bên kia bầu trời xanh hơn, một màu xanh thẳm,… Kì diệu nhỉ, những màu sắc trên bầu trời chưa bao giờ làm mình hết ngạc nhiên. Mình nhìn ánh nắng xuyên qua những chiếc lá cây, mình nhìn những chiếc lá đung đưa, xào xạc, mình nghe tiếng suối chảy róc rách êm dịu, và những âm thanh nhẹ nhàng của bài “Killing me sofly”, Mát ngồi bên cạnh mình, chụp hình một tí, và nằm xuống bên cạnh, hai đứa nhìn bầu trời, nhắm mắt cảm nhận sự diệu kì của thiên nhiên, và trò chuyện đôi câu nhẹ nhàng.

         Một hồi lâu, hai đứa lên sân trước nhà Lazy crazy, mình nằm ở ghế dưới cây ổi, ôi, mình mới phát hiện một nơi kì diệu mới nè, yên tĩnh quá, những đám mây bay bay, vờn quanh dãy núi trước mặt, mình nằm lặng yên trên chiếc ghế dài, chân đung đưa và lại nhìn bầu trời. Mình bảo thời gian ở đây mình nhìn bầu trời còn nhiều hơn những năm tháng mình mình sống trước đây.

          Hai đứa đợi một lúc lâu không thấy Anh Hoa và chị Xù về, đang định đi Y Tý luôn thì chị Xù và Anh Hoa xuống, Mát và Anh Hoa trò chuyện cùng nhau, mình và chị Xù trò chuyện cùng nhau. Mình và chị ấy nói về công việc ở homestay, về khách, về những tình huống gặp phải,.. nói rất nhiều điều, lúc ấy ánh nắng tan hết sương rồi, ánh nắng chiếu vào mình nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Mát đưa quà cho Anh Hoa, còn mình thì ăn dâu tây cùng chị ấy, ngon ơi là ngon á, dâu tây Mát đem từ Đà Lạt về cho mọi người đó.

51503022_2224191977820464_4349555913720332288_o
Mọi người ngồi ở hiên trước nhà Lazy Crazy

          Hai đứa tạm biệt mọi người, chạy về Nhà An Nhiên sắp chút đồ, ăn trưa dọc đường rồi chạy thẳng qua Y Tý. Y Tý hôm ấy đẹp lắm, tụi mình đi vào mùa mây ở Y Tý, mây đẹp ngất ngây như những bức hình mình từng thấy của anh Khánh. Có một chổ mây đẹp, Mát bảo Mita ra đó đứng đi, tớ chụp hình cho. Mình leo rào ra để chụp hình, mình bị té, tay bị xước chảy máu, quần cũng bị rách vài vết, lúc bị té mình bảo “Mát ơi, cứu tớ!!!”, tay chảy máu nhưng mình vẫn cười toe toét. Mát bảo: “Lúc tớ bảo cậu ra, tớ nghĩ có khi cậu sẽ bị té, không ngờ té thật. Mita vẫn hậu đậu và trẻ con như lúc xưa”. Mát chở một lúc thì mình chở, để Mát có thể ngắm cảnh và chụp hình, mình đã lái xe nhanh hơn lúc chở Mí đi Y Tý, có lẽ càng lái xe nhiều mình không còn sợ những con dốc ở đây nữa rồi.

           Tụi mình đi qua bản Xéo, đi qua Mường Hum rồi đến Y Tý, cảnh sắc trên đường cứ thay đổi mãi, những đám sương cứ bao phủ rồi bị ánh mặt trời và gió làm tan biến, cảnh vật hiện ra rồi bị che lấp, mọi thứ đẹp một cách diệu kì, trên quãng đường đi hai đứa trò chuyện mãi, có bao nhiêu câu chuyện chưa kể hết, về những người Mát gặp, những người mình gặp, quá trình sống và tu tập trong nữa năm qua nè. Khi còn khoảng 5km nữa sẽ đến Y Tý thì xe tụi mình bị hư, vì cục đá bắn vào hộp xích nên góc hộp xích bị hở, đâm vào tăm xe, vừa đi tiếng xe kêu cành cạnh. Lúc ấy điện thoại của mình còn 1% pin nữa thôi, mình chỉ sợ xe bị tuột xích, nhưng may mắn khi mở đèn pin lên mình đã phát hiện ra chổ bị hỏng, mình và Mát cùng sửa xe, cuối cùng xe đã đi được mà không còn nghe tiếng kêu quá nhiều nữa. Hai đứa lái xe chậm chậm, chiếc xe lăn bánh qua khu rừng yên ắng để tới Y Tý, những ánh đèn điện le lói phía xa, Y Tý hiện ra trong mắt mình trong màn đêm trầm lắng, khung cảnh mộc mạc quá.

            Mình và Mát tới ở chổ Cô Si homestay, đây là nơi đầu tiên Mát gặp “Nhà Chùa” và từ đó cuộc đời của Mát rẽ sang bao nhiêu hướng. Hai đứa tới vào trước tết âm lich, những phiên chợ đã không còn, khách du lịch cũng chỉ có hai đứa, Y Tý im ắng lại càng im ắng và mộc mạc hơn, quay về dáng vẻ như khi xưa nó vẫn thế. Trong lúc chờ con cô Si nấu cơm cho hai đứa, thì mình sạc điện thoại, Ami gọi điện thoại cho mình, mình nghe Ami kể về công việc ở đó, Ami có tiền thưởng tết nè, chắc Ami muốn kể cho mình nghe, Ami còn cả nể những người xung quanh lắm, có lẽ công việc nó yêu cầu thế, mình thì không thích điều ấy lắm, vì Ami không sống đúng với những điều Ami muốn, nên mình buồn cho Ami nhiều hơn, Ami có thể sải cánh bay lượn trên bầu trời bao la ngoài kia, bạn ấy yêu thích cuộc sống ấy, bạn ấy có đầy đủ khả năng để đạt được cuộc sống ấy, nhưng mình nhận ra thì ai cũng cần thời gian và cần thời điểm để ra đi. Mình mong bạn ấy luôn hạnh phúc về những điều mình chọn, luôn cố gắng và không hối hận, chỉ cần bạn ấy hạnh phúc thì sẽ không có điều gì để nói, nhưng nếu bạn vẫn còn băn khoăn thì mình vẫn mong Ami hãy giành nhiều thời gian để nhìn vào bản thân, để hiểu bản thân nhiều hơn, và có thêm nhiều can đảm để làm điều bạn muốn, và sống như chính là bạn ấy.

        Mát đợi mình ăn cùng, Mát cười, mình nghĩ chắc do lúc mình trò chuyện cùng Ami mắc cười lắm, mình vẫn thẳng thắn, đúng sai rõ ràng như thế. Sau khi mình cúp máy thì hai đứa ăn cùng nhau, chị ấy nấu nhiều món quá, hai đứa ăn không nổi, thế mà ăn từ từ cuối cùng cũng hết tất cả rau trên bàn, chỉ còn cơm và thịt mà thôi. Ăn xong thì hai đứa lên tầng để chuẩn bị đi ngủ. Mình đọc sách “Mặt trời không bao giờ có thực” của Phạm Công Thiện một tí mà buồn ngủ quá,  hôm nay tụi mình đã có một ngày dài rồi, ngôn từ vào não rồi bay đi ngay, thế là mình ngủ thiếp đi. Mát đang viết nhật kí, rồi chỉnh sửa ảnh và viết caption cho từng bức ảnh, mình thích đọc những caption trong từng bức hình Mát chụp, mình cảm giác như mình đang ở đó, mình đang đồng hành cùng Mát, qua những bức hình ấy mình cũng hiểu cuộc sống của Mát trong những ngày tháng không có mình.

          Buổi sáng mình dậy sớm hơn Mát, mình chỉ cần ngủ 7 tiếng, ngủ sâu, không mộng mị thì mình sẽ tự động bật dậy. Mình đọc sách một tí, rồi viết thư cho Hùng trong lúc Mát ngủ. Buổi đêm hôm qua mình đưa thư của Hùng để Mát đọc cho hai đứa nghe, rồi hôm sau Mát đọc nhật kí cho mình nghe. Mình thì không viết nhật kí, bao nhiêu điều muốn viết thì mình đều viết trên blog, rồi có viết thư cho Hùng nữa, thế là chẳng còn gì phải viết nhật kí nữa cả. Mà trí nhớ của mình tốt lắm, những chuyện, những cảnh xảy ra cách đây một thời gian rồi mình vẫn còn nhớ để viết lại, nên Mát bảo não mình có khả năng lưu giữ rất tốt. Mát dậy thì thiền một tí, rồi hai đứa tắm rửa, chuẩn bị đi chơi.

         Mình tắm xong thì cân một tí, ôi, mình đã tăng 4-5 kg, thật không ngờ, trong mùa đông mình tăng cân khủng khiếp thế, từ hồi cấp 3 mình mới có cân nặng ấy, 6-7 năm trôi qua mình có ăn bao nhiêu cũng không béo. Mình chạy lên tầng, bảo với Mát là cái cân ấy hình như bị hư rồi ấy, làm gì có chuyện tớ tăng nhiều kg thế chứ. Tí Mát xuống, Mát bảo cái cân nó không có bị hư đâu, mà nếu nó bị lệch thì bị lệch 1 kg là cùng, do Mát hiểu sự thay đổi của cơ thể, kiểu quan sát được bản thân, còn mình thì chẳng hiểu gì cả ấy. Huhu. Sau đó mình đã quyết định là ăn trong chánh niệm, ăn vừa đủ lượng cơ thể cần thôi, nhưng mà mình vẫn chưa lắng nghe lại được tiếng nói của cơ thể mình nên mấy hôm cứ ăn ít hơn lượng đồ ăn mình cần, dẫn tới bị đói meo.

           Tụi mình ra chợ ăn phở rồi đi bộ ra cái cây ở Choảng Thèn, ôi, bầu trời hôm đó đẹp, mây, núi, trời, ánh nắng, chỉ vậy thôi mà những bức tranh Y Tý nó đa dạng và kì diệu lắm. Mình có trèo lên một cục đá to, ở đấy có mấy bé con đang chơi, nụ cười rạng rỡ, mộc mạc như đất như cây. Mình nói chuyện với mấy bé một tí, mấy em cười, Mát bảo mình có duyên với con nít, có lẽ thế thật, mình cũng không rõ. Sau khi ngồi ở tảng đó ngắm những ngôi nhà của người Hà Nhì, những cái cây không có lá, những ruộng bậc thang phủ đầy cỏ,… thì mình và Mát đi tiếp. Tụi mình tới chổ cái cây, vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa trò chuyện.

51421957_2224678577771804_5642192270674362368_o
Mình và mấy e bé ở làng của người Hà Nhì

          Lúc tới cái cây thì có một ông già đi bộ ra, Mát và mình chào ông, Mát trò chuyện cùng ông, còn mình thì nhìn những mầm cây non qua nền trời xanh dịu. Mát và ông vừa nói và cười cũng nhiều, giản dị. Mát luôn biết cách trò chuyện cùng người lớn. Còn mình thì lười tiếp xúc với con người lắm, mà chẳng hiểu sao mình cứ lười nhưng có những nhân duyên diệu kì đến, có nhiều bạn đến đây với mình. Tụi mình có mang theo cây đàn đi nhưng chẳng đánh bài nào, lúc ngồi ở cây, minh đặt cây đàn xuống và uống trà nóng mang theo, Mát thì vẫn đang chụp hình, Mát thích chụp hình, nhưng Mát bảo việc chụp hình ấy vẫn còn mang nhiều sân si. Hai cái cây này là công viên của người Hà Nhì, nơi họ cúng hay tổ chức các lễ hội, mình cũng thích những ngôi nhà trình tường của họ, cái mái nhà rất đặc biệt.

          Ngồi một lúc lâu thì hai đứa đi về, tụi mình thay đồ, rồi mình lười biếng trên gường một tí, sau đó hai đứa chào cô Si, đi sửa xe và về lại Sapa. Mình bảo Mát thế chúng ta tới Y Tý chỉ để ngủ, ngắm hai cái cây và đi về sao. Trên đường đi về hoa mận nở trắng xóa, hoa đào nở hồng phớt, cảnh đẹp ở đó vẫn làm mình ngắm mãi miết. Lúc chạy về tụi mình có dừng ở tảng đá ven đường ăn chút bánh và ngắm cảnh, đây là nơi mình và Mí dừng lại lúc từ Y Tý về Sapa, lúc ấy những ruộng bậc thang lúa chín trải dài, óng ánh trong nắng vàng, còn bây giờ thì nó mộc mạc và trầm lắng hơn, vì qua mùa đông thì cây cối nào cũng im ắng lại, để giành sức cho mùa xuân, vươn mình khỏe mạnh, đâm lọc nẩy mầm. Mình nhìn thấy ba con bồ câu đang đâu ở tảng đá bên cạnh rồi bay vút lên bầu trời xanh thẳm, mình nhớ tới cảnh con chim vổ cánh vào một buổi sáng trong rừng cạnh bến cảng trong quyển sách ‘Cuộc cách mạng một cọng rơm’ của ông Masanobu Fukuoka. Mình cảm nhận được sự diệu kì của thiên nhiên, cảm nhận được sự tư do của những chú chim, và mình yêu thích sự tự do, yêu mến bầu trơi trong veo, xanh thẳm.

           Hai đứa ghé vào chợ Mường Hum ăn phở, mình ăn phở, Mát ăn bánh rán. Mát bảo vị bánh rán không ngon như lúc xưa, mình bảo phở mặn hơn lúc mình và Mí đi ăn. Lúc đang ăn trưa thì chị Thảo Nguyên gọi, hỏi là về ăn tối không? Linh về nhà rồi, chỉ còn mình anh Hưng ở lại Jungle, anh ấy ăn hết 1 cái bánh chưng trong lúc mình và Mát đi Y Tý, anh rủ mọi người qua nấu ăn cùng cho vui. Mình bảo Mát cố gắng về sớm ăn cùng mọi người, vì chị Thảo Nguyên cũng sắp lên xe về nhà ăn tết rồi. Hai đứa cứ chạy tàng tàng về, thấy cảnh đẹp thì dừng ngắm một lát, có một khoảng thời gian tụi mình dừng lại ven đường, Mát buồn ngủ quá rồi, nên dừng lại cho Mát ngủ một giấc rồi đi tiếp. Mình hay bảo Sapa là nơi tôn trọng sự khác biệt nhất, vì có quá nhiều người từ nhiều quốc gia đến đây, ở Sapa cũng có nhiều dân tộc, mỗi dân tộc một văn hóa khác nhau vì thế nên chẳng ai quan tâm mình mặc đồ thế nào, mình hành xử kì lạ ra sao, và mình thích như vậy. Mặc đồ thoải mái, một đôi dép tổ ong tèng tèng, và mình sống cuộc đời nhẹ nhàng, bình dị.

         Về tới Sapa thì trời đã tối, tụi mình vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ. Sau đó thì mọi người tiễn anh Trường và chị Thảo Nguyên xuống đường để về quê ăn tết, anh Hưng cũng chuẩn bị về nhà để dọn đồ ngày mai về quê. Mát ở lại với mình thêm một hôm nữa. Buổi tối đó mình ngủ muộn hơn Mát, nên buổi sáng Mát dậy sớm hơn mình, Mát thiền trong lúc mình ngủ, Mát kéo rèm để ánh nắng chiếu vào phòng cho ấm áp. Anh Hưng tới nhà một lát rồi về quê. Cả Jungle chỉ còn mình, Mát và chị Linh – vị khách cuối cùng ở đây. Chị Linh đi chơi chưa về, Mát giặt đồ, mình đoc sách, và viết blog. Chị Linh về vào buổi trưa, tụi mình ngồi nói chuyện với chị ấy một tí. Chị bảo đây là chuyến đi đầu tiên của chị ấy, ban đầu tới Sapa thấy thất vọng, thấy Sapa cũng như Đà Lạt thôi, nhưng sau khi được anh Hưng dẫn đi vào đồi, nói chuyện cùng anh ấy thì chị đã hiểu hơn về Sapa và yêu mến vùng đất này hơn. Trò chuyện được một lát thì Mát lấy đàn ra hát, chị ấy quay video Mát hát, chị ấy hỏi hai đứa“Này, cho chị hỏi thật là hai đứa như này có nghĩ là sẽ có người yêu không?” (Ý là hai đứa đang có cuộc sống tự do và lý tưởng thế thì có muốn yêu đương gì không). Mình và Mita phá lên cười và cùng nói: “Có chứ ạ, bọn em cũng muốn có người yêu lắm ), nhưng mà chắc là chưa có duyên”. Đến nay hai đứa vẫn còn nghĩ đến câu hỏi của chị mà bật cười hoài. Thật là một câu hỏi hay, chúng mình muốn được hỏi và đáng iêu hết sức ) (Đoạn này là trích facebook của Mát, Mát viết đủ rồi nên mình không viết lại nữa). Mình nghĩ chuyến đi này sẽ để lại những kỉ niệm đẹp cho chị về vùng đất Sapa này, và chị cũng khiến mình nhân ra là hãy như mình lúc xưa, mở lòng và thật sự thoải mái cùng những người khách lạ thì mình sẽ cảm nhận được những điều đẹp từ họ.

         Chị về thì mình tiếp tục viết blog, Mát hỏi Mita rảnh chưa, mình bảo đợi tớ tí. Nhưng rồi Mát xuống trung tâm dạo một mình còn mình thì tiếp tục viết blog. Lúc Mát về mình viết chưa xong, Mát nấu ăn, mình viết xong rồi đọc cho Mát nghe lúc Mát nấu, hai đứa ăn xong thì đóng cửa, chui lên gác mái. Mát đọc nhật kí cho mình nghe, từ những ngày ở nhà Lazy Crazy rồi đến chuyến đi Hà Giang, về Hà Nội, đi Myamar, sau đó vào Bảo Lộc, ở Ace’s Farm của Kiệt, vào vườn nhỏ của chị Lem anh Linh rồi vào Zoodoo nè. Nhật kí của Mát gợi nhớ cho mình đến “Nhật kí của Hélèna Berr”. Mát đọc xong thì mình đọc blog cho Mát nghe, thế mà bạn ấy đã ngủ thiếp đi trong tiếng đọc của mình. Mình hay đọc sách cho các bạn nghe lắm, có bé Phương, Mát, kira, chị Thảo Nguyên,.. mà ai cũng ngủ mất tiêu, chẳng biết do giọng đọc chán quá hay có sức ru ngủ nữa. Nhưng mình nghĩ chắc không chán lắm đâu, nên bé Phương bảo lâu lâu chị ghi âm giọng đọc của chị gửi cho em nghe nhé. Lúc ấy mình nghĩ hay tới nơi nào đẹp, mình sẽ dừng lại đọc sách trong cảnh núi non ấy, sẽ có một chuyên mục là 5 phút đọc sách, nhưng nghĩ lại, thấy mình lười lắm nên thôi.

         Mát quyết định ở lại với mình thêm một hôm nữa, mình vui lắm. Mát bảo muốn ở lại ăn tết với mình luôn, nhưng lâu lắm Mát chưa về nhà nên năm nay sẽ ăn tết ở Nhà, Mát hỏi mình có muốn về nhà Mát ăn tết không? Mí cũng hỏi mình muốn về ăn tết cùng Mí không, mà nghĩ tới viễn cảnh có nhiều người, hỏi mình ở đâu, và hỏi thêm thật nhiều câu hỏi nữa thì mình sợ lắm. Mình nghĩ thế này là trọn vẹn rồi, mùa xuân năm nay của mình đủ trọn vẹn rồi, có gói bánh chưng, có cúng, có ăn tất niên cùng mọi người. Ngày cuối cùng hai đứa cùng cứ nhẹ nhàng như thế, mình viết blog, Mát viết nhật kí, đọc sách, uống trà, nấu ăn, rửa bát, thêu thùa.

         Buổi chiều hai đứa đi dạo xuống trung tâm, Mát muốn mua ít quà cho mọi người ở Đà Lạt, trời hôm ấy đẹp lắm, Mát còn chụp cho mình mấy tấm hình xinh xinh nữa cơ. Tụi mình đi dọc bờ hồ, ghé qua siêu thị mua sữa chua nếp cẩm và bánh để ra quãng trường ăn, Sapa đợt tết này im lặng lắm, có ít xe, ít người qua lại, nhiều hàng quán đóng cửa, mình vừa ăn vừa nhìn những đứa trẻ đang đá bóng dưới kia, ngắm một lúc thì hai đứa đi qua siêu thị rồi ghé qua hãng xe lấy vé xe cho Mát. Tụi mình về cũng muộn rồi, ăn đơn giản một tí, mình nghe Mát đọc nhật kí trong quyển sổ nhỏ, Mát có hai quyển nhật kí, quyển to và nhỏ, quyển nhỏ để cầm tay hoặc bỏ túi áo có thể viết bất kì lúc nào, quyển to viết khi nào có thời gian.

         Mát dọn đồ, rồi mình và hai con Bơ và Lạc tiễn Mát ra xe, xe tới chậm, mình và Mát đi lại chợ đêm để mua ít hạt dẻ nhưng chợ đêm chỉ còn 1 quán bán thịt nướng, hai đứa ngồi ở ghế đá ở chợ, nói chuyện cùng nhau, Bơ và Lạc chạy đi đâu đó, mình hơi lo cho tụi nó một tí, nhưng một tí tụi nó lại quay về, rồi lại đi chơi. Nhìn tấm bảng hiểu chiếu về quy hoạch các huyện ở Lào Cai, ôi, hãy để mọi thứ giữ được vẻ đẹp nguyên bản của nó đi, đừng xây dựng nhiều, đừng quy hoạch nữa.

         Hai đứa ở bên nhau, thời gian nó êm đềm, lặng yên. Mát lên xe, mình thấy hơi trống vắng một tí, thế là Sapa chỉ còn mình, với Nhà An Nhiên, Nhà Jungle và nhà trong đồi. Hai con Bơ và Lạc đi về cùng mình, vẫn chạy nhay lung tung, đôi khi đuổi theo một con chó nào ấy dọc đường, nhưng vẫn theo kịp bước chân của mình. Mình rất có duyên với những chú chó và mèo, và chúng ta luôn đi theo mình trong những lúc mình cô đơn.

       Vậy là Mát đã về, năm ngày Mát ở Sapa, năm ngày nhẹ nhàng trôi qua. Tình bạn của mình vẫn luôn đặc biệt và kì diệu như thế. Cảm ơn những ngày nhẹ nhàng, những kỉ niệm đáng yêu, và cảm ơn cậu đã quay về để tớ nhớ lại mình lúc xưa.

Mita

Câu chuyện

Bản Hầu Chư Ngài

           Mình có hai mươi tựa bài sẽ viết vào blog trong sổ tay, mình sẽ viết dần dần, những kỉ niệm dễ thương của mình và mọi người ở đây, Sapa vào mùa thu và mùa đông, trong những ngày mình không có cảm hứng để viết, chỉ cảm nhận mà thôi. Những kỉ niệm dễ thương mình vẫn nhớ, những tình cảm dịu dàng mọi người giành cho mình, những cảnh sắc bình dị ở Sapa, những kỉ niệm của mình và mọi người.

          Bản Hầu Chư Ngài là một bản thuộc Hầu Thào. Mình vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, sương mù giăng kín, anh Hưng đi tới quán cafe của anh ấy ở Hầu Thào để cắt kính, anh rủ mọi người đi theo. Ban đầu mình chẳng đi đâu, nhưng rồi vẫn dư một chổ, thế là mình đi luôn. Anh Hưng và Linh đi một xe, mình và Úc đi một xe, Mí và anh Hiển đi một xe – Anh Hiển là khách ở nhà Jungle, anh là việt kiều Mỹ, tính cách cũng dễ thương lắm, lúc anh tới Việt Nam thì anh rất lo lắng, sợ bị mọi người lừa, bắt nạt, sợ vốn tiếng việt của mình không đủ để giao tiếp với  mọi người, nhưng qua quãng thời gian sống ở đây với mọi người thì anh dần dần thả lỏng bản thân, thoải mái và vui vẻ với mọi người, tụi mình cũng quý anh ấy lắm. Anh bảo chuyến qua thăm Việt Nam có thể thay đổi cả cuộc đời anh ấy, có những nhân duyên và ân tình kì diệu đến thế đó.

         Mình thích con đường đi lên đó, mình cũng hay đi nhưng chưa bao giờ chán nó, mình gọi đó là con đường kết hợp nét đẹp của Sapa và Hà Giang, có những núi đá trồng đầy ngô ở ven đường, có thể nhìn ruộng bậc thang ở thung lũng Mường Hoa, có bầu trời trong xanh,…. Tụi mình dừng ở quán cafe, nhìn ra những tảng đá ngoài cửa sổ, người ta gọi đây là mỏ đá. Trời hôm ấy sương mù phủ kín, mình nhìn cây lan treo ở cửa, bên ngoài là một màn sương trắng xóa, anh Hưng đi quanh nhà xem xét, Mí thì ngắm cảnh và chụp ảnh cho mọi người, anh Hiển cũng chụp hình, còn mình thì chỉ lặng yên nhìn ngắm. Lúc ấy cảm xúc của mình chưa quay về, cảm giác ngôn từ bị tắc nghẽn.

         Anh Hưng dẫn mọi người đi bộ vào con đường nhỏ để đi lên núi, mình đi thong thả, ngắm cảnh và tập trung vào hơi thở, mình và anh Hưng đi trước, anh nói cho mình nghe anh muốn kiểu kiến trúc ở trong đồi theo kiểu ngôi làng này, mọi thứ mộc mạc, đơn giản. Mí và Linh khá là thân thiết dù mới gặp đầu tiên, tụi mình đều quý mến nhau, Mí cũng dễ thương mà Linh cũng dễ thương, nên dễ kết nối với nhau. Anh Hiển đi sau cùng mọi người, anh và Mí đã thân thiết với nhau hơn sau chặng đường đi cùng nhau. Mọi người chọc anh với Mí một cặp, lúc đầu Mí còn chọc lại cơ, rồi sau chuyến đi ấy Mí ngại ngùng hơn, có lẽ Mí khi người ta có tình cảm với nhau sẽ có sự ngượng ngùng dễ thương ấy. Mí và anh hợp với nhau ấy, tụi mình cứ chọc mãi. Lúc anh đi mình bảo anh là: “Trong tình cảm anh phải rõ ràng nhé, thích là thích, không thích là không thích, không mập mờ”. Anh cười, mình nghĩ chắc anh có thể hiểu sơ sơ ý mình, mình nói: “Nếu anh không hiểu em sẽ dịch sang tiếng anh cho anh”. Mình mong Mí hạnh phúc, có một người ở bên, đồng hành cùng Mí, yêu thương Mí, dường như Mí cũng có sự cô đơn. Buổi tối hôm Mí ở, chị Thảo Nguyên có bói bài Tarot cho Mí, mình nghe loáng thoáng hình như Mí có bị tổn thương trong mối quan hệ trước. Mình nhớ tới hôm Mí có định dẫn mình đi chơi ở Mù Chang Chải, nhưng rồi Mí lên muộn, mình đợi Mí cả ngày. Mí bảo Mí chia tay với anh người yêu rồi, khi không còn tôn trọng được nhau thì nến chấm dứt, Mí bảo Mí ổn lắm. Thế là mình tin thật, mình cứ nhẹ nhàng ở bên cạnh Mí, Mí ở Tam Đảo đã đủ vội rồi, mình không muốn Mí và mình đi chơi trong vội vã, hai chị em ở nhà chăm hoa, đi mua thêm hoa cho nhà, và mình nấu ăn cho Mí, mình thích mỗi lần Mí lên sẽ nấu cho Mí những bửa ăn tràn đầy tình yêu thương, nhẹ nhàng và thanh đạm.

          Càng đi vào sâu mình càng cảm nhận được thật nhiều điều đẹp đẽ và kì diệu, sương mù cũng có vẻ đẹp của sương mù nhỉ. Đi lên con đường nhỏ, đi qua một hàng tre trúc ven đường, ngôi làng nhỏ chìm trong làn sương mờ dần dần hiện ra, một ngôi làng mang một màu sắc trầm lắng, những hàng rào đá như ở Hà Giang, rêu phủ đốm xanh trên những tảng đá to nhỏ, những tảng đá mang hình thù khác nhau, và nó mang trong mình nét đẹp của thời gian. Mình hít thật sâu, đây là Sapa trong mắt mình, bình dị và yên bình như thế, một vẻ đẹp mộc mạc, và làm sao mọi thứ ở đây kì diệu thế nhỉ.

        Mình nhớ hình ảnh một cô người Mông đang may áo, mình nhìn những vòng xoay của máy may khi cô ấy đạp một cách nhẹ nhàng, mình nghe tiếng kêu của bàn đạp, cô ngồi ở hiên nhà, phía sau là ngôi nhà gỗ mộc mạc, ám mùi khói nhẹ, phía trước là cả một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, tiếng nước chảy róc rách hòa với tiếng bàn đạp và tiếng chim kêu, có cây đào rũ xuống phía trên chổ cô ngồi. Mình thấy rung động, hình ảnh đẹp quá, bình dị quá, quá đỗi dịu dàng và an nhiên. Mình thấy cô ấy đẹp lắm, không phải từ bề ngoài, áo quần mà là từ nội tâm bình dị ấy.

51225918_2060098077615578_7550722913490436096_n
Hình ảnh bình dị làm mình rung động. Nhưng hình ảnh ấy chưa đủ diễn tả những điều mình cảm nhận, sự rung động trong lòng mình.

         Mình nhớ hình cảnh cây đào phía dưới có 1 tảng đá to, cây đào vào mùa đông rụng hết lá, chỉ còn những cành cây và những nụ hoa chúm chím trên cành, nếu không nhìn rõ bạn chẳng thể nào nhận ra. Trên cây có một lồng chim nhỏ, nhưng không có con chim nào, mình thấy một chú chim đang đậu ở gần cái lồng chim bằng tre ấy, mình nhìn, không dám cử động hay thở mạnh, mình muốn lưu giữ cái khoảnh khắn này lâu hơn tí. Tự dưng mình nhớ tới quyển sách “Giết chết con chim nhạn”.

        Mình nhớ hình ảnh tụi mình vào một ngôi nhà người Mông phía trên cao, ngôi được bao quanh là những kè đá, cây đào mộc trước sân, cây cải mọc xung quanh, cây lan treo ở cây và có vài chậu lan trên mái nhà, mình thấy rêu mọc ở mái nhà chứa củi, mình đi qua một hàng rào su su trước khi nào nhà. Anh Hưng bảo là làm một giàn nho trước khi vào nhà anh ấy. Mình nhớ tới ngôi nhà đất phía trước là giàn nho ở làng Thiên Hương của Hà Giang. Mình thấy những đứa nhỏ trong làng dừng mọi hoạt động đang làm, nhìn tụi mình với một ánh mắt tò mò và ngây thơ.

          Tụi mình đi bộ hết ngôi làng nhỏ, trầm lặng trong làn sương mờ mùa đông đó, đi ra đường lớn và quay lại quán của anh Hưng. Tụi mình đi bộ tới mõm đá để nhìn xuống thung lũng, mình leo ra một tảng đá phía ngoài, mọi người đang đi cùng nhau, mình tách ra một tí, mình muốn cảm nhận nhiều hơn, mình muốn tìm lại cảm giác có thể viết được. Sương bay đi, mình nhìn được một góc nhỏ thung lũng ở dưới kia, rồi trong thoáng chốc góc nhỏ ấy cũng phủ kín làn sương trắng, mình nhìn sương nhẹ nhàng bay qua những tảng đá, bay tới chổ quán anh Hưng, mình nhìn những tảng đá lộn xộn nhưng đẹp một cách kì lạ, mình thấy có cây, có hoa ở trên những tảng đá đó. Ở đây người ta khai thác đá, rồi cũng bắt đầu xây dựng rồi, sau này cái nơi này sẽ không còn nơi mang trong mình những vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên nữa.

 

 

51199709_310845549779239_1526835121104093184_n
Những đứa nhỏ trên đoạn đường về. Mình luôn cảm nhận được sự mộc mạc như đất của những bé con ở nơi đây

         Một ngày mùa đông đầy sương mù ở Sapa, tại một ngôi làng nhỏ, trầm ấm, bình dị, mộc mạc. Cảm xúc của mình đã lấy lại một chút sau chuyến đi Sín Chải và Hầu Chư Ngài. Thiên nhiên bình dị như đã ốm ấp cảm xúc của mình. Cảm ơn mẹ thiên nhiên, cảm ơn những bản làng Sapa mộc mạc, cảm ơn anh Hưng đã dẫn em đi những nơi tuyệt vời, và cảm ơn vì mọi người đã ở cùng nhau thật vui vẻ, tràn đầy sự yêu thương.

Mita

Câu chuyện

Viết lại

4:26 tại nhà Jungle

          Mình đang ngồi tại bàn ở cái chòi của nhà Jungle, mặt hướng ra trung tâm thành phố và những dãy núi Sapa, thời tiết dạo này ấm lên rồi, có nhiều ánh nắng hơn. Tụi mình hay bảo nhau ở Sapa mùa nào cũng được, miễn trời nắng là đẹp. Vậy là tụi mình đã qua mùa đông ở Sapa rồi, nhanh nhỉ, thời gian như mây bay, mình đã ở Sapa được hơn 7 tháng rồi, trải qua mùa hè, rồi mùa thu, sau đó đến mùa đông và bây giờ mình đang đón mùa xuân ở Tây Bắc. Ước mơ về Tây Bắc lúc ở Sài Gòn mình đã thực hiện được, thật ra mọi ước mơ sẽ thực hiện được nếu mình cứ bắt tay vào làm nó, rồi chẳng biết từ bao giờ mình đã ở trong giấc mơ hóa thành hiện thực. Mọi thứ trên đời kì diệu nhỉ. Và mình luôn cảm thấy mình là người may mắn trên thế gian này, mình chông chênh, rối loạn, đi tìm con đường của mình không quá lâu, bây giờ thì mình thật sự sống, không suy nghĩ gì nhiều, mọi thứ cứ bình dị, không tìm kiếm, không mong chờ, không kì vọng. Chỉ dùng một từ là nhẹ nhàng như cây cỏ. Mình là một bông hoa xuyến chị dại.

         Lúc sáng mình dẫn Mát vào đồi, mình nằm ở chổ hai cây thông, nhìn bầu trời trong xanh qua những tán thông xanh mướt, cảm nhận thật nhẹ, mặt đất dịu êm, những chiếc lá thông nâng đỡ cơ thể mình, năng lượng từ cây ôm ấp mình. Mát đã nhận ra điều bất ổn của mình vào tối hôm qua, dù mình và Mát ở bên nhau đã 2 ngày rồi, vì trong mối quan hệ với Mát thì mình vẫn thế, nhưng mình và trong mối quan hệ với những người lạ thì không còn sự trong trẻo và nhiệt tình như xưa, thời gian qua, tiếp xúc với vô vàn khách, những người có tính cách khác nhau, có những người nhiệt tình, có những người đáng ghét, mình cảm thấy hơi sợ, mất năng lượng, mình trở nên cẩn trọng hơn với khách, không còn sự tốt bụng, nhiệt tình như lúc xưa, mà dừng lại ở mức chuẩn mực nên nhà mình cũng ít đi những vị khách dễ thương hoặc là họ vẫn thế, mà mình khác đi nên không còn cảm nhận được những điều đẹp đẽ từ họ.

           Mình không nhạy cảm như Mát và mọi người đâu, mình cũng không tu tập và giữ sự tỉnh thức như mọi người. Mình hay bảo, có một kiểu người không tu mà như tu, mình cũng không cần ngồi thiền, mình cũng không ép mình thiền, mà mình thích yoga nhiều hơn, mình thích chú tâm vào từng việc mình làm, luôn biết mình đang làm gì, mình thích tĩnh lặng để lắng nghe mình, đi theo tiếng lòng của mình, cảm nhận bản thân mình. Có lẽ đó là đạo của mình, là lắng nghe chính bản thân, là sống đúng với chính bản thân, như cây cỏ sống bình thản, như thiên nhiên diệu kì. Lúc viết cũng thế, mình chỉ đơn giản là gõ lại những điều trong đầu óc mình, không cố gắng sắp xếp, không cố gắng trau truốt, không cố gắng che đậy, xấu xa hay tốt đẹp cũng là mình, mà mình cũng không ngại thể hiện ra những mặt xấu xa của mình, mình chấp nhận sự xấu xa của mình, nhưng không phải mình để mặc nó, mà mình nhận ra và nếu cần thay đổi thì mình sẽ thay đổi. Mình hay bảo với Hùng là mình thích sự xấu xa kiểu dễ thương, chứ xấu xa kiểu đáng ghét thì ngay đến chính bản thân mình cũng ghét, mình xấu xa cho riêng mình, chứ không phải xấu với người khác. Nên Ami hay bảo là mình nói mình xấu xa nhưng Ami chưa bao giờ thấy mình xấu xa với bất kì ai.

             Lúc mình nhìn lên bầu trời kia, mình bảo Mát rằng cuộc đời cứ kéo dài vô tận nhỉ, kiếp sau mình không thích có trí tuệ như con người nữa, vì vẫn còn trí tuệ nên mình thấy cuộc đời dài, không có trí tuệ thì mình chỉ đơn giản sống mà thôi. Kiếp sau mình muốn làm cây xanh, làm một con chim trên bầu trời xanh kia. Hôm đi từ Y Tý về, tụi mình dừng lại ở tảng đá ven đường, mình thấy 3 con chim bồ câu đập cánh, bay về bầu trời bao la và trong xanh kia, mình nghe được tiếng vỗ cánh, mình thấy những đôi cánh liêng trên bầu trời xanh, mình thấy những đôi cánh vỗ trên bầu trời xanh thẳm, mình thấy hạnh phúc và tự do. Mình bảo chắc kiếp trước mình là chim, mình là một con chim hải âu, mình đã bay lượn ở đó, với đám mây trắng, với bầu trời xanh, bay qua đại dương xanh ngắt. Nên kiếp này mình mới yêu bầu trời thế, mình thích những màu sắc kì kiệu của bầu trời, mình hay tự hỏi làm sao có thể vẽ được màu ấy nhỉ, pha màu kiểu gì có thể ra được những màu sắc kì diệu thế, và mình chỉ nghĩ mà thôi, không hành động để ra màu sắc ấy. Mình tự nhiên muốn vẽ, vẽ những bầu trời xinh đẹp mình thấy, nhưng đôi lúc mình nghĩ là hãy để nó tự nhiên, tại sao phải vẽ, hay dùng mắt để cảm nhận, trí nhớ để lưu giữ, nên đến bây giờ mình vẫn chưa vẽ thêm bức tranh nào hết.

            Mình nghĩ tới lúc chuyển vào nhà trong đồi, mình sẽ mang giá vẽ tới dưới tán cây, mình sẽ vẽ những điều mình thấy. Mí bảo rằng sẽ mua cho mình một cái giá vẽ, mình bảo Mí hãy làm cho mình đi, rồi mua giấy vẽ cho mình nữa. Mình nghĩ là nếu Mí không làm cho mình thì mình sẽ tự học cách làm 1 cái giá vẽ, chắc không khó lắm đâu nhỉ. Mình sẽ mang laptop ra vườn và viết, mình cũng thích tiếng tạch tạch lúc gõ bàn phím, rồi ánh nắng chiếu vào mình, tiếng chim hót quanh mình, những bản nhạc thiên nhiên nhẹ nhàng, thiên nhiên ôm ấp mình, mình là đứa con nhỏ bé của mẹ thiên nhiên. Lúc ấy, mình sẽ đội mũ áo lên, chẳng hiểu sao mình thích đội mũ áo, có lẽ vì mọi sự tập trung của mình sẽ dồn vào phía trước, tâm trí mình sẽ dồn vào đôi mắt, tay mình sẽ tự nhiên gõ ra được những ngôn từ. Lúc sáng mình ngủ trong tiếng gõ bàn phím của Mát, mình cảm nhận được giai điệu của nó, nhưng mình không thể diễn tả được giai điệu đó thế nào Mình yêu thích những ngôn từ, yêu một cách kì lạ, những ngôn từ đẹp, chuẩn, chính xác, ngắn gọn và xúc tích. Hồi xưa lúc đi học mình thích luật hợp đồng, mình thích soạn hợp đồng, thích sự chuẩn mực, chính xác, ngắn gọn của nó, mình thích sự đơn nghĩa của nó. Đơn nghĩa, ý là nó diễn đạt một ý, người ta không thể suy luận thêm ý thứ khác. Mình thích đọc Phạm Công Thiện, mình vẫn nhớ lần đầu khi chị Thảo Nguyên đọc sách “Ý thức mới trong văn nghệ và triết học cho mình nghe, mình ngạc nhiên, sao người ta có thể sử dụng ngôn từ hay đến thế, trong ngôn từ ấy có sắc, có âm, có thể diễn đạt được tiếng lòng của người viết. Còn mình đôi lúc vẫn bất lực khi vẫn chưa diễn đạt được những điều trong lòng mình nghĩ, có lẽ những lúc ấy suy nghĩ của mình rối ren quá, mà những ngôn từ đơn giản mình hay sử dụng không đủ diễn tả nó, nó phức tạp quá so với khả năng diễn đạt của mình.

          Mát bảo quyển sách của ông ấy vẫn có cái gì đó nặng nề quá. Mát cũng nhạy cảm, cũng giống như Phạm Công Thiện và những người xung quanh mình. Nhưng cái nhạy cảm của Mát rất riêng, rất đặc biệt, và cũng rất nhẹ nhàng và trong trẻo. Còn cái nhạy cảm của Phạm Công Thiện và những người khác nó bão táp quá, nó mạnh mẽ, nó dồn dập quá, dồn dập chính họ trong những cảm xúc ấy, những cái quặn đau, những điều đối lập, những điều đời thường và cả những điều đẹp đẽ. Mát yêu thương tất cả mọi người, còn mình thì đôi lúc chẳng yêu thương họ, mình cũng chẳng cố gắng yêu thương tất cả mọi người, bởi suy nghĩ của mình là con người vẫn nên xấu xa một tí, nên mình vẫn giữ sự xấu xa một tí của mình. Mình bảo mình vẫn rất trần tục và đời thường, mình không bó buộc mình trong bất kì một suy nghĩ hay định nghĩa nào. Mình vẫn có những cái trong trẻo của riêng mình, mình vẫn có những nổi lòng của riêng mình, mình vẫn đọc những quyển sách nhẹ nhàng của Nguyễn Nhật Ánh, Totto-Chan bên cửa sổ, những quyển sách về nông nghiệp tự nhiên, mình vẫn đọc “Phải trái đúng sai”, đọc về triết học, mình vẫn đọc ngôn tình; mình vẫn xem những bộ phim tài liệu khó nhằng, mình vẫn xem những bộ phim ngắn cô động và có ý nghĩa, mình vẫn xem phim Hàn hoặc Trung, mình cũng có xem Lolita, người tình,… mình vẫn rất đời thường như thế.

Ở đây chị Thảo Nguyên, và mọi người cũng thật yêu thương mình, yêu thương mình như chính con người mình vẫn thế. Chị ấy từng bảo Phạm Công Thiện nên mất đi khi viết xong quyển “Ý thức mới trong văn nghệ và triết học”, mình bảo chị ấy lúc xưa ông ấy bảo kẻ thù của ông ấy là Lão Tử, sau này 10 năm sau thì Lão Tử xứng đáng là ông cố nội của ông ấy, nên có lẽ vài năm sau thì chị sẽ may mắn khi ông ấy còn sống để viết về thiền, về triết. Mình biết lòng chị vẫn có những bão táp, nhưng rồi sẽ lành thôi, vì cảm xúc của chị cũng nhạy cảm và mạnh mẽ. Nhưng mình biết chị và mình đang đi đúng đường, một cuộc sống giản dị, sự cho đi không tính toán, một sự quý mến nhau nhẹ nhàng. Và mình may mắn khi gặp mọi người ở đây, mình có một gia đình nhỏ ở Sapa này.

        Có đôi lúc mình đọc sách mà mình cũng chẳng hiểu, mà cũng không cố gắng để tìm hiểu, cũng giống như mình phức tạp, mà đôi lúc mình cũng không cần phải cố hiểu sự phức tạp của mình, mình không gượng ép chính mình, nhưng cũng không tùy tiện với chính mình. Kì lạ nhỉ, nhưng cũng kì diệu nhỉ.

         Lúc chiều Mát hát bài “Bình minh”, kết bài thì Mát bảo “ai quên thì hãy quay về. Mita quên cái gì thì hãy quay về đi nhé”, À, mình quên đi những điều đẹp đẽ và trong trẻo của mình với người lạ, mình đề phòng những vị khách, nó giúp công việc của mình đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng khiến mình đánh mất những điều đẹp đẽ mình đã từng nhận được, có lẽ vì thế Mí muốn mình đi chơi đi, để nhận ra mình.

          Lúc ngồi ở hai cây thông trong đồi Mát có nói với mình thật nhiều điều, mình biết rằng mình đánh mất niềm tin vào những người lạ, mình sợ tiếp xúc với nhiều người, mà cái niềm tin nó đẹp quá, khi qua đi mình mới biết mình đã từng có nhiều điều đẹp thế nào, mình nhớ những khoảnh khắc khi bắt đầu, mình nhớ mình lúc xưa, nhớ Mita lúc ngây ngô khờ dại, nhớ mình lo lắng khi gặp vấn đề phải giải quyết, cho đến lúc mình bình thản giải quyết với mọi điều. Vậy là mình đi ngủ, mình luôn có thể giải quyết mọi điều lúc mình ngủ, ngủ dậy mình cảm thấy không có gì để nghĩ cả. Kì lạ nhỉ. Mình thấy một phần trong trẻo của mình trong Kira, mình cũng lo Kira ngốc sẽ gặp khách bắt nạt, nhưng rồi mình nhận ra mình vẫn tin tưởng vào Kira thật nhiều, tin rằng Kira vẫn luôn giữ được những điều trong trẻo của bạn ấy, dù thời gian trôi qua, dù gặp bao nhiêu người. Kira cũng vững mạnh ở bên trong, Kira không cố gắng không đi tìm, Kira cứ là Kira, như một cô bé con từ lúc sinh ra đến bây giờ vẫn thế, sống đúng bản chất. Kì diệu nhỉ. Kira là một điều thật kì diệu. Mình học cách tin tưởng vào Kira, khéo léo hơn với khách hay là mộc mạc và dễ thương như đúng là Kira, cái nào tốt hơn mình không rõ. Mình không học cách khéo léo với ai, mình chỉ học cách cẩn thận và đề phòng hơn với khách mà thôi. Mình không học cách để thông mình hơn ai, mình không cần thông minh, khôn khéo. Mình chỉ là mình mà thôi.

         Một thời gian dài mình không viết blog cũng không viết được bài ở các trang của nhà, mình chỉ viết được khi nào mình ổn, mình dừng lại khi cảm xúc bất ổn, khi mình tự chán chính mình. Thật ra khả năng viết của mình nhạy cảm hơn chính mình, nó sẽ không tuôn ra được bất kì cái gì khi mình bất ổn, và nó sẽ tuôn ra thật nhẹ nhàng khi mình an nhiên, nó hiểu chính mình hơn bản thân mình hiểu. Kì diệu nhỉ.

          Mỗi người đều có một sứ mệnh – Mát bảo thế. Tụi mình ở đây vẫn hay bảo nhau là có hai team, team cứu thế giới và team mặc kệ thế giới, anh Cường là team cứu thế giới còn mình, chị Thảo Nguyên và mọi người ở đồi là team mặc kệ thế giới. Mình cũng có duyên với trẻ con lắm, em trai của mình vững ở trong tâm lắm, mình cũng tự hào về em ấy, em học không giỏi, em không có nhiều tài năng, nhưng cái em có là sự lương thiện, là một trái tim ấm áp. Mình chẳng lương thiện như em trai, mình yêu thương và ủng hộ em ấy. Nếu có đứa em nào để mình ấn tượng sâu sắc, dù là em ruột hay những em nhỏ tuổi mình có duyên gặp trong đời, thì mình vẫn ấn tượng với em trai mình nhất, vì sự lương thiện và đẹp đẽ của nó. Và vẫn như lúc xưa, khi mình học cấp 2 và em ấy học mẫu giáo, hay là bây giờ khi mình ở Sapa và em ấy ở nhà, thì em vẫn luôn là một điều đặc biệt trong lòng mình, một sự vững chải đối với mình, một người luôn yêu thương, ủng hộ mình như chính bản thân mình. Có những sinh mệnh diều kì nhỉ. Nếu em ấy đọc được những điều này chắc em ấy sẽ cảm thấy diệu kì lắm nhỉ, khi có một người yêu quý em thật nhiều dù không ở bên, có một người cảm ơn em thật nhiều khi đến với cuộc đời này. Và em sẽ tự tin ở bản thân em hơn, khi em là chính em, khi có người yêu mến em thật nhiều với trái tim lương thiện của em. Mình luôn gửi những tình cảm chân thành và những nặng lượng yêu mến em tới vũ trụ, mong những điều tốt đẹp trên đời sẽ đến với em trong cuộc đời này.

         Đôi lúc, mình cũng thích làm một nhà giáo dục ấy, định hướng những đứa nhóc như là chính nó. chỉ thế thôi. Và mình không cố gắng làm điều ấy, chỉ những ai có duyên trên đời đến thì mình sẽ giúp mà thôi. Chỉ những mẫu chuyện nhỏ, chỉ sự tôn trọng và lắng nghe, chỉ là cùng nhìn ngắm bầu trời, chỉ những khoảng lặng, sự ấm áp. Chỉ đơn giản thế thôi. Đó có phải sứ mệnh của mình không? mình không rõ, mọi thứ cứ tự nhiên đến và mình sẽ đón nhận một cách tự nhiên, mình cũng không đi tìm.

         À, hôm nay lúc Mát đàn, lúc mình nói chuyện với chị Linh – một vị khách ở nhà Jungle, mình đã tìm lại được sự trong trẻo của chính mình, mỗi người đều đón nhận được những điều vô hình từ nhau, mọi sự gặp gỡ trên đời đều có nhân duyên của nó, tĩnh lại, lắng nghe nó, mình sẽ biết vì sao vũ trụ gửi những nhân duyên đó đến với mình, mình sẽ lắng nghe được thông điệp từ đó. Nghe khó hiểu nhỉ, nhưng cứ tin và cảm nhận sẽ rõ.

          Một bài viết lại khá dài, không mở đầu, không kết thúc, không bố cục, không một ý định gì, không một mục đích, chỉ đơn giản là viết, viết theo suy nghĩ và những mạch cảm xúc của mình.

Mita

Câu chuyện

Nhóm bạn từ Malaysia.

        Lâu rồi mình chẳng viết trên blog, nhưng ngày nào cũng viết ở các trang ở Nhà, ngày nào cũng cần mẫn như một chú Ong. Viết nhiều tự dưng cạn kiệt ý tưởng, chẳng biết viết gì nữa, thế là dùng sách để tham khảo, rồi thời gian gần đây cảm giác ngôn từ không thể nào ra được, không có một ý tưởng để viết bài. Mình bảo Kira viết đi, Kira nghĩ mãi, nghĩ mãi, không biết viết gì, mình đọc cho Kira viết, đọc thật nhiều, hóa ra mình cũng không cạn ngôn từ nhỉ. Kira dạo này có thói quen thích soi lỗi chính tả của mình nè, còn coi mình lặp từ không,… thật không chịu nổi Kira, kiểu mắc cười ấy.

        Hôm trước mình làm Kira buồn, đang có khách mà Kira cứ ngố ngố, làm sai tè le, lúc bình thường thì mình rất kiên nhẫn, nhưng khi có khách mình phải nhường bếp cho họ, nếu dùng bếp cũng phải nhanh, tránh làm phiền tới họ. Vì thế Kira làm sai mình hơi khó chịu, mà thật ra mình đã rất khó chịu ấy, mình chẳng nói gì nhưng mình nhăn mày lại. Thế là Kira buồn, mình thấy hối hận, đáng lẽ mình nên mềm mỏng hơn. Mình chọc Kira là: “Bà làm sai rồi còn được quyền giận, tỏ vẻ đáng thương nữa cơ”. Mình chẳng thích Kira buồn đâu, kiểu ngố ngố nhưng mà dễ thương, mình cũng mến Kira thật nhiều, thế là mình xin lỗi Kira liền: “Bà giận tui làm gì cho mệt, tui cũng đang hoàn thiện bản thân mình thôi, chúng ta cố gắng mỗi ngày đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn nhé”, một tí sau thì Kira vui trở lại. Chúng mình sống với nhau là thế, cứ thoải mái, chân thật, đôi khi sẽ giận nhau một tí, nhưng rồi cũng qua đi, vì hai đứa chẳng ai muốn đối phương buồn. Kira hiền lắm, ngố lắm, dễ thương lắm, thích cãi nhau với mình, mình hỏi tại sao. Kira bảo rằng: chỉ nói với những người biết lý lẽ thôi. Ở với mình Kira cũng nhanh nhảu lắm, cơ mà chẳng hiểu sao ra ngoài cứ im im. Mình coi Kira như em ấy, Kira thích ôm mình lúc ngủ, Kira thích mình đọc sách cho Kira ngủ.

        Ôi, viết về các bạn nước ngoài mà nhảy đề tài liên tục. Mình nói rồi mà, cứ viết theo mạch cảm xúc, nó trôi tới đâu thì mình viết tới đó. Hôm qua Kira, chị Thảo Nguyên, anh Trường và anh Cường đi Y Tý rồi, mọi người muốn mình đi cùng nhưng nhà lại có khách nên mình ở Nhà. Mọi người đi chơi nhưng luôn nhớ tới mình, lúc có cảnh đẹp cũng gọi cho mình, rồi sáng ngủ dậy cũng gọi cho mình nữa. Dễ thương nhỉ. Muốn đi cùng mọi người lắm. Nhưng thôi dịp khác vậy.

            Hai hôm trước nhà mình có đoàn khách người Việt, đoàn này cũng dễ thương, mình nói mấy đứa thư giản kiểu nhẹ nhàng thôi nha, đừng bật nhạc to quá làm ảnh hưởng tới hàng xóm. Các em ấy bật nhạc nhỏ nhỏ, trời mưa nên mấy đứa toàn ở nhà chơi, bật truyện ma để nghe nữa, trước lúc rời đi cũng rửa chén sạch sẽ, giữ nhà cửa gọn gàng. Mình còn chụp cho các em ấy những bức hình thật xinh, các em vui lắm, mình cũng vui nữa. Các em ấy nói với nhau thì kiểu ngôn từ tuổi teen ấy, nhưng là những đứa thẳng thắn, lúc nói chuyện với mình thì rất lịch sự. Trước khi đi còn cho mình tiền cảm ơn nữa cơ, eo ôi, khách Việt mà dễ thương như thế thì cũng hiếm. Không phải mình thích tiền đâu nha, mà cách hành xử của các em dễ thương quá. Đa số khách Việt tới nhà sẽ bật nhạc rất to, làm ảnh hưởng tới hàng xóm, nên kiểu thư giản nhẹ nhàng là mình thích lắm.

          Đoàn nhóc dễ thương rời đi, thì đoàn khách Malaysia đến. Các bạn đến từ sáng sớm, để đồ ở Nhà rồi đi chơi, đi cafe rồi đi Fansipang, dạo này ở trên đó có băng rồi. Đoàn khách việt check out xong thì mình dọn nhà, rồi đọc sách. Buổi chiều tối thì đi chợ, trời mưa li ti, sương mù phủ kín, trời nhiều gió và lạnh, mình xách túi chăn ga đi giặt mà thấy nặng quá, có lẽ vì túi đồ nặng, có lẽ vì lên dốc, cũng có lẽ vì gió và lạnh, đến nơi thì mình thở hổn hển luôn. Mình đặt túi ở tiệm rồi đi tiếp, gặp mấy nhóc cấp hai tan học, mấy em nói chuyện cùng mình, mình vừa dắt xe vừa vui vẻ trò chuyện với các em, dễ thương nhỉ. Mình ghé bưu điện gửi điện thoại về cho Phước mà quên mất gửi sạc điện thoại. Mình đi siêu thị mua cá khô cho mình và xúc xích cho các bạn Malaysia. Mình ghé chợ mua đồ ăn để nấu ăn tối và thịt để nướng.

         Trong lúc đợi các bạn ấy về thì mình sơ chế nguyên liệu trước, mình muốn canh thời gian các bạn về để nấu, lúc đó thì đồ ăn sẽ còn nóng. Lúc mình đang nấu ăn thì Phước gọi, hai chị em mình tâm sự một lúc cũng lâu lâu, ba tháng giấu số điện thoại với gia đình, trong một phút bất cẩn thì Phước đã biết, nhưng mình tin rằng em ấy sẽ giữ bí mật cho mình. Phước kể là chị Hồng muốn kinh doanh, mọi người nói chị ấy không làm được đâu, ngay cả chị ấy cũng sợ thất bại. Phước động viên chị và góp vốn với chị, mình bảo nếu khó khăn thì nói mình, chứ mình vẫn còn giận chị. Giận rồi cũng sẽ qua, mình cũng chẳng để hờn giận trong lòng, chỉ là không muốn tiếp xúc với những sự tiêu cực, sự tiêu cực trong lòng mỗi người, họ phải tự nhận ra và thay đổi dần dần, không ai giúp được họ nếu ngay cả chính bản thân họ không chịu thừa nhận nó. Chỉ khi người ta nhận ra, đưa tay ra, mong có người giúp đỡ họ, lúc ấy ta mới có thể giúp họ được. Tự dưng nhớ tới hình ảnh người cha mua sữa cho con, lúc mình và Kira đi ăn sáng. Mình chợt nhớ tới ba mình, chắc ba cũng có những hình ảnh tương tự như thế, đôi lúc khi mình giận ba, mình phủ nhận tất cả, mình ghét, mình nghĩ ba cứ yêu thương theo cách của ba, nhưng rồi mình quên rằng lúc xưa mình yêu mến ba thật nhiều, người ta cứ chọc mình và ba như người yêu. Thời gian đó cứ vài tuần ba gọi cho mình một lần, ba con trò chuyện thật nhiều, ba mình tâm lý lắm, chỉ là mình quyết định của mình làm ba sốc quá, khiến ba dừng rào chắn trong lòng ba, khiến ba không chịu hiểu. Mình là tấm gương phản chiếu của bố mẹ, mình có nhiều nét giống ông nội mình vì mình sống với ông từ bé, mình cũng có nhiều nét giống ba mẹ. Đối với những đứa con khác, ba yêu thường nhiều hơn dạy dỗ, còn mình thì ba dạy nhiều, cũng giành thật nhiều sự yêu thương và kì vọng. Ai trong lòng cũng có tham vọng, có lẽ ba cũng có tham vọng sống thật mạnh mẽ, mong muốn thỏa tự do vùng vẫy và tạo nên sự nghiệp của riêng mình, mặc dù ba cũng có thành công của riêng ba. Tính cách hồi xưa của mình khá mạnh mẽ, độc lập và cứng rắn, mình cũng có năng lực và cách hành xử của mình cũng khá tốt, có lẽ vì thế ba kì vọng mình đặt được khát vọng của ba (bây giờ thì mình sống đơn bào lắm, chẳng thích suy nghĩ nhiều, cứ thế mà sống). Nên có lẽ ba mong bầu trời mình vùng vẫy thoải mái, ba sẽ tạo cả bầu trời cho mình, nhưng bầu trời ấy là luật sư hoặc giảng viên, ba sẽ đầu tư cho mình hết sức, dù ba có khó khăn thế nào. Từ khi ra trường, mình không dùng tiền của gia đình, nhưng có lẽ ba mong mình dùng tiền của ba và sống theo cách ba mong muốn. Từ nhỏ ba đã dạy mình: Con người sống là phải có tham vọng, không phải tham vọng về sự giàu có hay quyền lực, mà là phải có khát vọng và cố gắng thực hiện nó. Ba mình tuy hiền lành nhưng đầy sắc bén, tuy tâm lý nhưng cũng đầy cố chấp, tuy mềm mỏng nhưng cũng đầy cứng rắn,…. Mình cũng yêu thương gia đình thật nhiều, nhưng mình cũng sợ tiếp xúc với mọi người, vì mình không muốn tranh cãi, không thích ai tổn thương.

          Quay lại với đoàn khách người Malaysia nào, các bạn ấy về rồi phụ mình nướng thịt. Mọi người chậm rãi thưởng thức những món ăn cùng nhau trong không khí lạnh của Sapa, các bạn ấy thích món thịt nướng với mắc khén, chấm với muối lá chanh mắc khén lắm. Tối đó tụi mình uống một ít rượu táo mèo. Các bạn ấy cực kì dễ thương, những câu chuyện cứ nối tiếp nhau, nụ cười tràn đầy căn bếp nhỏ. Ăn xong thì các bạn giúp mình rửa chén, còn mình đi pha trà. Rửa chén xong, tụi mình ngồi ở phòng khách, bật quạt sưởi cho ấm áp, uống trà, ăn hạt dẻ, trò chuyện và vẽ tranh. Mình chỉ vào bức tranh và nói rằng mình đã vẽ, các bạn ngạc nhiên thật nhiều. Thật ra mình mới là người ngạc nhiên nhất, vì mình còn không biết mình có khả năng vẽ nữa cơ. Lúc vẽ chỉ nghĩ rằng nếu nó xấu quá thì sơn màu là xong, cuối cùng đã có bức tranh thật xinh đẹp. Tụi mình nói chuyện thật lâu, cũng chẳng nhớ đã nói gì nữa, mỗi bạn còn vẽ một bức tranh vào nhật ký của nhà nữa cơ. Các bạn nói rằng thưởng thức (enjoy) khoảng thời gian ở cùng mình, nếu ngày mai khách Thái Lan không tới nhà thì các bạn sẽ ở Sapa thêm một hôm nữa, còn nếu khách Thái Lan tới thì các bạn sẽ về lại Hà Nội.

          Mình chào mọi người để đi ngủ sớm, các bạn vẫn tiếp tục trò chuyện cùng nhau. Sáng mai mình dậy sớm, đọc thư tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nghe nhạc. Khách Thái gọi cho mình, chẳng hiểu sao mình nghe là họ đang ở một cái hotel, và họ muốn hủy đặt xe và nhà ngày hôm nay. Điện thoại mình hết tiền, mình không thể gọi cho chú cho thuê xe để hủy, các quán tạp hóa thì không mở cửa vì đang sớm và lạnh, mình nhắn tin cầu cứu các bạn có khả năng dậy rồi thì cũng không được, mình chạy trong cơn mưa trong 10 phút, cả người mệt, đầu tóc ướt hết. Chú cho thuê xe máy đã giao tới, mình chạy gấp về nhà và trả tiền cho chú, vì đó lỗi ở mình, nhưng chú không nhận, chú nói nếu mình bù tiền vào thì chú không nhận, nhưng mình nhất quyết đưa vì chú đưa xe lúc sáng sớm, còn trong thời tiết lạnh và mưa nữa, cuối cùng nói mãi chú cũng không lấy. May là buổi chiều khách ấy lại thuê xe, mình cảm thấy chú lấy cho khách hơi đắt một tí, nhưng mà cũng do khách làm chú giao từ sáng sớm rồi phải đem về, cả đi cả về cũng gần 7km, trời bây giờ cũng lạnh và mưa nữa. Thôi kệ vậy, do sự bất cẩn của họ đã gây thiệt hai cho người khác thì họ phải chịu vậy, mình cũng khuyên họ không nên thuê xe máy, vì mưa và sương mù nhiêu quá, nhưng họ không nghe, thì thôi vậy.

          Các bạn Malaysia nấu ăn sáng cho mình, mình pha cafe cho mọi người, tụi mình cùng ở bếp, nghe tiếng hát êm dịu và da diết của Jenny Lily phát ra từ máy của mình, mình pha cafe, Joey và May chiên trứng và xúc xích, Ken nướng bánh mì. Pha cafe xong thì mình nhìn mọi người, Joey nói mình là khách, hỏi mình có vị khách nào nấu ăn cho mình chưa. Lúc ấy mình trả lời là chưa, rồi nghĩ lại cũng có người nấu cho mình mà, nhưng ý nghĩa phía sau khác nhau, các bạn ấy nấu ăn cho họ, rồi mời mình ăn chung cho vui; còn nhóm này muốn nấu cho mình ăn, để mình thưởng thức tay nghề nấu ăn của họ; viết tới đoạn này nhớ có chị Carolina cũng nấu mì ý cho mình, cũng có anh chị Thảo nguyên, Anh Hoa, Mát, Kira,.. nữa, cơ mà những người ấy tính là bạn mà.

Joey cắt dưa leo mà quên rửa, mình biết, nhưng thôi im lặng và ăn, một lúc sau thì Ken phát hiện, nói với Joey là sao không chịu rửa. Lúc ở bếp Joey dạy mình cách nấu các món ăn ở nước bạn ấy, dạy mình cách kiếm tiền từ những món ăn. Dễ thương nhỉ. Các bạn ấy dọn đồ thì mình tranh thủ dọn nhà, nhóm khách Thái check in xong thì mình bảo mọi người vào phòng mình mà nghỉ, họ muốn đi chơi, và rủ mình đi cùng, mình nói rằng phải làm việc. Các bạn ấy đợi đến khi mình làm xong để đi cùng, dễ thương nhỉ. Mình làm việc xong, son chút son môi và đi cùng mọi người, các bạn khá ngạc nhiên khi mình sử dụng son, cũng lâu lắm rồi mới sử dụng lại đó nhỉ. Tụi mình dừng xe ở nhà thờ, mình dẫn các bạn đến Viettreking homestay, mình gọi đó là quán cafe bí mật, vì đi vào con đường khá im lặng, đó là ngôi nhà ở cuối con đường. Mọi người hỏi sao mình không đi giày, nói chắc chân mình lạnh lắm nhỉ. Mình nói là trước khi rời thành phố mình đã cho hết giày dép, chỉ giữ lại một đôi, mà bị ai đó chôm mất khi bỏ trên kệ dép ở homestay thứ nhất mình làm. Có lẽ mình cần mua 1 đôi ủng giữ ấm, 1 cái mũ len, quần giữ ấm nữa. Mình ở một mình, bị đau thì chẳng biết làm sao, nên mình không được chủ quan, phải cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt.

            Mọi người thích quán cafe mình dẫn tới lắm, nói lần tới quay lại sẽ tìm mình, mình dẫn mọi người đi trekking, khi nào Sapa đẹp thì chụp hình cho họ xem với. Tụi mình trò chuyện cùng nhau, uống ca cao nóng và cafe trứng nóng, nghe nhạc và ngắm cảnh. Mình mang theo sách, định đọc thì các bạn khách ở nhà gọi là nhà không có nước, mình nhờ các bạn tắt cầu dao điện và bắt taxi về ngày lập tức, chẳng hiểu sao mỗi lần đi ra ngoài là nước lại có vấn đề.

              Mình về nhà, coi lại khóa nước, lay cái tự ngắt nước, vì lâu lâu nó sẽ bị hư, đợi mãi chẳng có nước đâu, mình cũng sợ máy hư, sợ khách khó chịu, nhưng rồi mọi thứ cũng ổn, nước không có vì có không khí đi vào, mình chỉ cần chờ nước được một nữa, bật máy tăng áp. thế là có nước. Sửa xong nước thì mình vào phòng đọc sách. Một lúc sau thì các bạn Malaysia về, chúng mình ngồi ở phòng, nghe nhạc và ăn cam, mình làm vòng tặng các bạn, rồi viết thư cho Nhi, bức thư xong rồi, chỉ còn việc gửi mà thôi. Mình gọi xe cho minivan cho các bạn xuống ga Lào Cai, trước khi các bạn lên xe mình ôm mỗi người một cái. Mình thích những vị khách dễ thương, mong có thật nhiều vị khách dễ thương tới Nhà.

Mita

Câu chuyện

Mita

Mình còn chưa tắm, chưa rửa mặt. Eo ôi, lười quá. Từ lúc ăn tối xong rồi dọn dẹp đến giờ, mình chỉ ngồi viết blog. Mình chỉ muốn ngồi trước laptop viết một lèo cho kì hết những điều mình muốn kể trong những tháng qua, dù mình cũng không có quá nhiều điều để nói.

Hôm nay mình sẽ viết về Mita (Mi) thôi, vì mình nhận ra mình chưa viết bài nào cho Mi cả. Hôm nay Mi tâm sự với mình nhiều hơn thường ngày một chút, kể rẳng Mi đã khóc vì nhận ra rằng Mi không hợp với người mà Mi đã tưởng rằng là rất hợp. Mình khá bất ngờ vì mình biết Mi ghét khóc lắm, và chỉ có những điều những người quan trọng mới khiến Mi rơi nước mắt mà thôi. Mình hiểu, mình đồng cảm vì mình rất giống Mi ở điểm ấy, nên mình biết Mi buồn và cảm thấy tổn thương đến thế nào. Mình viết bài này cho Mi, có thể xem như một bức thư cũng được, cũng có thể xem như là cảm nhận riêng của mình cũng đúng. Hôm nay nghe Mi kể, mình thấy thương Mi quá. Mình cũng nhận qua mình hứa viết cho Mi một lá thư tay, còn có ý định gửi lên SaPa đúng ngày sinh nhật kèm với quà của Phượng man làm quà cho Mi, vì mình biết Mi thích nhận thư tay lắm. Thế mà vì bận rộn quay cuồng với công việc quá, mình chưa thực hiện được. Đã qua sinh nhật của MI  1 ngày rồi, ngoài lời chúc qua điện thoại, mình không có món quà bất ngờ nào gửi tới Mi, bản thân mình cảm thấy có lỗi với Mi quá Mi à. Xin lỗi Mi, dù Ami biết Mi không hề nghĩ tới điều đó, Mi không trách Ami gì cả.

Với mình, hơn cả một người bạn, Mi như một người chị, một người thân của mình. Người thân nhiều khi không hiểu mình bằng Mi. Mi nhìn ra những ưu điểm của mình, công nhận năng lực của mình, luôn tin tưởng và động viên mình những khi mình yếu lòng nhất. Nhờ có Mi, mình tự tin vào bản thân hơn và vững niềm tin vượt qua nhiều giây phút khó khăn, nản lòng từ lúc tốt nghiệp cho tới bây giờ. Mình rất biết ơn Mi về điều đó. Mi rất nhiệt tình, tốt bụng, trong sáng thánh thiện. Dù Mi bảo Mi sống chỉ biết mình, chỉ muốn tốt cho mình thôi nhưng mình chưa bao giờ thấy sự ích kỉ hẹp hòi trong cách Mi hành xử với mọi người xung quanh cả. Ngay cả với người lạ lần đầu gặp mặt, Mi cũng chân thành, cởi mở, lịch sự và tử tế. Mi ngay thẳng, phân biệt phải trái đúng sai, dũng cảm bày tỏ quan điểm, không để ý quá nhiều đến ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mình không được như Mi, mình vẫn còn quá để ý đến suy nghĩ của người khác về mình, còn cả nể nhưng mình vẫn chưa thay đổi được dù mình không hề thích lối sống quan trọng đánh giá của người khác về mình một chút nào cả. Có lẽ mình ngại va chạm, mình lười chưa đủ dũng cảm, chưa đủ mạnh mẽ để rũ bỏ hết cái tính cách từ sự ảnh hưởng quá nặng từ gia đình. Vậy nên mình ngưỡng mộ Mi lắm.

Nhưng đấy chưa phải điều mình khâm phục nhất ở Mi- cô gái nhỏ nhắn như hạt tiêu nhưng lại mang trong mình một sự mạnh mẽ đến lạ thường. Mình biết Mi đã phải trải qua quãng thời gian đấu tranh với gia đình khó khăn đến mức nào để được sống cuộc sống mà Mi mong muốn. Cũng như bao gia đình khác, ba mẹ đặt hết niềm tin vào Mi có thể phát triển nghề nghiệp trên nền tảng học hành được ba mẹ đầu tư từ những năm tháng trên ghế nhà trường. Mi thông minh, tư duy tốt, luôn cố nắm bắt để hiểu bản chất vấn đề, miệt mài không ngừng rèn luyện để khắc phục khuyết điểm bản thân, muốn gì là bắt tay ngay vào thực hiện công việc với một sự nghiêm túc và đầu tư, nói tóm lại là mình thấy Mi rất nghiêm túc và quyết liệt trong mọi việc Mi làm. Mình ngưỡng mộ. Mi thẳng thắn, đâu ra đó, là một người bạn, người học trò được bạn bè thầy cô tin tưởng. Mi còn dũng cảm làm điều mình muốn, bất chấp mọi thứ. Vì vậy khi nhận ra niềm đam mê với nông nghiệp tự nhiên, Mi đi đó đi đây để tìm hiểu, đi tìm con đường để hiện thực hóa ước mơ của mình dù khó khăn chông gai nhiều lắm. Ba mắng, mẹ la, chị gái nói những lời lẽ không hay làm Mi tổn thương nhưng Mi vẫn quật cường sống vui từng ngày, theo cách Mi hài lòng ở SaPa cách rất xa Sài Gòn, xa nơi gia đình Mi đang sinh sống. Sự quật cường ấy, mình ngưỡng mộ. Mình nhận thấy đứng trước Mi, sự mạnh mẽ của mình trở nên nhỏ bé quá. So với cách Mi đối xử với chính mình, thi thoảng mình còn thấy hổ thẹn với bản thân, vì nhiều lúc mình không dám từ bỏ cuộc sống hiện tại để làm khác đi với quỹ đạo chung của đời người như cách Mi đang làm, như cuộc sống Mi đang sống, đơn giản chỉ vì không muốn bố mẹ mình mãi lo lắng không yên cho đứa con gái duy nhất của họ. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, không có một tử số chung nào cho tất cả. Mình cũng đang từng ngày chiến đấu cho cuộc sống mình mơ ước, nhờ có sự động viên và ủng hộ từ Mi – một sức mạnh vô hình phía sau lưng mình. Mình luôn mong muốn Mi sẽ khỏe và như ý, mong gia đình Mi sẽ thay đổi suy nghĩ mà ủng hộ Mi, hoặc ít nhất không ủng hộ thì đừng dùng những lời lẽ không hay ho để làm tổn thương Mi như bây giờ. Bởi suy cho cùng, chỉ là Mi đang cố gắng phớt lờ đi thôi, thi thoảng Mi sẽ rất buồn. Một người sẽ cô đơn biết bao nếu sau lưng mình không có gia đình là nơi nương tựa.

Dạo này mình thấy vui cho Mi vì fan page nhà an nhiên hoạt động hiệu quả hẳn lên, nhờ đó mà Mi thấy yêu hơn công việc Mi đang làm, thu nhập Mi có cũng cao hơn nữa. Mi có nhiều tiền hơn thì tất nhiên sẽ có điều kiện hỗ trợ tài chính cho mình trong thời buổi mình đang khốn khó như hiện nay, và có thể sắp tới sẽ khốn khó nữa nếu mình chuyển qua công ty khác. Nghĩ đến thôi đã mừng :))) Nói thế chứ mình có vay có trả, Mi yên tâm nhé kaka. Với mình và Mi, cả hai đứa đều chung quan điểm: tiền bạc chỉ là vật chất bề ngoài, quan trọng là tình cảm. Cách một người đối xử với tiền sẽ thể hiện anh ta là người thế nào. Vì thế trong chuyện hỗ trợ bạn bè, hai dứa đều sẵn lòng nếu như đứa kia và những người bạn khác túng thiếu. Mình ghi nhận, trân trọng điều đó. Dạo này mình cũng cố gắng thường xuyên share bài cho Nhà an nhiên hơn vì mình cũng rất quý chị Mí, dù mình chỉ biết Mí qua những câu chuyện Mi kể chứ chưa gặp chị bao giờ. Nhưng mình tin không phải ngẫu nhiên mình quý ai khi mới chỉ biết người ấy qua lời kể và một vài hình ảnh. Mình cũng thích xê dịch, thích kiến trúc, thích ngắm nhà và trang trí nhà như Mí. Không nói ra thì chẳng ai biết, cả Mi cũng không biết vì mình chưa kể Mi nghe bao giờ. Mình mê vẽ từ nhỏ và hí hoáy vẽ từ những ngày còn bé. Ngày xưa, khi còn là học sinh cấp 2 trung học, mình nhận ra mình rất thích ngắm nhà đẹp và từng có ý định học khối V Toán Lý Vẽ để học Thiết kế nhà, thiết kế nội thất. Còn mơ ước lớn lên lấy chồng làm Kiến trúc sư :)) Bây giờ mình vẫn còn nguyên sở thích ấy. Mình thích lượn vào những khu biệt thự. Đi qua một ngôi nhà có thiết kế đẹp là mình ngơ ngẩn ngắm nhìn mãi không thôi.

Hôm nay nghe Mi kể có mấy nhà trên chỗ Mi ở mời Mi làm quản lý nhà cho họ. Mi bảo dạo này Mi nổi tiếng thế. Tiếng lành đồn xa rồi, mình nghĩ thế. Nhà nào được Mi quản lý nhà cho thì hẳn may mắn lắm. Giao nhà cho Mi quản lý, sắp xếp, trông nom thì không gì yên tâm bằng, có trả lương cao cho một người lạ thì cũng không hoàn toàn tin tưởng bằng giao cho Mi. Mình cũng muốn làm việc như Mi nên mình đã nhờ Mi hỏi người ta xem mình quản lý từ xa có được không. Hiện mình đang ở Hà Nội, mình muốn quản lý homestay như một công việc part time của mình chỉ đơn thuần vì đam mê du lịch và mong ước sau này mình cũng làm chủ một cái homestay như thế (có thể ở SP cũng có thể ở một nơi khác). Mình chưa thể lên SP liền bây giờ, nên chờ Mi hỏi, nếu họ đồng ý cho mình quản lý từ xa thì mình sẽ sắp xếp lên SP một chuyến. Lên với Mi. Mình mong ngày ấy tới thật gần. Mình thất rất vui vì có điều để mong chờ, vì biết đâu mình được thử sức và rồi mọi chuyện đến sau đó đều khởi đầu bởi ngày hôm nay, biết đâu như Mi nói: tính cách như mình làm du lịch hợp lắm đó. Biết đâu Mi đã nhìn ra trong khi mình chưa nhận ra điều gì. Và biết đâu còn nhiều điều có thể xảy ra không nằm trong dự liệu của mình. Biết đâu được Mi nhỉ.

Đôi điều gửi đến Mi hôm nay dừng lại ở đây thôi. Ami biết ơn Mi vì tất cả, Ami không thể kể ra hết được vì chúng ta đã đồng hành, đã trải qua bao nhiêu chuyện với nhau. Mi đã ảnh hưởng tới Ami rất nhiều, ngay cả cách viết bây giờ cũng dường như hòa trộn. Chúc Ami vạn sự như ý. Chúc tình bạn của chúng ta luôn đẹp. Chúc chúng ta luôn đồng hành cùng nhau. Chúc chúng ta tìm được phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Chúc chúng ta tất cả nhé. Thân!

 

Câu chuyện

Thành phố Thái Bình

Lâu lắm rồi mình mới viết bài trên blog, chủ yếu vì bận, lòng không yên ổn thì không bao giờ mình viết cả vì như thế là trái với tinh thần của blog tụi mình đặt ra. Phần nữa vì mình chưa chăm chỉ viết bài, cũng vì mình không có trải nghiệm gì mới để có thể chia sẻ cả. Mình cứ giục Mita viết bài để mình đọc mà lâu rồi mình chưa viết thêm bài nào mới. Mình cảm thấy không phải với Mita, biết đâu Mita cũng mong chờ đọc bài của mình mà Mita không nói, vì Mita biết mình phải đi làm, còn nhiều việc.

Mình chọn quay lại với blog với một bài viết về thành phố Thái Bình bởi những ấn tượng đẹp về vùng đất và con người nơi ấy. Nếu không có cơ hội được đi công tác ở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình, mình sẽ không có kỉ niệm đẹp mảnh đất nổi tiếng từ xưa kia với tên gọi “đất lúa”. Có tên gọi ấy là bởi vì nông nghiệp vốn là ngành nghề chủ yếu của dân cư tỉnh Thái Bình, đất lúa chiếm phần lớn diện tích đất nơi đây. Bây giờ đời sống dân cư đã khấm khá lên theo sự phát triển kinh tế của đất nước, nông nghiệp không còn là ngành nghề mang lại thu nhập chính cho nhân dân nơi đây nữa.

Từ Hà Nội, xe đi về hướng Đông Nam, theo những con đường cao tốc mới nối dài, qua thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) thì sẽ tới thành phố Thái Bình. Mình bắt Grab từ sáng sớm tinh mơ, đi từ nhà đến ngõ 62 Trần Bình (nơi xe ô tô đậu đón khách) cho kịp chuyến xe về thành phố sớm nhất trong ngày. Lên xe khi trời mới sáng, mình gà gật mãi không thôi. Lần đầu tiên về một tỉnh thành ở phía Bắc mới chỉ nghe nhắc đến tên, trong mình không tránh khỏi những âu lo hồi hộp.

Mình tự tìm xe, liên hệ xe và tự đi một mình xuống Sở KH-ĐT nằm trên đường Hai Bà Trưng ở trung tâm thành phố để nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp cho khách hàng. Có lạ lẫm, có chút run sợ nhưng mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ, khác xa với những điều mình tưởng tượng bởi hay lo. Chuyến đi hôm ấy mình đã gặp nhiều người tốt, từ bác lơ xe khách, chú xe ôm đến bác bảo vệ của Sở KH và cả những người cùng đi chuyến xe khách ấy với mình từ Hà Nội về. Mình đi xe mà quên nhận lại tiền thừa, tận 420 nghìn đồng chứ không hề ít. Mình lo sợ được mất vì không lúc ấy không có tiền bù lại cho công ty, phần tự trách bản thân hậu đậu đầu óc trên mây trên gió để mất tiền oan. Khi ấy nếu gặp nhà xe không tốt, gặp người không tốt thì có khi không lấy lại được tiền. Thế nhưng bác lơ xe ấy, dù chuyến xe về bác không đi cùng đón khách nhưng vẫn nhờ anh tài xế trả lại tiền dư cho mình. Chắc không bao giờ mình quên được câu nói của bác “Cháu yên tâm, cháu cứ lo xong công việc, nếu về không đi xe của bác thì bác nhờ xe ôm mang tới cho cháu”. Lúc ấy mình cảm kích vô cùng, làm mình vững tin hơn vào người tốt, lòng tốt trên đời. Xung quanh mình vẫn còn  nhiều người tốt lắm, việc của mình là sống tốt với người khác, tiếp tục tin yêu vào con người, cuộc đời.

Sau đấy mình gặp bác xe ôm đứng đợi khách ngay cổng Bộ phận Hành chính công ở cuối đường Hai Bà Trưng, ngay quảng trường bên cạnh chân cầu vượt đi Hải Phòng. Tới Sở KHĐT tỉnh, hỏi bác bảo vệ và nhân viên ở đấy thì mình mới biết, tất cả bộ phận 1 cửa của các cơ quan ban ngành đều chuyển ra Bộ phận Hành chính công hết rồi, nên mình phải lội bộ từ Sở KĐ đến Bộ phận Hành chính công trình hồ sơ và nộp lệ phí. Chuyến về lại Sở để nộp hồ sơ lên Phòng Đăng ký kinh doanh, ban đầu mình định đi bộ cơ, nhưng vì đau chân do mang giày cao gót, lại gặp ngay mấy bác xe ôm chờ sẵn trước cổng nên mình quyết định đi xe ôm luôn cho đỡ mệt người. Mình biết yêu thương bản thân đúng lúc và biết dàn xếp quá, cùng một con đường thì có cả 2 trải nghiệm: đi bộ và đi xe, thế là trọn vẹn :))) Mình nhớ ngoài bác ra thì có 2 người xe ôm nữa cùng đứng một chỗ, nhưng mình chọn hỏi bác vì thấy bác chân thật, cũng phần vì lớn tuổi hơn hai người kia. Không hiểu sao nhưng mình luôn có cảm tình với người già hơn người trẻ :)) Bác đòi 15k nhưng mình vẫn trả giá xuống 10k với lý do “Cháu đi rồi cháu biết, có một đoạn thôi mà bác. Sáng sớm bác chở cháu lấy hên đi”. Ban đầu bác từ chối không đi nhưng sau đấy, mình cũng không hiểu vì nguyên nhân gì, là do bác thấy vẫn hời hay do mình khéo quá (:v), bác đồng ý chở và  kèm thêm một câu “Giời ạ, bác xem mày như con bác”. Ban đầu mình còn nghĩ thầm trong đầu “Chắc cả thiên hạ bác xem là con cháu với người thân”, nhưng mà cả quãng đường bác chở mình quay lại Sở KHĐT, mình thấy quý bác thât nhiều, vì bác ấm áp và chân chất thật thà cứ như người thân của mình vậy. Tuổi bác hơn bố mình vài tuổi, bác hỏi quê mình ở đâu, rồi bác khen Nghệ An quê mình là vùng đất đẹp địa linh nhân kiệt, có nhiều người nổi tiếng xuất thân từ đấy. Mình đùa bác “Thế mà cháu chẳng nổi tiếng gì cả, cứ mãi tầm thường”. Vậy mà bác cười ha hả rồi động viên “Rồi sẽ nổi tiếng, đời còn dài cháu ạ, cứ vui lên”. Mình cũng buồn cười theo lời động viên của bác, ước gì lời bác nói biến thành sự thật ngay lập tức nhỉ, thì mình sẽ tự hào biết bao 🙂 Bác còn rủ mình đi ăn xôi khi mình đồng cảm với bác “Cháu cũng như bác, cháu chưa có miếng gì vào bụng, cháu từ Hà Nội xuống từ sáng sớm chưa kịp ăn gì”. Mình hỏi thăm về con bác, bác kể em nó học Học viện Báo chí tuyên truyền, mỗi tháng về thăm nhà một lần, về thế được rồi, về nhiều tốn kém, về ít thì buồn quá. Bác bảo em nó thích thì để nó học báo chí, chứ bác không biết tương lai nó ra sao. Lời bác nói làm mình có  chút suy nghĩ về bản thân, về bố mình. Không biết những năm tháng trước đây, khi mình tự chọn trường Đại học theo ý thích, khác với nguyện vọng của bố thì bố mình từng có suy nghĩ như bác hay không…

Cũng như bác xe ôm, giờ ngồi nhớ lại, mình không còn nhớ khuôn mặt của bác bảo vệ Sở KHĐT tỉnh Thái Bình nữa. Có thể những khuôn mặt mới gặp 1 lần mình không nhớ nữa, nhưng những câu chuyện và cảm giác về họ, mình lại không quên. Ban đầu bác tỏ ra hơi khó gần, mình không ấn tượng lắm nhưng khi mình từ Bộ phận hành chính công quay lại Sở, bác lại tận tình hướng dẫn hỏi han, còn gọi mình là “bé” và nhiệt tình trò chuyện. Bác còn cho mình ngồi chờ chuyến xe về trong nhà bảo vệ của bác, sau khi mình xong công việc. Mình nói chuyện với bác thật nhiều về gia đình bác, về mình, về cuộc sống, về những con người xung quanh, về câu chuyện mưu sinh cơm áo gạo tiền mà người ta phải tha hương cầu thực xứ người, mong muốn đổi lấy một cuộc sống đủ đầy vật chất nhưng cuối cùng lại không trọn vẹn hạnh phúc trong gia đình. Qua câu chuyện với bác, trong cái không khí se lạnh của đợt gió đầu mùa, ngồi ngóng vọng ra đường cảm nhận nhịp sống chầm chầm của cuộc sống đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ, mình hiểu hơn về nếp sống, cách nghĩ của người dân miền Bắc. Trong cuộc sống đời thường, từ bao đời nay, người miền Bắc vẫn luôn kiếm tìm cho mình một cuộc sống an ổn, bình yên bên người thân, gia đình, dòng họ, nếp sống quây quần gắn bó xưa nay khiến người Bắc không giống như người Nam: độc lập, năng động, sẵn sàng thay đổi dù tuổi đã không còn trẻ nữa. Có thể cảm nhận của mình không đúng hoàn toàn, thế nhưng mình đã từng bước chân ở miền Bắc vào miền Nam từ những năm 18 tuổi, đã sống đủ thời gian ở vùng đất năng động nhất đất nước và giờ đây khi quay trở lại miền Bắc để tiếp tục sống với văn hóa miền ngoài, mình nghĩ sự so sánh tương đối của mình là hợp lý. Thật ra ở đâu cũng thế, thành phố nào cũng có hai mặt tốt xấu đối lập nhau nhưng nhiều người miền Bắc vẫn cho rằng TPHCM là một vùng đất hứa như thiên đường. Mỗi lần nghe ca SG như một miền đất lấp lánh ánh hào quang,  mình chỉ mỉm cười, cũng như bây giờ nếu ai chê Hà Nội, chê người Bắc này nọ lọ chai thì mình sẽ nghĩ ngay rằng: nếu chưa trực tiếp trải qua, thì mọi nhận định đều sai lệch….

Mình đợi xe tới 11:35 trưa, bác bảo mình ăn cơm cùng bác, nhưng mình không làm thế, dù mình đang đói muốn lòi ruột. Bác chỉ nấu cơm, còn thức ăn thì vợ bác nấu ở nhà rồi mang ra cho bác. Vợ bác thật xinh đẹp cơ, khác xa tưởng tượng của mình lắm, nên lần đầu tiên gặp bác gái, mình còn tưởng giữa trưa mà có cô nào còn vào Sở để làm gì :))) Bác da trắng mặt nhỏ mũi cao, đã đẹp chuẩn tây rồi mà dáng bác lại còn cao nữa. Bác gái cao hơn, đẹp hơn bác trai. Ban đầu mình còn ngây ngốc ra chưa kịp chào vì không nghĩ đấy là vợ bác bảo vệ, bác gái đã mỉm cười với mình. Mình cứ mải nhìn bác, rồi mới lắp bắp “Cháu chào bác ạ”. Mình cứ muốn khen bác gái với bác trai, nhưng suy nghĩ mãi không biết có nên khen hay không nhỉ. Cuối cùng, trước khi ra về, mình đã bảo với bác trai rằng “Bác ơi, cháu thấy bác gái đẹp quá bác ạ. Dáng cao, mũi cao, da trắng cứ như người Tây bác ạ”. Bác bảo vệ cười hà hà ra chiều ưng bụng lắm. Chắc bác đang tự khen mình giỏi kiếm vừa xinh vừa đảm làm sao :)))))))))))

Còn hai nhân vật nữa mình chưa kể. Mình biết bài viết hơi dài, nhiều người sẽ ngại đọc vì nó dài nhưng nếu mình không viết về hai anh này thì chuyến đi hôm ấy không trọn vẹn. Đó là anh trưởng phòng Đăng ký kinh doanh của Sở, người đâu mà dễ thương, thiện cảm và ấm áp lạ thường. Anh ấy cho mình cảm giác đó ngay lần đầu tiên tiếp xúc. Khuôn mặt rất phúc hậu, hồng hồng nhưng da không trắng như mấy người công tử bột. Người anh tầm thước, bụng hơi beo béo một tí thôi chứ không phệ ra như mấy ông bụng bia, thuộc kiểu người cởi mở, lịch sự, tác phong, ánh nhìn trìu mến dịu dàng tạo nên cảm giác ấm áp tin tưởng với người đối diện. Ảnh còn nghe Radio Làn sóng xanh thì mình đoán là một người đàn ông có tâm hồn đẹp, hướng thiện….Nếu có người thứ hai như thế thì chắc mình yêu luôn quá, yêu từ lần đầu tiên luôn. Thôi chết mình rồi =))

Người thứ hai là anh đi chung xe chuyến về với mình từ Thái Bình lên Hà Nội. Người gốc Bắc Giang mà nhìn anh rất hiền từ, còn sẵn lòng đổi tiền lẻ cho mình và bảo mình xuống ngồi cạnh ảnh cho khỏi nắng. Chỉ có điều khi xuống xe, anh mời đi ăn bún cùng nhưng mình không đi, tạm biệt rồi về luôn vì mình thấy có lỗi với anh vì không nói thật. Mình hay vậy, đi trên xe, mình có thói quen không nói thật mọi thông tin cá nhân của mình. Nghĩ lại mình vẫn thấy hơi có lỗi vì mình chưa xứng đáng với lòng tốt của người ta, nhưng biết đâu được người ta không tốt như mình tưởng và lời mình nói không làm ảnh hưởng gì đến ảnh thì sao mình phải cảm thấy có lỗi nhỉ.

Ngồi viết lại những dòng này, từng kỉ niệm với những người dân Thái Bình lại hiện ra. Dù mình không còn nhớ rõ từng khuôn mặt, từng dáng người nhưng mình sẽ không quên được bác lơ xe khảng khái, tốt bụng của cái nhà xe tử tế với khách hàng; cô khách người Thái Bình đi chung xe mình hỏi gì cô đều chỉ; anh lơ xe còn trẻ mở miệng ra có thể văng tục bất cứ lúc nào nhưng lại sẵn sàng chỉ đường cho tất cả mọi người  và hỏi mình “Quê em ở đâu? Nghe giọng hơi nằng nặng”; là bác bảo vệ tốt bụng, bác xe ôm dễ thương. Mình cũng sẽ không quên được không khí, nhịp sống của cái thành phố phát triển nhất tỉnh Thái Bình. Tiếc là chuyến đi này, mình không lưu giữ tấm hình nào của những người mình gặp, chỉ có tấm hình đám cỏ lau nho nhỏ ở sân trước thư viện tỉnh THái Bình, nhưng vì mình phát hiện ra nó không đẹp nên mình sẽ không đưa vào đây đâu. Vì đã lỡ mến yêu con người, vùng đất nơi đây rồi, nên mình hi vọng sẽ được quay trở lại trong một dịp nào đấy không xa. Vẫn chỉ là một bài học cũ thôi nhưng không bao giờ cũ, mình mượn lời nhà văn Nam Cao để nói nhé, đó là “Chao ôi, với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ thì ta chỉ thấy họ ngu ngốc, gàn dở, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi. Không bao giờ ta thấy họ đáng thương, không bao giờ ta thương.”

 

Câu chuyện

Bạch Mộc Lương Tử – ngọn núi cao thứ 4 trong dãy Hoàng Liên Sơn.

            Mình nghe anh Linh kể về Bạch Mộc lúc mới đến làm ở Sapa, lúc ấy còn không nhớ nổi tên, phải viết lại trong sổ tay cơ. Rồi tìm hiểu về nó trên internet, thấy đẹp, nhưng giá tour leo thì đắt quá. Phương Anh và Sơn – hai em khách tới Gỗ cũng kể cho mình nghe về những chuyến leo núi của hai đứa, trong những câu chuyện đó có nói về Bạch Mộc, khen Bạch Mộc đẹp lắm. Mình nghĩ là sẽ đi một lần, không phải mình thích chinh phục các đỉnh núi đâu, chỉ là thích thực vật, thích những thứ còn hoang sơ, thích con người chất phác.

              Mình có nhắn tin cho chị Xù, để đặt chổ cho anh họ của mình ở nhà Lazy Crazy hôm lễ 2/9, hai chị em nói chuyện, chị nói là mới đi leo Bạch Mộc về. Mình nói mình cũng muốn đi leo mà giá tour leo Bạch Mộc đắt quá, chị bảo: “ai bảo em đi tour làm gì, tụi mình làm bên du lịch mà, biết liên hệ trực tiếp với người hướng dẫn luôn, đừng thông qua trung gian, chị và bạn chị đi 2 ngày 1 đêm, mỗi người tốn khoảng 600k thôi, em có thời gian thì 3 ngày 2 đêm cho đẹp và thư thả, mình xin chị sdt của anh hướng dẫn, tìm hiểu mọi thứ về Bạch Mộc và rủ thêm bạn bè cũng đi. Lần này Hùng từ Sài Gòn ra, nên mình cũng muốn dẫn em ấy đi vài nơi, để có thêm nhiều kỉ niệm với Tây Bắc. Mát cũng sắp từ Myamar về, Vân cũng từ Sài Gòn ra, Batê cũng sắp bắt đầu công việc mới. Nhóm dự tính ban đầu gồm 7 người: Mình, Mát, Mí, Hùng, Vân, Batê và Minh Hitle – một bạn sẽ tới tham gia sự kiện sống chậm ở Nhà Sapa. Cuối cùng thì chỉ còn 2 người là mình và Hùng thôi. Nhưng tụi mình vẫn đi.

         Mỗi lần đi du lịch ở đâu thì mình cũng hay rủ mọi người đi cùng, nhưng luôn trong tâm thế là sẽ đi một mình. Mọi người đồng ý đi cùng là tại thời điểm đó họ mong muốn mãnh liệt muốn đồng hành cũng mình, vậy là đủ. Sau này họ không đi được cùng không sao, luôn trong tâm thế là sẽ đi một mình, không kì vọng thì sẽ không thất vọng. Mỗi người thuộc về riêng họ, sẽ luôn luôn có những điều thay đổi bên ngoài và bên trong họ, mình không nên khăng khăng bắt họ phải giữ lời hứa. Lời hứa cũng giống hợp đồng, nếu cả hai bên đồng ý thay đổi và cảm thấy không vấn đề gì là được, không cần phải sống chết thực hiện.

          Nên hai người đi cũng không sao, nếu Hùng không đi thì mình không đi, không phải vì Hùng mà mình không đi, chỉ đơn giản là đợi dịp khác, sẽ có những nhân duyên kì diệu lắm, cứ nghĩ về những điều mình muốn, trước sau nó cũng tới mà thôi. Giống như chuyến đi Y Tý của mình, nghĩ về Y Tý rồi một ngày Mí đột nhiên rủ mình đi; giống như Hà Giang, nghĩ một ngày nào đó sẽ quay lại, rồi Mí nói sau này hai chị em làm một chuyến đi Hà Giang thăm Xù,.. mọi chuyện cứ để tự nhiên rồi sẽ đến. Giữ một tâm thế bình thản, đón nhận mọi thứ đến một cách tự nhiên, điều này khác với việc mình phó mặc cuộc sống của mình cho đời nhé, thích một điều gì đó vẫn cố gắng hành động, không mong đợi may mắn. Cũng giống như làm vườn thuận tự nhiên, không phải bỏ mặc vườn cho tự nhiên, đó không phải thuận tự nhiên mà là bỏ bê nó rồi, tác động vừa phải, đưa nó về trạng thái cân bằng, rồi để thiên nhiên tự điều chỉnh. Cái quan trọng ở đây là “trạng thái cân bằng”, “hình thái tự nhiên của cây cối”,.. lúc đó thì thiên nhiên có thể làm mọi việc được rồi, lúc đó mình tha hồ đi chơi.

         Chi phí leo Bạch Mộc như sau: tiền hướng dẫn viên: 300k/ngày; tiền ăn: 100k/ngày/người nếu nhóm nhiều người, trong bửa ăn còn có gà bản nữa cơ; tiền thuê xe: 100k/ngày, tiền xăng: 100k/ cả chuyến đi, tiền ở lán: 70k/người/đêm. Mọi người không đi thì mình với Hùng đắt hơn một tí, vì tiền hướng dẫn viên sẽ chia 2. Nếu đi cùng mọi người có lẽ sẽ đi taxi, còn hai chị em sẽ thuê xe máy, tính ra thì giá cũng gần tương đương nhau. Nhưng như vậy còn rẻ hơn đi tour nhiều. Chi phí lần leo đó của hai chị em là: 1,100,000/người. Tụi mình có thể đi 2 ngày 1 đêm, như vậy chi phí sẽ rẻ hơn nhiều. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có cơ hội đi leo Bạch Mộc, mình thích đi chậm rãi, thong thả ngắm cảnh. Mà mình chỉ leo Bạch Mộc một lần thôi, bởi vì chuyến đi ban đầu của mình là đủ trọn vẹn rồi.

          Hôm leo Bạch Mộc thì mình hơi bị đau chân, vì trước hôm ấy mình và Hùng đi trekking khoảng 20 km, mà trời nắng, mình mặc ủng và đi quãng đường dài, nên gót chân phía sau bị sưng lên. Lần leo Bạch Mộc này cũng hơi giống leo Fansipang là trước lúc bắt đầu leo thì mình đều bị đau chân hết. Và đặc biệt lần này mình còn tới tháng nữa.

Ngày 1:

         Mình dậy lúc 5h sáng, soạn đồ để chuẩn bị lên đường. Nhắn tin với Mí và chị Thảo Nguyên nhờ hai chị ấy coi nhà và trả lời tin nhắn trên trang của Nhà, viết vài lời giới thiệu về Sapa cho những vị khách có duyên đến Nhà nhưng không gặp mình. Mình và Hùng xuất phát từ nhà là lúc 6h30, tụi mình đi tới chổ chị Thảo Nguyên làm để gửi chìa khóa nhà, rồi xuống Tả Van để gửi Miu cho Anh Hoa và mượn đôi ủng ở nhà Lazy crazy cho Hùng. Gửi xong Miu thì cũng gần 9h sáng, hai đứa chạy nhanh tới thị trấn để mua xôi và bắp ăn sáng, rồi chạy xe tới chợ Mường Hum gặp anh Tủa – anh hướng dẫn viên dẫn tụi mình leo Bạch Mộc.

           Hùng lái xe, mình ngồi ở phía sau vừa ăn bắp vừa nhìn cảnh. Cùng một con đường nhưng cảm giác đi với Hùng khác hẳn đi với Mí. Đi với Mí hai chị em thong thả đi, trò chuyện trên mọi nẻo đường, một tí Mí lại nói: “Mita nhìn kìa, chổ kia đẹp quá”, “Hoa này xinh quá Mita nhỉ”, “Ôi, Cả một cánh đồng hoa màu hồng xen lẫn màu trắng”, “Nhìn kìa, mặt trời lên rồi, lúa bên kia vàng rực”, “mấy con heo ấy dễ thương quá, ở nhà nuôi một con chắc sẽ vui lắm”, “Căn nhà nhỏ kia xinh không kìa”, “Nhà này vào mùa xuân thì đẹp lắm, hoa đào và lê nở rộ quanh nhà, lúc đó chị lại dẫn Mita đi ngắm”,…. nên vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Còn đi với Hùng thì Hùng tập trung lái xe, còn mình thì ngắm cảnh, lâu lâu lại nhớ ra ngôi nhà này Mí thích, chổ này dừng lại ngắm cảnh, chổ kia dừng lại chụp hình, đây là cánh đồng hoa,… cảm giác như đi xuyên vào kí ức ấy. Sự chú tâm và cảm giác trầm trồ ngạc nhiên không như lúc đầu nữa. Nên cái gì ban đầu cũng mang lại những cảm xúc riêng và rất đặc biệt.

         Mình ăn sáng xong thì mình nói Hùng để mình lái xe, em ấy tranh thủ ăn sáng đi. Mình lại lái xe chầm chậm, khoảng 20-30km/h. Hùng nói đây là lần đầu em ấy được con gái chở. Đi được vài km, thì Hùng ăn xong, tụi mình lại đổi tay lái. Hai đứa tới chợ Mường Hum cũng là 12h trưa rồi, mình gọi anh Tủa ra cầu sắt đón mình. Hóa ra ở đó có hai cây cầu sắt, đợt mấy phút thì anh chạy qua.

            Ấn tượng đầu tiên của mình về anh Tủa là anh có giọng nói dễ nghe, xưng hô với mình là “Tủa – em”, anh cũng không tức giận vì tụi mình đến muộn. Anh vui vẻ đón tụi mình, nói dẫn tụi mình đi ăn trưa rồi lên nhà anh và leo núi luôn. Mình nói với anh là mới ăn sáng nên cũng hơi no, nếu được thì hai đứa sẽ ăn trưa ở nhà anh. Anh nói tụi mình đợi anh một tí, anh đi mua đồ ăn cho ba người trong 3 ngày.

          Mình và Hùng đơi anh ở cây cầu sắt thứ hai, nhìn xuống con suối nhỏ, trời hôm đó nắng lắm. Thế mà dự báo thời tiết nói sắp có bão, Mắm lo cho mình, nói hay thôi đừng đi nữa. Nhưng mình vẫn đi, vì hồi xưa leo Fansipang trời cũng mưa, tụi mình vẫn mặc áo mưa leo trong hai ngày đó thôi. Thời tiết ở Sapa thất thường lắm, đôi lúc đang nắng thì lại mưa nên cứ đi thôi, nếu mưa to quá thì tụi mình sẽ dừng lại.

           Tụi mình theo anh về nhà, anh lái xe nhanh lắm, mà xe tụi mình thì chậm rì, một lúc sau thì mình mất dấu của anh, mình gọi điện thoại nói anh chờ, tụi mình theo không kịp, sau cú điện thoại đó thì anh chờ tụi mình và anh đi chậm hơn, đi một lúc lại quay đầu xem hai đứa có đi kịp không. Anh dừng lại ở một cánh đồng, mình hỏi anh có chuyện gì sao, anh nói là vợ muốn ăn phở nên anh mua phở cho vợ. Ôi, sao mà dễ thương thế nhỉ. Vợ anh từ đồng lúa đi lên, mình thấy chị nhưng ngờ ngợ không biết có phải vợ anh không nên không chào hỏi gì. Khi anh đưa đồ cho chị thì mình mới chào chị, anh nói vợ anh nói tiếng kinh không tốt lắm, cũng rụt rè. Trên đường tới chổ gửi xe để lên nhà thì tụi mình có đi trên một con đường dốc, hẹp và xấu, xe cũng yếu mà Hùng cũng không đi quen những con đường đèo dốc. Anh nói Hùng mang balo cho anh, còn anh sẽ chở mình, đi được một đoạn thì không thấy Hùng theo kịp, anh và mình dừng lại đợi. Đợi một hồi cũng không thấy đâu, anh nói để anh xuống xem thế nào. Xe của Hùng nóng quá, xe vẫn nổ, nhưng ga lên thì sẽ tắt máy. Anh nói xe máy thuê thường như vậy, nhiều người khổ sở vì thuê xe máy để đi đường dài. Trước hôm leo núi, mình đã gọi cho anh thuê xe chổ quen thuộc, nói em thuê xe để đi Y Tý, đi đường dài nên anh chọn xe tốt cho em nhé, cuối cùng đưa xe cũ cho mình, mình hơi giận anh ấy. Anh nói để anh dắt xuống gửi chổ khác, một lúc sau thì xe chạy lên được, anh lái tới chổ gửi xe, mình nói Hùng lái xe anh tới chổ gửi xe đi, mình sẽ xách balo đồ ăn lên cho.

            Anh đưa tụi mình tới chổ gửi xe, anh nói: gửi xe chổ này sẽ tốn tiền, nhưng không sao, có Tủa lo hết rồi. Từ chổ gửi xe, tụi mình băng qua rừng tre, rồi qua những đồng lúa chín, nhìn xuống phía dưới là những ruộng bậc thang màu lúa chín vàng trải dài ngút tầm mắt, phía xa xa là nhưng ngôi nhà nhỏ, khói bếp bốc lên. Có những giá trị khi đã trôi qua ta mới tìm lại, hồi xưa nhà mình cũng nấu bếp củi ấy, nhưng không cảm nhận được gì, bây giờ thì quay lại tìm kiếm những điều xa xưa. Con người thật kì lạ nhỉ. Thật ra thì mình mới kì lạ ấy.

             Nhà anh Tủa là căn nhà cao nhất ở bản Kì Quan San, anh nói hồi xưa nhà nghèo, bố mẹ lên đây khai hoang ở, sau này anh lấy vợ cũng ở đây luôn. Nhà cao thì thoáng, chỉ là cách thị trấn và ruộng xa quá, trèo đèo lên nhà cũng mệt. Nhưng mình nghĩ anh thích ở nơi cao như ngôi nhà hiện tại của anh hơn. Mình nói với anh là thích ở những nơi cao, tách biệt với mọi người.

             Mình ngồi ở ghế trước hiên nhà, hỏi chị Mí và chị Thảo Nguyên tình hình ở Nhà trước khi leo, vì khả năng mất sóng trong 3 ngày trong lúc ở trên núi là rất lớn. Gió mát rượi thổi vào người mình, một cảm giác thoải mái lan tỏa thân, mình nhắm mắt, lắng nghe âm thanh của những chú chim đang sải cánh bay lượn tự do trên bầu trời, hít một hơi thât dài, yên ả và an nhiên quá, mình thật sự thích cuộc sống ở đây. Ở nhà anh có 5 con cún mới sinh, nhỏ nhắn và đáng yêu lắm, còn có 1 con chó Mông cụt nữa. Mình thích chó Mông cụt lắm, nghe bảo rất là thông minh. Hùng đưa cho mình một quả lê, quả lê nhỏ như lê Sapa, nhưng cảm giác vị không giống. Hồi xưa đi tới vườn nhỏ, anh Linh nói về vườn 1 năm, ăn đồ ăn tự nhiên quanh vườn, anh cảm giác vị giác của mình nhạy hơn, biết đồ nào tự nhiên đồ nào không. Vị giác của mình không nhạy vậy đâu, nhưng vị tự nhiên nó ngọt thanh chứ không ngọt lim, vị nó nhẹ lắm. Nên quả lê mình ăn có lẽ không phải lê Sapa đâu.

              Anh Tủa nấu ăn nhanh lắm, thoắt một tí là có cả bàn ăn rồi. Trên bàn nhiều rau, có măng nữa, mình thích lắm, nhưng vì ăn quả lê nên hơi no, mình không ăn được nhiều. Anh Tủa mang theo nhiều đồ ăn lắm, có bánh, có kẹo, có trái cây, 1 con gà, rồi thịt, trứng, rau,… nhiều ơi là nhiều ấy. Mình nói anh để lại trái cây cho mấy bé ở nhà đi, tụi em cũng không ăn nhiều vậy đâu. Anh lấy vài cành nhãn để cho mấy bé rồi cột lại, mình bảo anh lấy thêm thì anh mới để lại thêm. Mình quý anh vì con người hiền lành, chất phác lại nhiệt tình. Mình hay nói với Hùng:  Anh Tủa là người dẫn viên tốt nhất trên đời. Ở Sapa lâu lâu mình cũng làm hướng dẫn viên cho khách, cũng nhiệt tình, tốt bụng, nhưng sao nó khác với cái hiền lành và chất phác của anh. Tính cách của anh như những con người vùng cao mà mình luôn nghĩ đến.

            Ngày đầu tiên trời nắng nên mình mang dép tổ ong, dép ấy hợp với đi trekking vào lúc nắng, độ bám tốt, đi thoáng chân. Mới bắt đầu đi hết một con dốc mà mình thấy mệt, chân căng cứng, thở hổn hển. Anh nói dừng ở đây nghỉ một lát, anh quên mang theo con gà – gà là anh mua của nhà bố mẹ. Hùng nói với anh là tụi em không ăn nhiều đâu, quên rồi thì thôi, khỏi cần mang theo cũng được. Vậy mà anh cứ đem theo. Cô coi gái út – 5 tuổi của anh đưa gà lên cho anh. Nhìn bé đi thoăn thoắt, không mệt mà mình cũng khâm phục, anh nói nếu có mẹ đi cùng, em ấy có thể đi đến trạm nghỉ ở độ cao 2100m. Mình và Hùng nghe xong mà choáng váng và cực kì khâm phục em – một cô bé nhỏ xíu nhưng tràn đầy sức mạnh, em như bông hoa dại của rừng núi Tây Bắc, mạnh mẽ, đầy sức sống, cũng đẹp và tinh khiết nữa.

           Anh leo thật nhanh, mình nói với anh là tụi mình thoải mái lắm, mình cứ đi chậm chậm, ngắm cảnh thôi, mệt thì dừng lại nghỉ, đôi khi cũng không nhất thiết phải leo lên tận đỉnh núi. Mình quan trọng quá trình hơn là kết quả, cảnh sắc tươi đẹp ở quãng đường đi là đủ trọn vẹn rồi, không nhất thiết phải lên đỉnh, nhìn một tí, chụp vài tấm ảnh rồi về. Lúc tới trạm nghỉ anh mới nói cho mình lý do vì sao anh leo nhanh, vì anh đang mang theo đồ nặng, nên đang có đà thì leo nhanh sẽ đỡ mệt hơn.

            Mình nói sẽ xách trứng phụ anh, anh đưa mình xách một tí, rồi anh lại xách đi tiếp. Bạch mộc đẹp lắm, thảm thực vật đa dạng, nhiều con suối. Mình tập trung vào từng bước chân và cảnh sắc hai bên, quên đi mọi suy nghĩ trong lòng. Rất nhiều lần trên chuyến đi mình ồ lên kinh ngạc vì cảnh sắc quá đẹp. Nhưng đôi núi cao bao phủ bởi màu xanh của lá, hai dại ven đường, màn trời chiếu xuống phía xa, chim hót líu lo, suối chảy róc rách, những dải núi nối tiếp nhau, bầu trời trong xanh, rồi mặt trời buông xuống, những sắc màu trên bầu trời hòa lẫn nhiều màu sắc không biết gọi tên, có màu hồng, màu xanh nước biển, màu xám,… sự pha trộn nhiều màu sắc và độ đậm nhạt của từng màu, làm mình ngạc nhiên mãi. Và mình hay gọi màu của hoàng hôn là những màu sắc tuyệt vời không tên.

          Có đoạn đi ngang qua môt con suối, sau khi ăn nhãn anh Tủa đi, mình nằm trên đá, gối đầu trên balo và chớp mắt một lá. Lắng nghe tiếng thác đổ, nó to hơn nhiều tiếng suối chảy róc rác nhưng âm thanh của nước tuyệt vời lắm, nó luôn khiến lòng bạn dịu êm và tĩnh lặng lại. Lúc đó mình được bao phủ trong mình xanh của lá cây rừng, được ôm ấp trong bởi thiên nhiên, có tiếng chim hót, tiếng thác nước, tiếng côn trùng trong rừng. Chợp mắt được một tí mà mình tưởng như mình đã ngủ một giấc thiệt dài.

           Trong chuyến đi đó mình còn ấn tượng với hai con “Ô”, anh không đặt tên cho nó chỉ gọi là “Ô”, một con đốm đen, mình gọi là “Ô đen”, một con đốm vàng mình gọi là “Ô trắng”. Con Ô đen mới theo đoàn hôm trước xuống, về nhà nghỉ ngơi một tí lại theo chân tụi mình đi. Anh nói hai con Ô này đi Bạch Mộc suốt, nhưng hôm anh không đi, thấy khách đi ngang qua nhà, thế là đi theo khách. Cả con đường rừng hôm đó có mình, Hùng, anh Tủa và hai con Ô. Con Ô đi theo khiến mình nhớ đến vườn nhỏ của chị Lem, anh Linh, bông và súng cũng đi theo các anh chị khắp rừng thông Đà Lạt.

           Mình cứ tập trung từng bước chân, vượt qua giới hạn của bản thân, cuối cùng đã tới trạm nghỉ ở độ cao 2100m. Nhìn thấy trạm nghỉ, mình thở phào nhẹ nhõm, “A, cuối cùng cũng tới” – đó là câu nói trong lòng mình lúc ấy. Mình đi leo núi cùng Hùng, nói là đi cùng nhau, nhưng trên chặng đường leo núi là chặng đường tự vượt qua chính mình, mỗi người sẽ cảm nhận được những điều riêng. Cảm nhận của Hùng về Bạch Mộc sẽ khác cảm nhận của mình. Trong chuyến đi Bạch Mộc này em ấy đã vượt qua giới hạn của bản thân nhiều lần. Em nói là ý nghĩa bỏ cuộc xuất hiện nhiều lần trong chuyến đi, còn mình thì trong chuyến đi này và chuyến leo Fansipang ý nghĩ ấy không hề xuất hiện, nhưng lúc đạp xe đạp thì xuất hiện nhiều lần, đặc biệt là chuyến đạp xe từ Sài Gòn – Vũng Tàu – Sài Gòn, cùng với Phượng. Nên mình hiểu cảm giác đó của Hùng, vui mừng cho em ấy vì vượt qua một chặng đường dài.

IMG_20180918_061718_HDR
Trạm nghỉ ở độ cao 2100m

           Tới trạm nghỉ, mình ngồi một lúc cho hồi sức, thấy anh Tủa chuẩn bị đồ ăn, mình và Hùng giúp anh. Anh Tủa bị đứt tay tối qua vì cắt táo mèo; hôm qua anh mới dẫn đoàn đi Nhìu Cồ San về nên cũng mệt, và hôm nay trong lúc đợi tụi mình anh cũng uống mấy cốc bia với mọi người ở chợ, anh còn mang đồ thật nặng lên trạm nghỉ. Cảm giác sức lực của anh bị bào mòn. Thế nên mình nói: “hôm nay em sẽ giúp làm gà, nấu ăn, cho anh thử tay nghề của em, anh cứ nghỉ ngơi đi. Chúng ta leo núi chung với nhau, không ai phải phục vụ ai đâu, cứ giúp đỡ lẫn nhau thôi.”. Mình rất biết ơn vì anh dẫn tụi mình đi, kể cho mình thật nhiều chuyện, và mang theo đồ ăn cho tụi mình nữa. Có lẽ mình cũng làm hướng dẫn viên nên mình hiểu hết đó.

           Hùng nói là chưa cắt tiết gà bao giờ. Hồi xưa lúc mới bắt đầu cắt tiết thì mình cũng sợ lắm, mình xin lỗi con gà, bịt mắt nó lại, vậy mà nhìn nó giãy giụa mình cũng sợ, áy náy lương tâm. Nhưng mình nghĩ mình phải có trách nhiệm với những thứ mình ăn, mình ăn gà thì mình giết nó, đâu thể bắt người khác sát sinh để mình ăn được. Còn nếu vì mục đích nhân đạo để không giết nó thì cũng đừng ăn nó.

          Tới lán là anh cứ luôn tay, anh đốt lửa, rồi nấu nước để làm gà. Mình cứ nói anh nghỉ, nhưng anh cứ làm. Mình cũng quý anh ở điểm này, kiểu anh cư xử chuẩn mực, cái chuẩn mực ở đây không phải kiểu lịch sự của mọi người. Mà chuẩn mực khi luôn cố gắng làm tốt phận sự của mình, một người chất phác, thật thà. Mình nói em có thể cắt tiết gà và làm gà cho, nhưng anh nói để anh cắt tiết, anh đem nước sôi ra, mình nói bây giờ anh nghỉ được rồi, em sẽ làm phần còn lại. Thế mà anh cứ làm cùng mình, anh làm nhanh lắm, thế là anh làm gà luôn mình đi chuẩn bị nguyên liệu để nấu những món khác. Nước ở đó lạnh lắm, nên những công việc liên quan đến nước là mình để cho Hùng làm, mình ở trong bếp coi lửa nào nấu ăn. Anh làm xong gà lại bếp nấu cho mình.

         Tụi mình đã có một bửa ăn thật ngon với nguyên liệu sạch và món ăn ngon hơn và có hồn hơn khi người nấu – anh Tủa – đặt tình cảm chân thành trong những món ăn. Anh nói trạm nghỉ này có 9 người bỏ vốn ra làm chung, nhà rộng, sạch, chăn ấm, có bếp nấu ăn, bếp nấu nước, có nhà tắm, và nhà vệ sinh biệt lập. Khuôn viên trạm nghỉ rộng, sạch sẽ, thoáng mái. Mình đã có một giấc ngủ thật ngon ở đây, vùi mình trong chăn ấm, trong cái se lạnh của núi rừng. Mình đi leo núi cũng nhiều, mà lần đầu tiên được ở tốt thế này.

          Có một vấn đề đặc biệt trong lần leo này là mình tới kì, đây cũng là lần đầu mình sử dụng cốc nguyệt san. Mắm nói với mình là dùng bvs đi, dễ dàng cho việc thay khi leo núi trong khi mình chưa quen dùng cốc nguyệt san và điều kiện trên núi khá thiếu thốn. Nhưng mình lại không muốn thải ra môi trường bất kì cái bvs nào nữa, đó là lời hứa với chính bản thân mình. Vậy mà cũng có lúc mình nghĩ chắc mình bị điên rồi, nhưng rồi nghĩ nếu Mát trong hoàn cảnh của mình chắc cũng sẽ lựa chọn giống mình thôi. Nếu mình dùng bvs thì xử lý thế nào, vứt trên núi sẽ hại những con vật khác và cũng không tốt cho môi trường. Ngoài việc mệt mỏi mỗi lần thay thì sử dụng cốc nguyệt san là một quyết định đúng đắn, nó thoải mái cho việc vận động. Nhờ có Mát mà có thêm một người sử dụng cốc nguyệt san – là mình nè. Và nhờ có mình sử dụng mà vài người bạn của mình cũng có ý định sử dụng. Một hành động nhỏ nhưng cũng có sức lan truyền nhỉ. Cảm thấy vui vui.

              Sau khi tắm xong thì mình chui vào gường ngủ, mặc áo ấm, quàng khăn, mang tất và nằm trong cái chăn ấm áp. Mình kể cho Hùng nghe về những người mình đã gặp, những nơi mình đi, suy nghĩ của mình, những kỉ niệm dễ thương của mình và các bạn ở Sapa, về trang trại mình đi tình nguyện,…. những câu chuyện kể mãi không hết. Tụi mình đi ngủ để lấy sức cho ngày mai.

Ngày 2:

           Mình là đứa ngủ dậy muộn nhất trong đám, lúc mình dậy anh Tủa đã dọn đồ ăn sáng ra bàn và chuẩn bị xong cơm cho buổi trưa. Ăn xong thì mình chuẩn bị đồ để leo núi, mình bỏ hết đồ ở lán, chỉ mang theo 1 lít nước, áo mưa, áo khoác, khăn quàng và mũ. Còn Hùng thì phụ anh rửa bát, bởi vì đụng vào nước lạnh sẽ không tốt cho mình trong giai đoạn này, nên mình hạn chế hết mức có thể.

           Tụi mình xuất phát lúc 8h sáng, lúc đó trời sắp mưa, mình khuyên Hùng nên mang ủng, nhưng vì mang không quen nên em nhất quyết mang dép tổ ong. Đó là quyết định của em nên mình không ngăn cản nữa, còn mình thì vẫn mang ủng. Trời mưa đường khó đi, Hùng bị trượt suốt, một phần vì đi không quen, và phần lớn vì đôi dép. Càng lên cao càng đẹp, cả thiên nhiên rộng lớn hiện ra trước mặt tụi mình, núi đồi trùng trùng điệp diệp, mây bao quanh những chóp núi, phía dưới kia là cánh đồng lúa chín vàng rực, đẹp nao nức lòng luôn. Đối với mình Bạch Mộc đẹp hơn Fansipang nhiều, đẹp hơn tất cả những ngọn núi mình từng leo.

            Một lúc sau thì mưa, trời bắt đầu lạnh, mình mặc áo khoác và quàng khăn thật ấm rồi theo bước chân của anh Tủa. Có những ngôi nhà ở tít trên núi cao, người ta nuôi dê ở đó, mình thích sống tách biệt một tí, nhưng không phải sống một mình đâu nhé, phải có người đồng hành cùng nói chuyện, cùng chia sẻ chứ. Mình yêu những đóa hoa rừng, yêu sức sống mãnh liệt của cây cỏ, yêu núi đồi Tây Bắc. Bạch Mộc càng lên cao càng có nhiều đoạn khó leo lắm, vách núi dốc đứng, nhưng vì mình đi ủng và người cũng nhẹ nên kiểm soát cân bằng tốt, còn Hùng thì vật vã nhiều trong những đoạn này. Thấy tội tội em ấy, ai bảo em ấy mang ủng, cái tội bướng. Để đi được lên đỉnh thì mình phải đi qua một rừng tre rộng lớn, đi mãi, đi mãi mà chưa thấy đến. Lúc này Hùng cạn sức rồi, mình thì đi theo bước chân của anh Tủa, sợ bị lạc, Hùng đi sau với hai con Ô, người đồng hành với em trên ở Bạch Mộc chắc không phải mình đâu, mà hai con Ô ấy. Một lúc thì mình gọi anh Tủa dừng lại đợi Hùng, mình gọi xem em ấy ở đâu, có bị lạc không? thấy Hùng xuất hiện thì mình với anh Tủa đi tiếp. Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến lúc lên đỉnh.

             Đi một lúc thì mình không thấy anh Tủa đâu, gọi cũng không thấy trả lời, mình cứ men theo con đường nhỏ, đi một lúc thì thấy anh đang ngồi ở ghế đợi tụi mình. Mình đi tới thì anh nói tới đỉnh rồi. Đường dốc quá, mệt quá, cứ thế cắm cúi đi, không ngờ cũng tới đỉnh. Lên tới đỉnh thì gió to, trời lạnh, tay mình tê cứng. Đợi một lúc thật lâu thì Hùng tới, chắc em ấy không ngời là mình đã tới được đỉnh đâu, nhìn mặt em ấy tái mét, không còn sức lực gì. Em ngồi nghỉ ngơi bên cạnh mình. Mình nói chuyện cùng anh Tủa, hỏi tại sao trên đỉnh lại có hai cái chóp, một cái tên “Bạch Mộc Lương Tử”, một cái tên là “Kì Quan San”. Anh nói: Hồi xưa cái đỉnh này có tên là “Bạch Mộc Lương Tử” rồi, nhưng ở Trung Quốc cũng có một đỉnh tên như vậy nên họ đổi tên – họ là mấy người ở dưới Sapa ấy, mình nghĩ chắc là mấy công ty du lịch. Nhưng tên “Bạch Mộc Lương Tử” đẹp, nên nhiều người biết, ít người gọi đỉnh này là “Kì Quan San”.

             Thời điểm khách đi Bạch Mộc nhiều nhất là vào tháng 2,3,4 lúc đó nhiều hoa đẹp, trời trong xanh, nhiều mây. Đi ít nhất là vào tháng 5,6,7 vì lúc đó là mùa mưa, nên các tour sẽ không tổ chức vào khoảng thời gian ấy, do hồi xưa bạn mình hỏi thì họ nói không đi vào mùa mưa. Nhưng nếu liên hệ trực tiếp hướng dẫn viên để leo thì họ vẫn dẫn đi, mình nghĩ lý do các tour không tổ chức vào mùa này vì trong tour sẽ bao gồm bảo hiểm du lịch, họ sợ bất trắc xảy ra. Còn Fansipang thì leo quanh năm, vì xây dựng nhiều, đường dễ đi. Sau đó tháng 8 trở đi sẽ có khách leo Bạch Mộc tiếp. Thời điểm khách đi Bạch Mộc cũng giống thời điểm khách đi các đỉnh như: Nhìu Cồ San, Lảo Thẩn, Ngũ Chỉ Sơn, Chung Nhía Vũ (Anh Tủa nói biên phòng không cho đi đỉnh này nữa), Pu Ta Leng.

            Lúc tới đỉnh cũng gần 11h trưa, ăn trưa trưa trên đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ trong chuyến đi này, lúc ăn cơm tay mình tê cứng, cầm đũa để gắp thức ăn mà trượt rất nhiều lần. Mình tưởng tượng nếu đi vào hôm trời trong xanh, chắc gió mát rượi, mây bay ngang trước mặt, những đỉnh núi dưới tầm mắt, chắc đẹp lắm. Nhưng mình leo lên đỉnh núi toàn vào lúc trời mưa, chẳng cảm nhận được gì ngoài cái lạnh buốt và cảm giác hạnh phúc khi vượt qua giới hạn của bản thân.

            Ăn xong thì tụi mình leo xuống đỉnh núi, đường xuống trơn khủng khiếp, nhưng cũng đẹp, vì leo xuống không cần tốn quá nhiều sức, mình có thời gian để ngắm cảnh, để cảm nhận thiên nhiên. Mình còn hái hoa rừng đem về nữa, hoa ấy ở độ cao hơn 2800m, đi một quãng đường dài mới về nhà. Mình cũng yêu thương nó lắm, nhưng hình như chỉ còn một cây sống sót. Mình đặt tên hoa là “hoa Bạch Mộc”. Lúc nhổ hoa đem về mình cũng phân vân lắm, vì để đem về nhà thì cần đem xuống núi, mà đường xuống núi còn xa quá, mình cầm hoa thì sẽ không có tay để bám. Có đoạn được đá dốc đứng, anh Tủa đi phía sau với Hùng, một mình mình xoay sở để qua được đoạn đó, những lúc ấy nghĩ chắc mình điên rồi, nhưng tưởng tượng khuôn mặt vui vẻ của Mí và muốn nhà thật dễ thương khi có nhiều hoa đẹp lại có động lực để mang về. Mình nghĩ nếu mình muốn đem về thì mình phải tự đem xuống, không được làm phiền mọi người, thế mà anh Tủa và Hùng đã chia ra giúp mình đem xuống.

           Lúc xuống tới lán là khoảng 3h chiều, anh Tủa nấu nước cho tụi mình tắm và rửa chân tay. Anh nói hôm qua đáng lẽ phải nấu cho tụi mình nhưng anh mệt quá. Ôi, mình cảm động quá, không phải người dẫn đường nào cũng tốt như anh đâu, mình vẫn gọi anh là người hướng dẫn viên dễ thương nhất và tốt nhất trên đời. Mình ngồi ở bếp lửa cho ấm, lấy quần áo ra hong cho khô, Hùng ngồi bên cạnh viết blog, mình kể chuyện cho em ấy một tí rồi để không gian riêng cho em ấy, mình bật nhạc chị Lê Cát Trọng Lý lên nghe. Trong lúc tụi mình coi bếp củi thì anh Tủa nấu ăn. Mình bảo anh cứ nghĩ ngơi, ăn uống để sau cũng được, tụi mình ăn mì tôm cũng được, cứ thoải mái thôi. Thế mà anh nấu cho tụi mình một bàn ăn thật ngon.

            Hôm đó trời lạnh, tắm xong mà lạnh teo luôn, bửa ăn anh Tủa nấu thì nóng hổi. Cái ấm áp của món ăn nó sưởi ấm lòng mình. Mình quý anh ấy lắm, quý những con người hiền lành và chất phác. Trong bửa ăn hôm ấy anh có đưa rượu ra uống, là rượu gạo, mình xin một ít, uống cho ấm để ngủ cho ngon, nhưng uống được một ngụm thì mình không uống nữa, rượu cay xè, mặc dù mình không say nhưng mình không thích uống bia rượu, thế là mình bảo Hùng uống giùm luôn phần mình, nhưng em ấy dễ bị say lắm, mình cũng sợ, nên uống một ngụm hết luôn ly rượu. Tối đó mình ngủ một giấc ngon lành, và sáng mai lại là đứa dậy muộn nhất.

IMG_20180917_131732_HDR
Đây là anh Tủa – người hướng dẫn viên tốt nhất trên đời

Ngày 3:

          Lúc mình dậy thì anh Tủa chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi. Mình ăn sáng xong thì Hùng giúp anh rửa chén. Mình may lại chiếc áo mưa bị rách hôm qua, anh Tủa đưa cho mình chiếc áo mưa mới nhưng mình từ chối, anh nói: Tủa có mang áo mưa mà, Tủa cho mấy em. Nhưng mình không nhận vì áo mưa của mình may lại thì vẫn còn dùng được, còn áo mưa của Hùng rách quá nên em lấy cái mới. Hôm đó Hùng cũng ngủ dậy muộn nên không nấu nước để mang theo, anh đưa cho tụi mình hai chai nước khoáng, anh nói “Tủa cho hai em” nhưng mình không nhận, mình nói anh cứ để lại cho bạn sau dùng, em vẫn còn chút nước. Nước của mình lúc đó còn khoảng 300 ml, mình nghĩ nếu hết nước dọc đường thì mình sẽ uống nước ở suối, mình không muốn thải chai nhựa ra môi trường nữa, mình sẽ hạn chế hết mức có thể. Vậy mà mình dùng đủ nước cho ngày hôm đó, bây giờ mình đã uống nước ít hơn nhiều so với hồi xưa vào mỗi lần đi leo núi và trekking.

           Đường từ 2100 xuống nhà anh Tủa dễ đi hơn hôm qua, chỉ mưa lúc bạn đầu thôi, rồi trời phủ kín sương mù. Lần này đi ủng nên Hùng đi xuống dễ hơn, cũng ít trượt té hơn. Mình thì ít khi trượt lắm, vì mỗi bước đi của mình đều chắc chắn. Hai con Ô đi trước mình, hai bạn ấy chuyên gia lấn làn đường, làm mình xuýt té mấy lần, mình tung tăng theo sau, vừa đi vừa hát vừa ngắm cảnh, vừa nhớ lại những kỉ niệm hôm leo lần đầu, đoạn này là tảng đá mình ngủ nè, đoạn này có nhiều trâu nè, đoạn này gặp một anh người bản địa ở đó, đoạn này là đoạn đường dốc đứng mà Hùng sợ nè,… cứ như vậy mình đi một đường về tới nhà. Anh Tủa và Hùng đi chậm hơn vì Hùng chụp hình, còn mình thì tung tăng  đi trước cùng hai con Ô, anh nói mấy con Ô biết đường, cứ đi theo nó là được, vậy mà nó dẫn mình đi nhầm vài lần, còn chọn con đường xấu để đi nữa.

            Mình và anh Tủa về nhà trước, còn Hùng thì thong thả chụp hình, ngắm cảnh phía sau. Về tới nhà là anh Tủa lại đi hái rau, rồi nấu ăn. Anh nấu thật nhanh mà đồ ăn cũng ngon nữa, mình ăn hết cả đĩa rau xào. Ăn xong thì anh đi mua giống bắp thời xưa cho mình, rồi mình hỏi anh về các đỉnh núi ở đó để có tư liệu viết bài. Anh từ tốn trả lời cho mình nghe, mình quý anh lắm.

        Lúc đó mẹ mình gọi điện, mẹ lo vì mấy hôm nay không gọi được cho mình. Mẹ không muốn mình sống ở Tây Bắc, mẹ muốn mình ra trường làm công việc đúng ngành, gần nhà cũng tốt, lương tà tà cũng được. Nhưng mình không thích vậy, mình yêu thiên nhiên núi đồi, yêu cuộc sống giản dị, mình muốn sống một cuộc đời ý nghĩa. Định nghĩa sống một cuộc đời ý nghĩa của mỗi người là khác nhau. Đối với mình ý nghĩa là khi sống ở thiên nhiên, một cuộc đời đơn giản, ăn đồ ăn thuận tự nhiên, một ngôi nhà nhỏ trong rừng, với những người mình yêu quý. Ý nghĩa là khi mình thỏa mãn với cuộc sống của mình, không ngưỡng mộ khi nhìn vào cuộc sống của ai.

          Hùng không tìm ra chìa khóa xe, may là anh Tủa có vài chiếc chìa khóa không dùng nữa, anh mang xuống để thử xem có chìa nào có thể sử dụng cho chiếc xe ấy không. Vậy mà có một chìa có thể nổ máy được nhưng không thể mở cốp để đổ xăng, vậy là cũng may mắn lắm rồi. Mình và Hùng tạm biệt anh để quay về Sapa, mình nói với anh là khi nào con Gấu (tên con Mông cụt đuôi) có con thì anh nhớ để cho em một con nhé, em thích lắm; anh nói nếu lúc ấy mình vẫn còn ở đây thì anh sẽ cho mình một con.

          Đoạn đường từ nhà anh Tủa ra trường trung học hay tiểu học Sàng Ma Sáo xấu lắm, xe thì yếu, nên Hùng lái xe đi trước, mình đi bộ theo sau, lúc đó trời mưa, mình suy nghĩ về gia đình, mình bị chìm sâu vào những suy nghĩ ấy không tự thoát ra được. Lúc mình nghỉ homestay thứ hai cũng là lúc Mát đi Hà Giang về, nhìn mình là Mát biết có chuyện, bình thường vui vẻ yêu đời, nói chuyện mãi không hết, còn khi suy nghĩ về điều gì là bị kẹt trong mớ suy nghĩ mất mấy ngày với thoát ra được. Khi mình quyết định nghỉ việc ở homestay ấy, lại vui vẻ yêu đời trở lại, bởi vì mình đã giải quyết được những suy nghĩ trong lòng rồi. Còn vấn đề về gia đình, mình biết suy nghĩ cũng không giải quyết được gì, khi lòng mình không ổn thì chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực mà thôi, khi đó mình cũng không cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên nữa. mình ôm một bó hoa Bạch Mộc to, đi trong màn mưa, kẹt vào hố đen của suy nghĩ, chân cứ bước từng bước, khuôn mặt mất dần đi niềm vui. Đơn giản là suy nghĩ về hạnh phúc của mình và ba mẹ thì khác nhau, cái ba mẹ muốn lại không phải cái mình muốn, mình cũng không ép mình làm theo những điều ba mẹ muốn được. Mỗi người sinh ra đều thuộc về chính họ, dù yêu thương ba mẹ, nhưng mình có cuộc đời riêng của mình, có những giá trị riêng mình theo đuổi, và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của riêng mình. Rồi thời gian trôi qua, mình và ba mẹ đều trưởng thành, đủ mở rộng lòng và bao dung cho những điều khác biệt của nhau hơn.

          Mình cứ đi bộ như vậy khoảng 2km, con Ô đen đi theo mình. Chẳng hiểu sao mình có duyên với những con cún và mèo lắm. Lúc ở nhà chị Lem, anh Linh thì có Bông, Súng, Sam, Vàng và Lạc; lúc ở nhà anh Hiển là Nơ và Kiwi; lúc ở Gỗ là mèo Ú; còn ở Up in the air là Miu – con Miu đang nằm bên cạnh chân của mình, nhìn mình với đôi mắt rực rỡ và linh động. Cảm giác có người đồng hành yên lặng đi theo mình lúc đó đã an ủi mình nhiều, cảm ơn Ô đen đã đi cùng mình một quãng đường dài như vậy.

          Mình và Hùng tìm được nơi để sửa xe, Hùng nói anh cạy khóa xăng cho tụi mình. Anh ấy mở con ốc phía trước để tụi mình có thể mở cốp và đổ xăng, lúc đang mở ốc  thì mình hỏi anh chủ tiệm – anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng rất đặc biệt, mình hỏi: anh có chìa khóa nào có thể mở chiếc xe này không? anh đưa ra một chiếc chìa khóa cũ, và thật may mắn khi chìa khóa ấy có thể vừa nổ máy vừa mở được cốp sau. Mình vui vẻ, cười hạnh phúc, mắt sáng rực rỡ, miệng cười suốt, nói cảm ơn mấy anh, mấy anh ấy đứng hình một lúc, kiểu bất ngời lắm, chắc chưa gặp kiểu người như mình bào giờ. Khi con người ta thoải mái thì họ sẽ vui vẻ và mở rộng lòng với mình hơn, mấy anh bán chìa khóa cho tụi mình với giá rẻ, còn chỉ tụi mình chổ đổ xăng, giá cả ở đó thế nào, lúc tụi mình dừng lại mua xăng, anh đi ngang qua còn dừng lại nói chuyện nữa, tụi mình vui vẻ và anh cũng vui, đó là vì lòng tốt lan truyền và con người có sự kết nối đó.

          Hồi xưa ở miền nam khi nào cũng bị chê là giọng nói nặng, vậy mà ra miền bắc thì được khen là giọng hay, nhẹ, mọi người hay bảo giọng em chắc người ta chẳng nổi giận với em được nhỉ. Giọng mình thì vẫn vậy, chỉ là người nghe khác đi mà thôi. Trong cuộc sống cũng có nhiều điều như vậy, có nhiều thứ nhiều người không hiểu được nhưng đó cũng không phải lỗi ở mình, chỉ là do họ không hiểu mà thôi, cũng có thể là chưa đến thời điểm để hiểu, nên không cần trách bản thân làm gì.

         Hạnh phúc với chiếc chìa khóa khiến mình phần nào thoát đi được những suy nghĩ trong lòng. Quãng đường về nhà vừa lạnh, vừa gió, không khí thổi bay những suy nghĩ đè nặng trong mình. Biết rằng mọi thứ rồi sẽ ổn nhưng lòng mình vẫn cứ nhức nhối. Rồi tương lai mình sẽ ổn, ba mẹ cũng sẽ ổn. Tình cảm gia đình nó vấn vương ràng buộc vậy đó, có lẽ là vì cái duyên cái nợ với nhau.

          Mình về nhà là lúc chiều muộn. Hôm ấy khách là bạn của chị Mí, nên mấy chị ấy nói tụi mình vào nhà đi, còn pha trà cho tụi mình uống. Mình đốt lửa ở bếp nhỏ trong nhà, đọc vài bài stt của chị Lem cho Hùng nghe. Mấy chị nói buổi tối ăn cùng cho vui. Lúc mình và chị ở trong bếp, chị kể cho mình nghe về hồi xưa nhà chị bị lốc xoáy, mảnh ngói đâm thắng xuống sàn nhà, mẹ và chị thoát chết trong gang tấc, đó là lý do vì sao bố chị quyết tâm xây cho được nhà tầng, để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của gia đình. Chị nói sắp chuyển ra ở riêng, có căn nhà của riêng mình – một căn nhà kiên cố, có vườn để trồng cây. Những điều chị nói mình hiểu, nhưng đó không phải cuộc sống của mình. Mình tin vào sống chết đã có số, nguy hiểm luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, không phải ta xây được một căn nhà tầng kiên cố thì đảm bảo ta an toàn cả đời, thiên tai tới thì căn nhà tầng cũng không thể tránh, rồi ra đường cũng có thể bị tai nạn,… ta lo lắng mãi có cái tương lai, lo bị bệnh nên kiếm tiền tích cóp để phòng khi trường hợp đó xảy ra. Ta cứ sống mãi cho cái chưa xảy ra mà quên đi hiện tại, có khi bệnh tật ta lo lắng xảy ra trong tương lai là do ta sống sai trong hiện tại, ta tập trung làm suốt mà ăn uống không tốt, không chăm lo cho sức khỏe của mình, ngủ không đầy đủ, sống cuộc đời không lành mạnh, thì cái kết quả ta bị bệnh là tất yếu xảy ra, là cái có thể đoán trước. Nhưng nếu ta sống đúng cho hiện tại, tâm và thân ta đều khỏe thì bệnh tật sẽ rời xa ta, nếu một ngày ta chết thì ta cũng không nuối tiếc vì mình sống trọn vẹn cho khoảnh khắc này.

          Nói chuyện với chị một lúc thì mình và Hùng tới nhà chị Thảo Nguyên để lấy chìa khóa, mình đưa cho chị ấy một cây hoa Bạch Mộc, tên hoa Bạch Mộc cũng do chồng chị Thảo Nguyên đặt, mình đưa cho chị ít hạt giống bắp thời xưa, rồi nói chuyện cùng anh một tí, hẹn anh nếu có thời gian thì anh chị tới Nhà để nấu ăn, chơi, và có thể ngủ ở đó luôn. Anh chị ấy hiền lành, giản dị và mộc mạc lắm. Mình quý hai anh chị ấy, anh chị cũng quý mình. Lúc đi tới nhà chị ấy lấy chìa khóa thì sương mù dày đặc, Hùng đi chậm rãi, cũng sợ hãi vì đi không quen đường, và lần đầu đi trong thời tiết kiểu này.

IMG_20180917_123035_HDR
Hoa Bạch Mộc mình tặng chị Thảo Nguyên

          Anh tìm mãi không ra chìa khóa, sau đó mới biết do chị ấy để quên trên bàn ở Nhà. Mình và Hùng tạm biệt anh rồi quay về. Cả đi cả về khoảng 12km, mà tụi mình tốn thật nhiều thời gian. Mình nghĩ Hùng đã có thật nhiều kỉ niệm ở đây, cũng có nhiều thứ lần đầu trải nghiệm, lần đầu đi trekking xa như vậy, lần đầu đi xe trong thời tiết sương mù như thế, lần đầu ở homestay xinh thế này,…

          Về đến nhà thì đồ ăn cũng gần xong, mình muốn ăn luôn không muốn mấy chị đợi, nhưng mà chị nói tụi mình tắm rửa thoải mái rồi ăn. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ăn xong thì Hùng giúp mấy chị rửa bát, thấy cũng tội em ấy, nhưng phải thông cảm cho mình vì đang trong giai đoạn nhạy cảm chứ.

        Ăn xong mình làm việc bỏ dở mấy hôm nay, Hùng chơi với hai nhóc con dễ thương. Mình làm xong việc thì Hùng đọc sách, Hùng đợi mấy chị về mới ngủ, mình nói em ấy lên gác mái ngủ đi. Mình sẽ ngủ phòng dưới lầu và đợi tiễn mấy chị về luôn. Trong lúc đợi mấy chị thì mình viết lại những điều dễ thương mà bạn bè mình viết cho mình vào sổ Phượng tặng mình – đó là quyển sổ lưu giữ những điều dễ thương của mình. Tiễn hai chị và hai nhóc đi thì mình đi ngủ. Mình ngủ thật ngon và ngủ dậy thật muộn.

         Vậy là kết thúc 3 ngày tụi mình leo Bạch Mộc. Hỏi chuyến đi Bạch Mộc mình ấn tượng với điều gì nhất, thì câu trả lời là anh Tủa – người hướng dẫn viên dễ thương và tốt nhất trên đời.

Mita

Câu chuyện

Cao nguyên đá Hà Giang với những cánh đồng ngô xanh mướt.

 

             Cuối cùng mình cũng viết xong những kỉ niệm dễ thương của mình trước chuyến đi Hà Giang. Mà chuyến đi Hà Giang cũng cách đây hai tháng rồi. Vân cứ ngóng mãi về những câu chuyện trong chuyến đi Hà Giang, nên bây giờ mình viết cho những bạn đang ngóng và cũng viết để lưu giữ kí ức cho mình. Mình muốn viết để lưu giữ kí ức ở Nhà, còn kí ức trong trí nhớ thì để nó tự nhiên trôi đi, không níu giữ nữa.

           Khi mình quyết định nghỉ ở Gỗ thì mình đã nghĩ rằng sẽ đi Hà Giang, đi để tìm hiểu về vẻ đẹp, văn hóa và con người ở đó. Rồi sẽ kể cho những vị khách tới homestay mới mình làm về nơi này, để họ biết rằng ở Việt Nam còn nhiều nơi đẹp lắm, không chỉ gói gọn trong Sapa, Hạ Long, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An. Mà các tỉnh Tây Bắc ở Việt Nam  mang những nét đẹp riêng, đặc sắc, đậm đà văn hóa, với con người thật thà, chất phác. Ban đầu mình chuẩn bị tinh thần để đi một mình, rồi kể với Phương Anh, em ấy nói muốn đi cùng, cuối cùng lại đi với nhóm Matej.

IMG_2894
Hình cả nhóm ở Nhà cổ homestay . trong tấm này thiếu anh Johan

         Tụi mình quyết định đi Hà Giang chỉ trong 2 ngày. Hôm đó Mát nói muốn đi cùng mọi người, để xin anh Giang nghỉ. Sáng hôm sau, sau khi tụi mình đi tiễn anh Van và chị Heila về Hà Nội, mình cũng gọi điện thoại xin nghỉ 1 tuần ở Gỗ, sau đó sẽ về và hướng dẫn cho bạn quản gia mới. Nhưng vì mình nhờ được bạn quản gia cũ coi nhà hộ, nên mình nghỉ hẵn công việc ở Gỗ.

         Chuyến đi này có mình, Mát, Hiếu, Matej, anh Johan, anh Tùng và Gấu. Ban đầu mình nghĩ chuyến đi này toàn niềm vui, nhưng thực tế thì chuyến đi này lại tràn đầy cảm xúc và kỉ niệm. Ngay từ lúc đầu tụi mình đã gặp vấn đề, mình nhớ là có nói với Matej là đi Hà Giang rồi, hoặc mình nhớ nhầm, hoặc bạn ấy quên, thế là bạn ấy giận, kiểu “Tụi mày không tôn trọng tao” ấy, bạn ấy tức giận và tỏ thái độ tiêu cực trước hôm đi.

Ngày 1:

         Tụi mình hẹn 7h sẽ có mặt để đi tới bến xe thị trấn, mà mọi người ngủ dậy muộn, rồi lục đục chuẩn bị nên đi cập rập quá. Nhưng may cũng đến kịp lúc. Lúc đó Mát nói mỗi người sẽ nộp 1 triệu tiền quỹ cho chuyến đi, Gấu sẽ làm thủ quỹ. Nhưng anh Johan nhất quyết không đóng, nói anh ấy tiêu gì sẽ tự trả tiền, không muốn suy nghĩ nhiều về tiền. Thấy cũng kì kì, mà thôi kệ.

         Lúc đi từ Sapa tới Hà Giang, Matej vừa to vừa cao, anh Johan cũng cao mà tụi mình đi xe 16 chỗ nên các bạn ấy không thể duỗi chân thẳng nên bị đau chân, vậy là lại tỏ thái độ khó chịu. Thật ra thì tụi mình ai cũng mệt, nhưng khó chịu cũng không giải quyết được gì, chỉ tăng thêm cảm giác mệt mỏi và bực tức mà thôi, nên mấy đứa cố gắng ngủ và vui vẻ, tự điều chỉnh cảm xúc của chính mình không để nó ảnh hưởng tới bản thân và những bạn đồng hành.

          Đi được khoảng 2/3 quãng đường thì anh Johan chịu không nổi, thế là anh ấy chạy xe máy tới Hà Giang. Tụi mình tới Hà Giang vào khoảng buổi chiều, nghỉ ngơi một tí rồi cả nhóm đi tìm anh Johan ở quán cafe. Thành phố Hà Giang yên bình lắm, nhiều cây xanh ven đường, con người cũng hiền hòa, gợi cho mình tới Phú Yên. Trên đường đi, tụi mình có ăn bánh bò – bánh ấy có màu nâu, hồi xưa mình toàn ăn bánh màu trắng; mấy đứa còn ăn sữa chua nếp cẩm nữa cơ, ăn xong còn mang hộp về Sapa để đựng đồ, thìa thì mình và Hiếu bỏ vào sọt rác, Mát thì vẫn giữ. Đi được một đoạn Mát hỏi thìa để đâu rồi để bạn ấy cất, hai đứa mình không nghĩ được thìa ấy có thể tái sử dụng vào việc gì nên lỡ vứt mất, may Mát giữ lại nên tụi mình có thìa để ăn xôi.

         Đi được khoảng 5 phút thì tụi mình đến được quán cafe anh Johan ngồi, mình và Mát vào để gọi anh ấy, thấy anh gọi đồ uống mà có ly nhựa và ống hút nhựa, mình hơi choáng. Vì anh ấy sống ở Việt Nam được 2 năm, nói là sắp chuyển đi nước khác, vì ở đây quá nhiều rác. Mình nghĩ: “Anh nói có nhiều rác sao anh vẫn sử dụng ly nhựa, ống hút, chai nhựa,… như mọi người để thải ra môi trường, rồi than vãn rằng ở Việt Nam nhiều rác, anh cũng góp phần vào việc làm Việt Nam nhiều rác hơn đó”. 

          Sau khi gặp được anh Johan thì Mát dẫn anh Johan về nhà nghỉ để cất đồ, còn tụi mình đi chợ trước, hai bạn ấy sẽ theo sau. Lúc tới chợ thì mới nhớ là tụi mình không có gì để đựng đồ hết, hồi xưa ở Tả Van, mỗi lần đi chợ mình và Mát sẽ dùng túi vải hoặc thồ để đựng đồ. Mấy đứa ngồi đợi Mát và anh Johan ở chợ, Mát mang balo của bạn ấy theo để đựng đồ. Hôm đó tụi mình vẫn đem về ba túi nylon, một cái đựng nộm thịt heo, 1 cái đựng đậu hũ, 1 cái đựng thịt. Rau thì cầm ở tay, đậu đen thì đựng ở mũ, trứng và một vài thứ khác thì bỏ trong balo. Lúc đi mua đậu hũ thì tụi mình hỏi có lá hoặc giấy cho tụi mình đựng về không? cô bán đậu hũ nói không có, còn tỏ vẻ khó chịu và hỏi lý do vì sao không sử dụng bao nylon? mình và Mát kiên nhẫn giải thích cho họ. Có vài bạn trong nhóm và nhiều người ở đó không hiểu, các bạn trong nhóm thì không hiểu tại sao tụi mình phải giải thích, còn những người bán hàng thì không hiểu tại sao tụi mình làm vậy và họ cũng không có ý định thay đổi. Nhưng tụi mình vẫn làm tốt phận sự của mình, cứ giải thích, biết đâu ai đó có thể thay đổi hoặc ít ra có thể hạn chế sử dụng thì sao.

          Lúc đi về mình cảm nhận được Gấu có hơi khó chịu với mình. Đi trong một nhóm mà người vẫn sử dụng bao nylon và người không sử dụng thì cũng có những bất đồng. Gấu là người quen của Mát, nên việc Mát khuyên không sử dụng thì em ấy vui vẻ và dễ chấp nhận hơn; còn mình nói có lẽ khiến em ấy không thoải mái. Nên mình rút kinh nghiệm sau này muốn khuyên Gấu cái gì ấy thì mình sẽ nói thông qua Mát, kiểu chúng ta có thể sử dụng hộp để đựng xôi nè,…. Tụi mình không cấm các bạn không được ăn, chỉ là để mình nghĩ thử xem có cách nào không phải mang bao nylon về không? Đôi lúc mình nghĩ tại sao mình phải nói để các bạn khó chịu với mình nhỉ, chỉ là các bạn khó chịu một tí nhưng tốt cho môi trường thì mình vẫn làm. Những lần trước nói chuyện với Gấu, mình cảm nhận có sự kết nối nhưng trong chuyến đó thì mình không cảm nhận được, và thái độ của em ấy cũng khiến mình không thích. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu mà, đó chính là con người của em ấy thôi, mình kì vọng làm gì, không hợp thì không chơi, không cố gắng kết nối, vậy thôi. Giống như Hiếu khi có tụi mình thì em ấy sẽ không sử dụng, còn bình thường thì vẫn sử dụng thôi, đó là em ấy, chỉ là tôn trọng tụi mình nên khi đi cùng không sử dụng, mình đâu thể bắt em ấy thay đổi được.

          Lúc về tới gần Nhà, tụi mình thấy anh Tùng, Mát thở phào nhẹ nhõm, có anh Tùng thì anh ấy sẽ lead đoàn, rồi quan tâm Matej và anh Johan. Lúc đầu tụi mình đi Hà Giang thì anh Tùng nói là có viêc nên sẽ không đi cùng, để tạo bất ngờ cho mọi người thì anh không nói gì và chạy xe máy qua Hà Giang. Tụi mình cùng nấu ăn trong bếp, ôi, đó là bửa ngon nhất trong chuyến đi, đồ ăn tự nấu, ngon và thanh. Những món ăn trên bàn đa số là Gấu nấu nên đồ ăn mang hương vị miền nam, đặc biệt món canh đậu hũ siêu ngon. Ăn xong thì anh Tùng nói hôm nay sẽ đi ngủ sớm để sáng mai 4h dậy để chuẩn bị chạy xe tới Lũng Cú luôn. Matej và anh Johan mệt nên không muốn dậy sớm, thế là lại tỏ thái độ khó chịu. Nhưng mà kệ, mình đi ngủ sớm để có tinh thần cho ngày mai.

DSCF2827
Cả nhóm ở Hà Giang

Ngày 2:

        Mọi người dậy lúc 4h sáng, Mát qua gường gọi anh Johan thì anh vẫn nằm ở gường, không muốn đợi chờ mọi người chuẩn bị, anh hỏi: “mọi người dậy hết chưa, sao không thấy Mita, Mita còn ngủ à”. Nhưng mình đã dậy chuẩn bị rồi mà, anh vẫn nằm trên gường, khi mọi người gần xong thì anh mới dậy chuẩn bị.

        Lúc bắt đầu lái xe thì cũng là 5h sáng, trời bắt đầu sáng dần lên. Hà Giang hiện ra trong mắt mình, trong trẻo và tinh khôi, lúc đầu là làn sương mù mỏng phủ kín, rồi bầu trời trong hơn, ửng hồng, nhiều màu sắc dịu mát ở phía chân trời, đi thêm một quãng nữa thì trời sáng hơn, mây tan bớt, mọi người ở đây đang ngủ, chỉ có tụi mình trên những con đường đi xuyên qua những cao nguyên đá ở Hà Giang. Đep, yên ả, xanh mướt, và có gì đó lánh đời khi nhìn những ngôi nhà nhỏ ở sâu trong rừng.

          Hồi xưa lúc coi phim nước ngoài, thấy Ireland đẹp quá, muốn tới thử một lần. Lúc đi Hà Giang mới biết là Hà Giang đẹp lắm, không thua gì những quang cảnh ở nước ngoài, những con đường nhựa trải dài qua những cánh đồng ngô, núi đồi bao quanh, có những ngọn núi được bao phủ bởi màu xanh của cỏ dại và ngô, có những ngọn núi lại dựng đứng, cô độc nhưng lại mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. Tụi mình đi Hà Giang vào mùa ngô – thời điểm ít khách du lịch, vì đa số khách sẽ tới vào mùa tam giác mạch, mùa xuân. Tụi mình yêu Hà Giang vì vẻ đẹp của chính nó, yêu những cao nguyên đá, yêu những ngôi làng trình tường yên bình, yêu con sông Nho Quế trải dài. Nên đi mùa nào cũng thấy đẹp.

           Lần đi này tụi mình rất may mắn vì thấy biển mây, phía dưới biển mây trời hơi tối 1 tí, sương mù bao phủ, đi lên đèo, lên phía trên biển mây thì trời trong hơn, mặt trời ló rạng. Tụi mình dừng xe lại, ngạc nhiên và chăm chú nhìn ngắm mây và đồi núi. Cảm giác hạnh phúc, sung sướng khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên tươi đẹp. Anh Tùng nói anh đi Hà Giang nhiều, mà đây là lần đầu tiên thấy biển mây ở đây. Mát đi trên dải phân cách, nhẹ nhàng và giữ thăng bằng tốt. Mình ngồi trên dải phân cách ngắm nhìn biển mây và chờ mặt trời lên, Hiếu chụp hình cho mọi người. Matej và anh Johan đi xung quanh nhìn ngắm. Anh Tùng nói để anh ấy quay time lapse mặt trời mọc lên, ánh sáng chiếu rọi vào biển mây và núi đồi, sương mù tản dần, mây dần tan đi. Nhưng Matej khó chịu, bạn ấy nói: Cái gì, tao vừa tắt máy ảnh. Mình cảm thấy bạn ấy thật trẻ con, kiểu cứ hay tỏ vẻ khó chịu, tắt rồi thì bật lại có sao đâu. Mà tụi mình đi chơi, không có kế hoạch gì hết, mệt thì nghỉ tí, cảnh đẹp thì dừng lại ngắm và chụp hình. Mọi thứ cứ nghĩ tích cực, nhẹ nhàng là nó vui vẻ và hạnh phúc à. Cuối cùng Anh Tùng không quay time lapse nữa, tụi mình tiếp tục lên đèo để tới Đồng Văn.

         Trên đường đi tụi mình dừng lại ở rừng thông Yên Minh, mọi người có 30p để nghỉ ngơi và hoạt động tự do. Mình thì thêu lên khăn màu đỏ anh Van tặng, Mát thì ngắm cảnh, Hiếu thì chụp hình, Matej thì nằm tĩnh lặng và nghe nhạc, Gấu thì đi vòng quanh, anh Tùng thì nằm ngủ, anh Johan thì ngồi thiền sau đó dạo quanh. Mình thích như vậy, ở cùng một không gian với những người mình yêu quý, mỗi người làm một việc, nhưng lại hòa hợp vô cùng.

        Sau khi nghỉ ngơi ở đây thì tụi mình chạy xe tới Đồng Văn. Có dừng lại ăn bún chả và xôi buổi sáng, xôi ở đây siêu ngon, hạt gạo nếp khác hẳn với Sài Gòn – Gấu nói thế. Mình chỉ cảm nhận được nó ngon thôi. Haha. Cái vị giác của mình hơi khác mọi người, tiêu chuẩn ngon của mình cũng khác, đối với mình cảm nhận ăn được là ngon rồi, nên ai đó nghe mình nói ăn ngon thì cẩn thận nhé.

        Tụi mình có dừng nghỉ ở Quản Bạ, thấy có nhiều khách cũng dừng chân nghỉ ngơi ở đây lắm, từ chổ nghỉ nhìn xuống dưới núi thấy những con đường nhỏ uốn lượn ở lưng chừng ngọn đồi, mặt trời chiếu rọi quang cảnh xung quanh, nắng không quá gắt, nhìn đẹp lắm. Lúc này Matej phát hiện mũ bảo hiểm của bạn ấy có thể quay camera lịch trình, nhưng bạn ấy không biết nên để cái máy quay ở Hà Giang, thế là bạn ấy lại khó chịu. Nhưng đó là lỗi của bạn ấy mà, có phải người khác đâu mà tỏ vẻ khó chịu với mọi người. Lúc này mình cảm thấy hơi ghét Matej, hình như mình bị cảm xúc tiêu cực của bạn ấy ảnh hưởng, mình không chủ động nói chuyện với Matej từ đó cho đến Lũng Cú.

         Trên đường đi tới Lũng Cú tụi mình có dừng ở Phố Cáo – là nơi anh Tùng từng kêu gọi hỗ trợ để chữa bệnh cho một em bé cách đây vài năm. Cứ mỗi lần tới Hà Giang là anh đều tới nhà em ấy để thăm. Anh Tùng đi vào nhà, còn tụi mình dừng xe ở con đường trước cửa nhà. Mát nói mình đi bộ ra cánh đồng đi, Mát chụp hình cho mình. Sau đó thì mình đi nói chuyện với những chị đang giặt vải lanh ở bờ nước, còn Mát thì đọc sách “Trở về nơi hoang dã” của chị Trang Nguyễn. Được một lúc thì ông của cô bé hái lê cho tụi mình, tụi mình tặng ổi lại cho ông. Mình ngồi ở cạnh Mát ở con đường nhỏ, được che phủ bóng râm từ cây lê trước hiên nhà ông, phía trước là những ngôi nhà trình tường cổ xưa, và cánh đồng lúa xanh mướt. Mát đọc sách cho mình nghe, đọc về đoạn tê giác và voi bị giết hại bởi những người săn trộm, hai đứa khóc, Hiếu nhìn thấy mất hồn, hỏi có chuyện gì, biết tụi mình khóc vì những chú voi bị giết hại thì kiểu không còn lời nào để nói.

         Một hồi lâu sau thì anh Tùng ra, ông cụ cũng ra theo, ông nói chuyện với anh Tùng, rồi đi vào nhà, đem quyển sách lịch sử ra chỉ cho mình và anh Tùng ông nào đó ở Trung Quốc – mình quên mất rồi. Matej đòi đi bơi, tụi mình chạy xe đi tìm nơi cho Matej bơi, nhưng ở đó nước đục quá nên bạn ấy không bơi nữa. Lúc này xe anh Tùng có trục trặc nên cần đi sửa, trong lúc chờ anh Tùng sửa thì tụi mình đi bộ ra tap hóa, mua chút đồ ăn vặt và ăn kem. Ở đó có kem 1k 2 chiếc, kem gợi nhớ cho mình kí ức tuổi thơ, kém cứng, cắn một phát mà muốn rụng răng luôn. Lúc này Matej và anh Johan lại không kiên nhẫn, còn tụi mình thì bình thường, mình vẫn nhìn ngắm mọi thứ, vui vẻ, đi chơi mà, cần gì lịch trình, không cần vội vã. Lúc ra khỏi làng để tới đường chính thì tụi mình đi qua một con đường nhỏ, hai bên phủ đầy ngô, có một ngôi làng nhỏ ở đó, mọi người đang yên tĩnh làm việc, đôi lúc nghe vài ba tiếng trò chuyện cùng nhau. Mình chỉ muốn đi chậm rãi để cảm nhận mọi thứ, hoặc dừng ở ven đường chơi một thời gian nhưng đi theo đoàn nên chịu. Mình nghĩ tới Hùng, nếu hai chị em đi chung có lẽ sẽ dừng lại, ngắm cảnh, đọc sách, cứ thong thả mà cảm nhận trọn vẹn mọi thứ ở đây.

          Sau đó tụi mình có lái xe máy tới Dinh thự của vua Mèo. Mát và anh Tùng ở ngoài đợi, mọi người có 30 phút để thăm quan. Lúc vào đó mỗi người một ngã, đi khám phá những nơi mà họ muốn, mình thì đi mọi ngóc ngách ở đó, từ những phòng ở trên tầng, xuống những nơi u tối và cũ kĩ, còn đi ở quanh vườn nữa. Lúc đi tới những nơi u ám, mình hơi sợ, thấy rùng mình, nhưng vẫn muốn đi tiếp, mình nắm chắt vào vòng tay mà Marigold làm tặng mình hồi đi tình nguyện ở Kiwi nơ Farm. Mình tin vào những đồ vật những người bạn yêu quý làm tặng mình và mình sử dụng trong thời gian lâu dài có linh tính, giúp mình xua đi sự u ám.

          Mình ra ngoài thì thấy Mát đang ngồi ăn bánh và đọc sách ở quán nhỏ, mình lại, Mát đọc sách cho mình nghe. Một lúc sau thì mọi người ra. Anh Johan và Matej nổi giận, hỏi anh Tùng lúc nào mới tới Lũng Cú, sao lúc nào hỏi cũng nói là 30km nữa sẽ tới, nhưng các bạn chạy một quãng đường dài mà vẫn còn 30km. Anh Tùng nói lần này chắc chắn còn 30 km nữa, mọi người sẽ chạy thẳng tới luôn, không dừng ở đâu nữa.

         Tụi mình đến Lũng Cú vào khoảng 4h chiều, hôm đó tụi mình ngủ ở nhà nghỉ, phòng đó có 3 gường đôi, kê sát nhau, không có cửa sổ, có 1 cái quạt, cảm thấy nóng và ngửi thấy toàn mùi xi măng. Sau khi dọn đồ vào phòng xong thì anh Tùng rủ đi ngắm hoàng hôn, nói ai mệt thì có thể ở nhà nghỉ. Matej và anh Johan tuy mệt nhưng cũng háo hức đi. Tụi mình chạy theo hướng làng Lô Lô Chải để tới nơi chỉ có những ngọn núi để ngắm hoàng hôn khuất sau những rạng núi màu xanh. Giữa đường thì anh Tùng dẫn mọi người vào làng Lô Lô chải, nói là mọi người chơi ở đây 1 tí rồi đi, xuống xe, mỗi người đi 1 nơi, mình hơi bở ngỡ, cũng không biết đi đâu, nhưng rồi mình đi vào con đường nhỏ, dẫn ra cánh đồng. Ở đó mình ngắm những ngôi nhà trình tường được bao quanh bởi cây xanh và ruộng lúa xanh ngắt, mình nói chuyện với một anh đang hái rau ở cánh đồng, những mẫu chuyện đời thường thôi, mình hỏi ở đây có nơi nào cho thuê không, giá cả thế nào. Anh chỉ ngôi làng trình tường trước mặt nói là ở đó có cho thuê, giá là 60-70k một người.

         Lúc mình quay lại nơi để xe thì chỉ thấy Matej và anh Johan nằm ở trên cỏ, mình hỏi mọi người đâu rồi, sao hai người không đi dạo. Hai người tỏ vẻ khó chịu, nói không biết. Mình cũng kệ, mình tới ngồi ở ngã tư làng, bên cạnh một chú người ở đó, mình hỏi chú về giống cây trồng, về cuộc sống con người ở đây, chú nói tiếng kinh không giỏi lắm, mình lúc nghe hiểu, lúc thì không, nhưng không sao, chú là một người hiền lành, chất phác, mình hỏi câu nào chú đều trả lời, mặc dù có lúc chú hiểu sai ý mình, trong nắng chiều hôm đó, mình ngôi bên cạnh một người bình dị, nhìn những ngôi nhà trình tường được bao phủ bởi hàng rào đất, ở trên đó có những cây hoa và cây cỏ dại, nhìn những cây ngô, cây môn và cây bí trước mặt, lắng nghe bản hòa nhạc của thiên nhiên. Nhẹ nhàng, yên ả, điều đó chạm vào cảm xúc sâu thẳm trong tim mình.

          Được một lúc thì có một cô bé đi ngang qua, mình gần quên mặt em rồi, nhưng mình nhớ là em rất trắng và xinh. Mình chào em, em hỏi mình có muốn tới nhà em chơi, mình vui vẻ đi theo, nhà em có nhiều đứa nhỏ, mới có tiệc nên có nhiều đồ ăn, mẹ em mời mình ăn chung cùng mọi người. Mình từ chối, nói là mình thích nhà trình tường, mình có thể đi ngắm xung quanh được không. Em dẫn mình đi dạo quanh nhà, em nói có hai ngôi nhà trình tường trên núi xinh lắm, hỏi mình muốn đi không? mình đi theo em. Mình hỏi em sau này em muốn làm gì, em nói là muốn trở thành giáo viên dạy văn. Mình nói với em mình học luật, đi một vòng bận rộn, xô bồ, sống ở thành phố lớn rồi, bây giờ mình thích cuộc sống đơn giản và bình yên thôi. Mình nói lúc về sẽ gửi sách cho em, mình mong muốn tất cả mọi người đều rõ ràng với cái họ chọn, là cái họ thật sự muốn chứ không phải xã hội và những người xung quanh muốn.

         Mình đi dạo với em được một tí thì Gấu chạy tới nói mình quay lại để đi ngắm hoàng hôn. Mình hỏi đã tập hợp được đủ người chưa, nếu chưa thì đợi mình đi ngắm hai ngôi nhà phía trên đã. Một tí thì mình nghe tiếng xe máy chạy đi, mọi người đi mà không hề nói với mình, mình nghĩ sẽ có cách quay về thôi, nên mình bình tĩnh và đi tiếp. Một tí thì anh Tùng chạy xe tới và đón mình, mọi người đi tới nơi để ngắm hoàng hôn, nhưng nếu tới nơi để ngắm thì mặt trời lặn mất, nên mọi người dừng ở đường để nhìn. Đối với mình, buổi chiều hôm đó đã trọn vẹn ở làng Lô Lô chải. Sau đó mình mới biết là Mát và Hiếu đã đi trước. Bởi vì lúc dừng lại ở làng Lô Lô Chải thì hai bạn kia khó chịu, nói là bảo đi ngắm hoàng hôn sao lại tới đây, rồi không nói gì mỗi người đi 1 ngã, Mát và Hiếu hỏi anh Tùng nơi ngắm hoàng hôn, định dẫn Matej và anh Johan đi, nhưng các bạn ấy giận, hỏi anh Tùng đâu và nhất quyết chờ anh Tùng, không chịu đi với Mát và Hiếu. Thế là hai bạn đi trước.

         Mình ngồi ở tảng đá ven đường, gần anh Tùng. Gấu thì đi bộ xuống kia một tí để chụp hình, Matej thì đi xe máy xuống chổ ngắm hoàng hôn với Mát và Hiếu, anh Johan thì đi dạo quanh đó. Mình nhìn thấy một chú đang cắt cỏ cho bò, mình hỏi chú ấy về giống bắp thời xưa, chú nói cũng ít người giữ lại lắm, họ toàn mua giống bắp ở chợ, năng suất cho cao. Nhìn Anh Tùng có vẻ buồn, mình nói chuyện cùng anh. Anh nói cũng quý mọi người, muốn dẫn mọi người đi những nơi đẹp, nhưng mà Matej và anh Johan làm anh ấy buồn, các bạn cứ khó chịu rồi trách móc. Mình nói với anh rằng, tụi mình vui vẻ lắm, cảm ơn anh đã dẫn tụi mình đi những nơi thật đẹp, mình thích Hà Giang lắm.

         Tụi mình không đặt họ nấu cơm trước nên tới quán cũng đợi một thời gian, Mát bị ảnh hưởng cảm xúc tiêu cực của mấy bạn kia, lúc đầu mình khuyên Mát kệ đi, cuối cùng mình lại là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Mình tức quá, không nói tiếng anh với Matej nữa, nói Mát là dịch cho bạn ấy, mình nói là: mọi người không có nghĩa vụ phải nhường bạn ấy, cảm xúc tiêu cực của bạn ấy ảnh hưởng tới mình, không thích thì nói ngay, không được để trong lòng rồi khó chịu. Sau đó mình với Matej làm hòa, mình nói là: mình không muốn giận bạn ấy đâu, giận mệt chết đi được. Lúc ngồi ăn cơm mình nói là mình cũng không hiểu chú ở Lô Lô chải nói gì với mình đâu, nhưng giao tiếp đâu phải lúc nào cũng dùng lời nói, còn nhìn cử chỉ của họ, yên lặng ngồi bên và cảm nhận buổi chiều là tuyệt vời rồi. Anh Johan hỏi mình là có từng đi nước ngoài chưa, ở nơi mình không hiểu ngôn ngữ của họ ấy. Mình nói là chưa. Anh cười kiểu biết ngay mà. Mình thấy ghét. Anh Johan sống ở Việt Nam 2 năm, anh nói được tiếng Việt tốt, chỉ có Matej là không biết nói tiếng Việt thôi. Mát cũng từng sống ở Bangladesh đó. Quan trọng lúc đó không phải ngôn ngữ mà cách mỗi người cảm nhận và hành xử mà thôi. Ngắm nhìn thiên nhiên đâu cần tới ngôn ngữ, nếu vui vẻ, hưởng thụ từng khoảnh khắc thì ngôn ngữ trở thành vô nghĩa. Nếu lòng khó chịu, bất ổn thì ta sẽ không cảm nhận được gì hết, ngoài trừ cảm xúc đè nặng trong lòng.

         Ăn cơm xong, định rủ mọi người lên cột cờ Lũng Cú nhưng mọi người muốn nghỉ ngơi. Nên mình, Mát và Hiếu đi cùng nhau. Con đường tối, chỉ có vài ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà bên đường, buổi đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu của những chú chó cảnh báo người lạ xâm nhập – là tụi mình nè. Vừa đi leo cầu thang lên đó, tụi mình vừa trò chuyện, mình kể cho Mát và Hiếu câu chuyện về môi trường mình mới sáng tác ra (Mình sẽ viết câu chuyện này ra một bài riêng), hai bạn ấy cười, kiểu nó cũng nhân văn nhưng cũng mắc cười ý. Tụi mình nói chuyện để hiểu rõ tại sao có xung đột trong nhóm, cố gắng thấu hiểu mọi người trong nhóm. Vì xuất phát điểm của việc đi cùng nhau là mọi người quý mến nhau mà. Anh Tùng đi theo cảm xúc, đang đi bất chợt nghĩ tới cái gì hay sẽ ghé vào, còn các bạn ấy thì kiểu nói là phải làm, kế hoạch rõ ràng, và lúc đi thì anh Tùng nói tiếng việt với mọi người mà quên giải thích bằng tiếng anh cho các bạn ấy. Anh Tùng có sai, nhưng hai bạn ấy cũng sai. Cả quãng đường đi đâu thể suốt ngày nói tiếng anh được, vì trong nhóm tiếng anh của mình và Hiếu cũng thật sự không tốt, mỗi lúc nói tiếng anh nhưng tụi mình vẫn cố gắng lắng nghe, không hiểu lắm nhưng cũng cười; nên khi mọi người nói tiếng Việt thì các bạn ấy cũng cần phải thông cảm. Nếu các bạn cần biết thêm  điều gì thì cứ nói, chứ đừng để trong lòng, rồi ấm ức, khó chịu để làm gì.

         Tụi mình cảm thấy may mắn vì lúc nào cũng nghĩ tích cực và vui vẻ. Còn những người lúc nào cũng tiêu cực, cứ để cảm xúc đè nặng trong lòng, oán trách mọi thứ xung quanh thì cũng đáng thương lắm.

           Lúc lên tới đỉnh cột cờ, tụi mình ngồi bên cạnh nhau, trò chuyện vui vẻ, ngắm nhìn bầu trời, hôm ấy trời trong và nhiều ngôi sao sáng. Ngồi một lúc thì… bụp….ánh sáng tắt. Hiếu muốn xuống, vì cảm thấy sợ. Vậy là ba đứa đi xuống, về phòng để ngủ. Ngày mai tụi mình không có kế hoạch đi sớm, ai thích thức lúc nào thì thức, rồi tự ăn sáng.

Ngày 3:

         Lúc Mát dậy thì mình cũng thức dậy luôn, tụi mình đi dạo ra cánh đồng phía trước nhà nghỉ, định đi qua ngôi làng trình tường bên kia đồng lúa. Sương sớm vẫn còn đọng trên lá, ướt cả chân và gấu quần của tụi mình, sương mù bao phủ xung quanh, mạng nhên giăng đầy trên đồng lúa – những cái mạng màu trắng trên nền lá màu xanh, giọt sương sớm còn đọng trên lá. Đẹp một cách trong trẻo. Phía xa có một ngôi làng, chỉ thấy mờ mờ qua làn sương sớm, khói bếp bóc lên hòa lẫn với làn sương trắng. Tụi mình vừa đi bộ thong dong ngắm cảnh, vừa chụp hình cho nhau. hai đứa tới chỏm đất trống, ngồi đợi mặt trời lên. Bình minh lên, ánh sáng nhẹ chiếu vào làn sương mù, trời sáng dần, màu sắc trở nên rực rỡ hơn trong ánh nắng ban mai. Lâu lâu lại có người ở làng bên kia, băng qua cánh đồng để tới chợ, họ tập trung đi, khuôn mặt trầm xuống, không biểu cảm. Mình và Mát chào rồi hỏi chuyện cùng mọi người, họ vui vẻ cười và trả lời, sau khi đi thì nụ cười ấy vẫn còn vương trên môi, làm rực sáng đôi mắt và ngũ quan trên khuôn mặt.

         Hai đứa nói: cảnh đẹp thế này không có ai chụp cho tụi mình nhỉ. Đang cảm thán vậy thì nghe tiếng Hiếu nói, Hiếu nói nhìn qua đây để Hiếu chụp. Lúc đó Hiếu măc áo khoác màu đen, khuôn mặt nghiêm túc nhìn những bức hình đã chụp, làm hai đứa cảm động. Tụi mình cùng đi chợ phiên ở đó, hôm ấy phiên chợ đông, mọi người mặc áo quần xinh đẹp, đầu tiên mình cứ ngỡ là biểu diễn văn nghệ gì, hóa ra là chợ phiên. Ở đây đa số là người bản địa, không giống chợ phiên Bắc Hà ở Đồng Văn toàn là người kinh.

          Đi một vòng không biết ăn gì thế là mình mua mì tôm về quán cafe ăn. Matej và anh Johan giận mọi người vì buổi sáng mỗi người đi một nơi, không ăn uống gì hết. Nhưng hôm qua tụi mình đã nói sáng nay không có kế hoạch, mọi người thích ngủ dậy và ăn lúc nào thì tùy ý. Buổi sáng mình còn rủ Matej đi dạo nhưng bạn ấy không đi, bây giờ giận là sao.

         Lúc chuẩn bị hành lý để đi thì Mát nói anh Tùng tách đoàn rồi đi cùng Gấu, Mát muốn mọi người đều có những kỉ niệm vui vẻ và ý nghĩa trong chuyến đi. Nếu đi cùng nhau chắc chắn sẽ có xung đột. Anh Tùng vì yêu mến mọi người nên mới chạy xe từ Sapa qua đây, Hà Giang cũng là vùng đất anh ấy yêu mến nhất, tụi mình không muốn chuyến đi Hà Giang này của anh toàn kỉ niệm không tốt. Ban đầu thì anh phản đối, khuyên một hồi thì anh mới đồng ý. Nhưng rồi nghe lời khuyên của Gấu thì anh vẫn muốn đi cùng mọi người, anh nói: “đây là lần đầu tiên Thắm và Hiếu, Gấu đi Hà Giang, anh cũng muốn chỉ nhiều nơi đẹp cho mọi người. Nhưng nơi này anh khám phá được qua nhiều chuyến đi Hà Giang”, vì anh quý tụi mình nên muốn chỉ thật nhiều nơi đẹp cho tụi mình. Nhưng biết trước kết quả nên tụi mình nhất quyết nói là tách đoạn và hẹn gặp nhau ở Đồng Văn.

         Anh Tùng đi trước, tụi mình đi sau. Lúc dọn đồ ra xe chuẩn bị đi thì anh Johan hỏi: “Tùng đâu rồi”. Tụi mình nói anh Tùng đi trước, anh Johan không nói gì, khó chịu. Lúc này thì xe của Hiếu bị lủng lốp, tụi mình tìm chổ vá xe, trời nắng, Matej toát mồ hôi, anh Johan thì mất kiên nhẫn. Nhưng tụi mình kệ, vì nếu trường hợp xe anh ấy chẳng may hư thì tụi mình cũng sẽ đợi anh ấy sửa mà. Sau khi sửa xong tụi mình đi được một đoạn thì không thấy anh Johan đi, mà tốc độ đi của mọi người cũng bình thường, anh ấy không phải không thể đuổi kịp. Tụi mình dừng xe lại đợi anh, đợi được khoảng 5 phút thì anh tới, tụi mình hỏi sao bây giờ mới tới, anh nói thích đi chậm ngắm cảnh, nói tụi mình đi trước. Thế là tụi mình lái xe đi trước.

           Tới Đồng Văn là buổi trưa, tụi mình đi tới làng Thiên Hương – tình yêu của Mát ở Đồng Văn. Lúc tới Đồng Văn thì Mát đổi qua ngồi với Matej, còn mình thì đi với Hiếu. Matej và mình đều vui vẻ vì có người nói chuyện cùng. Trên đường tới Thiên Hương tụi mình gặp được anh Tùng và Gấu, mọi người nghỉ ngơi tại chổ mấy cây lâu năm, hình như ở đó có đền hay sao đó. Mọi người ăn trái cây và trò chuyện vui vẻ. Được một lúc lâu thì đi xe tới Thiên Hương. Anh Tùng dẫn mình đến một ngôi nhà trình tường có giàn nho trước sân ở đó. Anh nói là đang liên hệ với chủ nhà để mua lại, để sau này tới Hà Giang có nơi để ở, bạn bè anh cũng có thể ở đây. Đó là một ngôi nhà trình tường cổ, có sân rộng, trước nhà có giành nho, nho đang chín, ăn chua chua, còn có cây lê nữa. Căn bếp trong nhà rộng, có nhiều đồ vật hồi xưa, mang nhiều nét hoài niệm. Mình thích ngôi nhà đó, ngồi ở hiên, chậm rãi ăn nho và ngắm cảnh, gió thổi mát rượi, chỉ muốn ngồi im không muốn đi chuyển nữa.

IMG_2786
Nghỉ ngơi tại cây cổ thụ trước khi tới Thiên Hương

           Chơi một lúc lâu ở nhà thì tụi mình đi dạo, mỗi người tự đi khám phá những điều riêng giành cho mình. Sau khi Hiếu đi tới một nhà ông bà ở đó nói chuyện và xin quả Mắc cọp – một quả gần giống lê, rồi kể cho mình về hai ông bà thì mình cũng tới đó. Mình đi theo hướng Hiếu kể, thấy một nhà trình tường rộng, thoáng, nhà  chỉ có hai ông bà thôi. Mình hỏi bà là con có thể vào nhà chơi được không, bà cho phép, mình vào nhà thì thấy bà đang may giày, còn ông thì xem phim – bà nói mắt ông nhìn không rõ nữa, bật tivi vậy thôi chứ cũng không xem gì, chỉ nghe rồi ngủ gật mà thôi. Mình nói chuyện cùng bà, bà nói hồi xưa ở làng này có khoảng 50 hộ gia đình, nhưng rồi những gia đình có điều kiện và người trẻ tuổi chuyển ra Đồng Văn rồi, bây giờ chỉ còn một nữa thôi. Mình nói với bà là mình thích những ngôi nhà trình tường, cũng thích làng của bà lắm, yên tĩnh, nhiều cây ăn trái nữa. Bà nói nếu thích thì tới đây ở đi, có nhiều người bỏ đi nên có nhiều ngôi nhà không sử dụng và cũng có đất đai để trồng trọt. Mình cũng biết lý do vì sao ở Hà Giang lại toàn nhà trình tường, bởi vì vận chuyên nguyên vật liệu xây dựng khó khăn, nên ở đây toàn nhà đất. Nghe bà nói chuyện mình nghĩ quan trọng là mình có mong muốn mãnh liệt để về vườn và sống một cuộc đời an tĩnh hay không thôi chứ tiền cũng không phải là vấn đề. Có lẽ sẽ có một ngôi làng nào đó ở vùng đất mình muốn đặt chân đến cũng giống như làng Thiên Hương, nhiều người bỏ đi, đất đai còn nhiều.

           Sau khi rời khỏi nhà bà thì mình đi tìm Mát và Hiếu, hai bạn ấy đang ngồi ở con đường đất, dưới bóng râm của bụi tre ven đường, Mát đang chụp bầu trời qua lá tre, ngồi một tí thì mình và Hiếu rời đi do Mát nói muốn ở một mình. Thiên Hương gợi cho Mát những kí ức tuổi thơ về ngôi nhà và làng quê của bạn ấy. Tụi mình thích những thứ xưa, thích cuộc sống bình dị và đơn giản. Điều này khác rất nhiều với những giá trị mà đa số mọi người theo đuổi, khác với sở thích của họ. Đi được một đoạn khuất khuất thì mình nói Hiếu đi trước đi, mình ngồi đợi Mát, trong lúc đợi thì mình lấy sách của chị Trang Nguyên ra đọc, nắng lúc đó cũng gắt rồi, nhưng mình đang ngồi ở trước hàng rào cây của một ngôi nhà trình tường, bóng cây che mặt trời nóng rực cho mình, điều hòa khống khí mát rượi xung quanh mình – đó là máy điều hòa miễn phí và tốt nhất trên đời.

.

          Mát đi tới chổ mình, hai đứa lại chổ mọi người để cùng đi tới Đồng Văn ăn trưa và nghỉ ngơi. Nơi tụi mình ở là Nhà Cổ homestay ở Đồng Văn – nhà của chú Thân – một ngôi nhà trình tường đẹp, cổ, rộng, thoáng, nhiều cây xanh. Mình thích mọi thứ ở ngôi nhà này. Bởi vì đi vào trong tuần và không phải mùa du lịch nên nhà cũng vắng khách, tụi mình thoải mái sử dụng không gian ở đây, phố cổ cũng yên bình nữa. Mọi thứ yên ả và dịu dàng lắm.

           Lúc ở Thiên Hương, anh Tùng có hứa là dẫn Matej đi bơi. Nên sau khi cất đồ, nghỉ ngơi ở nhà một tí thì mình, Hiếu và Matej đi bơi với anh Tùng và Gấu. Mát thì ở nhà, Thiên Hương khiến cảm xúc của bạn ấy dâng trào, Mát muốn ở nhà thư thả đọc sách và ổn định lại cảm xúc.

           Mình đi xe cùng Hiếu, Matej đi một mình, anh Tùng và Gấu đi một xe. Để tới chổ để bơi thì tụi mình đi qua đèo Mã Pí Lèng – là tên gọi của cung đường đèo hiểm trở thuộc Hà Giang, dài khoảng 20 km, nằm trên con đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, huyện Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc, đây còn là một trong tứ đại đỉnh đèo ở phía Bắc. Tụi mình đi khoảng hơn 20km để tới nơi anh Tùng định dẫn Matej đi bơi, ở đó khá cạn, có mấy nhóc đang chơi đùa, Matej nói không muốn ở đây, muốn ở chổ khác. Thế là anh Tùng dẫn mọi người đi tới nơi để xuống sông Nho Quế. Để tìm nơi cho Matej bơi, mình mới biết ở Hà Giang không có nhiều sống và thác; còn ở Sapa thì nhiều lắm, riêng ở trong thung lũng Mường Hoa đã có mấy cái rồi. Tới một con đường nhỏ, mọi người có thể để xe ở trên đó và đi bộ xuống, cả đi lên, đi xuống và tắm có lẽ cũng tốn hơn 2h, mà tắm xong thì sẽ bỏ lỡ hoàng hôn. Nên anh Tùng nói với Matej nếu muốn đi tắm thì không thể coi hoàng hôn, nhưng Matej lại muốn cả hai thứ. Anh Tùng nói Matej là tự đi xuống đi, mọi người sẽ ở trên đây đợi bạn ấy, lúc anh nói câu đó mình với Hiếu không nghe, tự nhiên thấy Matej khó chịu, đạp chân ga thật mạnh, quay đầu xe lại. Mình mới hỏi là có chuyện gì, Matej nói không đi nữa, mình nói: Nếu bạn ấy muốn đi thì mình và Hiếu sẽ đi cùng. Nhưng bạn ấy giận rồi nên không đi nữa, bạn ấy nói lúc đầu là anh Tùng rủ bạn ấy đi bơi, bạn ấy hỏi thế mày có bơi không? thì anh trả lời là có, bây giờ thì anh lại thất hứa. Mình thấy mệt với hai người ấy, một người thì cảm xúc quá, hứa mà không chịu thực hiện; một người thì như một đứa trẻ, mong muốn người khác thực hiện lời hứa của mình, và muốn cả hai thứ cùng một lúc, trong hoàn cảnh đó thì không thể. Lần sau Mát đi với anh Công đã xuống sông Nho Quế chơi, Mát nói là có đường để xe máy xuống tận nơi luôn, nếu anh Tùng biết đường xuống tận nơi thì có lẽ mong muốn của Matej sẽ được thực hiện.

IMG_9201
Nơi tụi mình ngắm hoàng hôn

          Tụi mình lái xe tới nơi anh Tùng nói là địa điểm ngắm hoàng hôn rất đẹp. Vì không đi bơi nên mọi người dư nhiều thời gian, anh cứ đi thong thả, còn Matej thì đi thật nhanh. Hai đứa mình cố gắng chạy theo Matej nhưng không kịp, mình và Hiếu thấy mệt, tại sao anh Tùng sai mà hai đứa cứ phải chịu đựng cảm xúc tiêu cực của Matej, bạn ấy còn không biết nói tiếng Việt, thế mà lái nhanh thế lỡ lạc đường hoặc có chuyện gì xảy ra thì sao. Khoảng 5km kể từ điểm dừng lại để xuống bơi thì anh Tùng dừng xe lại để nghỉ, mình và Hiếu cũng dừng theo, Matej thì chạy qua luôn, mình lo cho Matej, anh Tùng nói kệ Matej đi. Nghỉ ngơi, ngắm cảnh một lát thì tụi mình đi tiếp, chạy được 1 đoạn thì thấy Matej đang dừng ven đường, hút thuốc và đợi, ít nhất bạn ấy giận quá cũng không mất khôn khi biết đừng lại để đợi mọi người. Lúc rẽ vào con đường nhỏ để lên chổ ngắm hoàng hôn thì anh Tùng và Gấu đi thật chậm, Matej thì đi thật nhanh, mình và Hiếu mệt khi cứ phải chạy theo Matej nên hai đứa cứ duy trì tốc độ bình thường. Sau đó tụi mình đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy anh Tùng, mà lại không biết rẽ hướng nào, Matej thì cứ khó chịu, Hiếu hỏi mình là muốn về không, bạn ấy muốn về rồi, thấy may mắn vì Mát không đi cùng. Tụi mình hỏi Matej là muốn về không, tụi mình muốn về, bạn ấy cũng muốn về, thế là tụi mình quay lại. Gặp anh Tùng dọc đường, anh hỏi sao thế, tụi mình nói muốn quay về, anh và Gấu tiếp tục đi ngắm hoàng hôn. Đi được một lúc, trong lúc đợi Matej mặc áo khoác thì tụi mình thấy một con đường nhỏ dẫn lên núi. Nghĩ chắc ngắm hoàng hôn ở đây sẽ đẹp, nên tụi mình leo bộ lên con đường nhỏ ấy.

DSCF3262
Ảnh ba đứa ở Đồn Cao

           May mắn, đó là nơi ngắm hoàng hôn cực đẹp, trên núi nhưng có một cánh đồng, tụi mình ngồi ở cánh đồng, đợi hoàng hôn. Matej chỉnh máy ảnh để quay time lapse, mở mấy bài hát hợp với không khí lúc đó, mình không hiểu lời nhưng cảm nhận được giai điệu của nó. Tụi mình ngồi bên cạnh nhau, nhìn ánh sáng dịu xuống, cả bầu trời nhuộm màu hồng nhẹ, mặt trời đi chậm chậm khuất sau những rạng núi, phía trước mắt là hoàng hôn đẹp, ngồi bên cạnh những người mình yêu mến, nghe giai điệu của bài hát và thiên nhiên, phía sau là cánh đồng lúa xanh mướt. Tụi mình đã có một buổi chiều thật đẹp ở đó. Mọi thứ ngẫu nhiên lại đưa đến những kết quả tuyệt vời.

           Lúc ngắm hoàng hôn thì Matej có chụp hình cho mình và Hiếu 1 kiểu. Hiếu nói mình ngồi lại gần đây, mình nói tại sao em ấy không lại. Hiếu xích lại gần, hỏi mình là em ấy có thể đặt tay lên vai mình được không. Trong khoảnh khắc ấy, tim mình lỗi nhịp, có thể vì thiên nhiên, cũng có thể vì câu hỏi dịu dàng và lịch sự ấy. (Hiếu bằng tuổi mình ấy, nhưng ban đầu không hỏi tuổi mà gọi mình bằng chị nên tụi mình thành thói quen). Lâu rồi mình chưa rung động với một ai, rung động với một ai đó, tương tư chắc cũng dễ thương lắm nhỉ. Cảm xúc của mình đối với em ấy chỉ trong khoảnh khắc ấy mà thôi, mình có con đường đi riêng, sở thích riêng hoàn toàn khác với em ấy, đối với Hiếu Sapa chỉ là một chuyến dạo chơi, còn đối với mình thì đây là cuộc sống, không phải dạo chơi cũng không phải trải nghiệm.

           Sau khi ngắm hoàng hôn thì tụi mình đi về, trên đường về có gặp anh Tùng vào Gấu. Hai bạn ấy đi chậm chậm, cũng không có ý nhập đoàn để về nên tụi mình đi trước. Đi được một đoạn thật dài thì tụi mình dừng lại để ngắm sao, cả con đường không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng dịu dàng của bầu trời và những vì sao, tụi mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn này. Vẫn là đồi núi, là cánh đồng ngô ven đường nhưng vào buổi đêm lại mang một màu sắc khác. Nó đẹp không thua kém gì những bộ phim về Ireland mình đã xem.

          Ngắm sao xong thì tụi mình đi thẳng về Đồng Văn, mấy đứa ăn cháo, rủ anh Tùng thì anh và Gấu đã ở quán lẩu, hỏi sao tụi mình không đợi để ăn cùng. Thế là anh Tùng, Gấu và anh Johan ăn với nhau. Chắc khoảng thời gian đi một mình anh ấy đã bình tĩnh cảm xúc và nhìn nhận ra điều gì ấy nên mới đi ăn cùng Gấu và anh Tùng. Ăn xong thì tụi mình về nhà cất xe, rồi rủ Mát đi dạo ở phố cổ. Kể cho Mát nghe về chuyện lúc đi bơi, Hiếu nói là ngày mai muốn về lại Sapa, chơi ở nhà Mí, rồi đi bộ về Tả Van, có khi lại vui hơn ở đây. Hiếu bị tác động bởi cảm xúc tiêu cực của mấy bạn kia.

Ngày 4:

          Mát nói là ở Đồng Văn thêm một ngày nữa đi, rồi ngày mai có chợ phiên ở đó, đi chợ phiên xong rồi về. Có một ngày không kế hoạch, mọi người ai thích làm gì thì làm. Hôm đó tụi mình có một ngày nhẹ nhàng ở Đồng Văn. Sáng mình ngủ dậy sớm và đi dạo vào phía trong làng với Mát, đang định leo lên tảng đó thật to thì anh Tùng gọi, rủ mọi người đi ăn bánh cuốn. Ăn xong thì tụi mình đi cafe, một quán yên tĩnh ở phố cổ. Mình đọc sách của chị Trang Nguyễn, Mát thì đi chụp hình, các bạn còn lại thì lướt điện thoại. Một tí thì mình và Mát quay về homestay để mượn chú Thân cây đàn ghita, Mát đàn và hát, một tí thì Matej hát theo. Hôm đó có hát bài “Hello Việt Nam”, mình khóc khi nghe bài ấy, cảm giác sắp chia xa mọi người, vì chuyến đi này cũng là để chia tay nhau. Sau khi đi Hà Giang thì Matej chuẩn bị về nước, anh Johan rời Việt Nam, Mát đi Myamar. Lúc đó mình lưu luyến mọi người, kiểu gần chia tay rồi, mà tụi mình phí cả mấy ngày để giận hờn nhau, không trân trọng khoảnh khắc cuối cùng ở bên nhau. Mình giả bộ đọc sách để che đi nước mắt không cho Mát thấy, nhắm mắt lại, những ca từ trong bài ấy tác động mạnh tới cảm xúc của mình, càng khiến mình lưu luyến mọi người hơn. Mình tưởng không ai biết mình khóc cơ, hóa ra Hiếu thấy, nhưng em ấy tưởng mình khóc vì có con động vật hoang dã nào chết cơ. Khóc xong cảm xúc của mình nhẹ nhàng hẳn, cảm giác giận hờn các bạn kia cũng không còn, bao dung hơn với mọi thứ xung quanh.

         Cafe xong thì tụi mình về nhà, ai thích làm gì thì làm. Mình ngủ một tí, rồi đọc sách, xem phim, chơi ở homestay. Một ngày lười ở Đồng Văn. Buổi trưa thì đi ăn ở quán gần nhà, mình đói, mà quán ấy làm lâu quá, nhưng nhân viên nhiệt tình, vui vẻ, đồ ăn tươi ngon. Mình đói là mình không nói nổi điều gì luôn, mình có thể chịu nóng, chịu lạnh,… nhưng không thể chịu được đói, khi đói là mình nói không nỗi, không đi nỗi. Mát nói cần kiểm soát lại cơn đói, bây giờ mình kiểm soát nó tốt hơn rồi, khi đi trekking và leo núi thì mình cũng uống ít nước hơn.

          Buổi chiều mình, Mát, Matej và Hiếu đi bộ lên Đồn Cao, Matej nói con đường này dễ đi tại sao không đi xe máy. Nhưng mình thích đi bộ hơn, tuy mệt nhưng lại thong thả để ngắm cảnh được. Tụi mình leo lên đó, nhìn Đồng Văn nhỏ bé dưới tầm mắt, trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Về tới nhà thì tắm rửa rồi đi ăn tối. Ăn xong thì Mát rủ mọi người đi bộ lên Đồn Cao, nhưng mọi người về hết, chỉ còn mình, Hiếu đi cùng Mát. Đi được tới chân núi thì tụi mình quay lại, trời tối om, thấy hơi sợ một tí. Tụi mình đi ăn chè, rồi về nhà ngủ.

Ngày 5:

        Sáng hôm đó có chợ phiên, tụi mình chẳng có kế hoạch gì, ai thích đi lúc nào thì đi. Mình ngủ dậy thì Mát đã đi chợ phiên rồi, mình ra tới cửa thì Mát đã đi về, bạn ấy có mua chỉ thêu và khung thêu ở đó. Mình đi bộ ra đó tìm chổ để mua, và đi nhìn mấy chủ chó mông cụt. Đi lòng vòng trong chợ thì gặp Matej đang mua bánh mì ở đó, mình lại, giúp bạn ấy mua và đã hạn chế được một cái bao nylon. Sau đó thì mình và Matej đi tới khu bán chó, mình muốn mua một con, nhưng đem về thì khó quá, nên thôi luôn ý định. Matej muốn về, mình thì vẫn muốn mua chỉ thêu nên hai đứa tạm biệt nhau. Lúc mình mua chỉ thêu xong thì Hiếu gọi, rủ đi ăn sáng. Tụi mình tới ăn ở nơi nhiều người bản địa ăn nhất. Bún 20k mà nhiều vô kể, ăn cũng ngon và thanh nữa. Hiếu nói ở đây khác với Sài Gòn, ở Sài Gòn một tô bún có vài ba cặp vợ chồng bún, mấy đũa là hết trơn à.

IMG_9215
Chợ phiên ở Đồng Văn

        Ăn xong thì tụi mình về nhà, Matej lại chổ mình và hỏi: Mita ơi, bạn có thích ăn kẹo không?. mình nói là mình thích ăn socola. Matej nói lúc về nước sẽ gửi Socola bà bạn ấy làm qua cho mình. Thấy cũng dễ thương.

        Mình thấy anh Johan đang dọn đồ để đi Cao Bằng. Lúc trước giận anh, nói là anh đi sẽ chẳng lưu luyến gì, vậy mà lúc thấy anh lủi thủi dọn một mình thì mình cũng buồn, rưng rưng nước mắt. Mình lại ôm tạm biệt anh, nói với anh là sau này vui lên, đừng lúc nào cũng khó chịu và mất kiên nhẫn. Anh nói anh biết nhưng mà khó quá. Mình nghĩ anh cũng tự nhận biết điều đó, nhưng môi trường sống của anh từ khi sinh ra và lớn lên có ảnh hưởng nhiều tới tính cách và cách cảm nhận mọi thứ xung quanh, anh cũng đang cố gắng thay đổi, vì thế mới đi thiền vipassana ở Srilanka.

        Mát nói là mọi người về trước, bạn ấy sẽ ở Hà Giang thêm một tuần nữa. Sau khi tạm biệt anh Johan thì mọi người cũng chuẩn bị lên đường về lại Hà Giang. Anh Tùng dẫn tụi mình quay lại nhưng anh và Gấu cứ đi thật chậm ở phía sau, trên đường đi tụi mình có dừng lại ở một đèo, ăn xôi và ngắm cảnh ở đó. Sau đó tụi mình cứ vừa chạy vừa đợi anh Tùng, được một khoảng lâu thì tụi mình chạy trước. Lúc đi từ Hà Giang qua tụi mình đi một con đường, lúc từ Đồng Văn về lại đi một con đường khác. Mình nhớ có một đoạn đường, hai bên phủ đầy ngô, những con đường uốn lượn, chỉ có xe của tụi mình trên đường, Matej mở nhạc, bài hát hợp với phong cảnh lúc đó. Mình và Hiếu đi gần xe Matej để nghe nhạc. Đó là một trong những đoạn đường mình nhớ nhất.

        Trên đường về mình gặp một anh hướng dẫn viên đang dẫn đoàn cho các bạn nước ngoài, tụi mình đi theo đoàn đó, nhìn giống như mấy chú gà con đi theo mẹ ấy. Tụi mình về tới Hà Giang cũng vào lúc chiều. Tắm rửa xong thì Matej và Hiếu đi ăn cùng mấy bạn mới quen, mình nói muốn ăn ở nhà để có thời gian viết sổ nhật kí cho Matej. Mình nghe Matej nói là sẽ đi về sớm rồi cùng đi dạo với mình, vậy mà lúc mình ngủ các bạn vẫn chưa về. Mình hơi giận, trong lúc đợi các bạn thì mình nói chuyện với Phượng, rồi đọc sách, đi dạo một mình, tự thưởng thức cảnh đẹp và sự yên bình ở Hà Giang. Hiếu nói sau này muốn cái gì là phải nói, muốn đi dạo cùng nhau thì gọi điện. Ừm nhỉ, mặc dù không quá khó chịu khi đợi, nhưng sau này mình sẽ nói thẳng mong muốn của mình.

Ngày 6:

         Sáng hôm đó tụi mình ăn bánh cuốn ở quán gần nhà, bánh ngon mà giá cũng rẻ. Gần ăn xong thì Matej phải đi xe về Hà Nội. Tiễn Matej đi xong thì tụi mình tiếp tục ăn. Lần này Matej đi mình không có quá nhiều cảm xúc buồn, có lẽ một phần vì ghét bạn ấy tối hôm qua không về sớm chơi với mình, trong khi hôm nay đã phải chia tay, và một phần cũng đang ăn. Haha.

         Khoảng 30p sau thì xe tới đón mình và Hiếu về Sapa. Còn Gấu và anh Tùng thì đi xe máy về. Trên xe Hiếu có làm quen được với các bạn mới, hỏi các bạn có kể hoạch gì chưa, nếu chưa có thì Hiếu sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí, dẫn các bạn đi chơi. Tối đó các bạn ấy ở nhà Mí, còn mình thì về Tả Van với Tâm và Vũ. Tiếc món mì ý của Nicolo.

         Vậy là trọn vẹn mọi chuyện trong chuyến đi Hà Giang, đây là một chuyến đi đầy kỉ niệm và cảm xúc của mình. Trên mỗi chuyến đi ta mới hiểu rõ thêm về những người đồng hành với mình. Cách hành xử trong lúc họ mệt mỏi thì ta mới hiểu rõ con người của họ thế nào.

         Sau này mình vẫn nói chuyện với Matej, dù mình không thích bạn ấy tiêu cực, và khó chịu trong chuyến đi Hà Giang, nhưng bạn ấy rất tốt và quý mình lúc ở Tả Van. Mình cũng quý Matej.

Mita

Câu chuyện

Y Tý – Nơi ngắm lúa đẹp nhất Lào Cai

          Nhà mình hôm ấy có khách là bạn Jimmy. Bạn ấy tới Sapa mà toàn tới quán cafe làm việc, cũng không đi đâu chơi.

          Buổi sáng hôm đó, mình đang chơi ở hiên sau, Mí đi ra và nói “Chúng ta đi Y Tý chơi đi”, tụi mình hẹn Jimmy đi cùng, nhưng bạn ấy nói trời ẩm ướt quá và bạn ấy phải làm việc. Tụi mình hái rau su su và mua trứng bỏ vào tủ lạnh cho Jimmy nhắc nhở bạn ấy khóa cửa khi đi ngủ,… thế là hai chị em chuẩn bị đi.

           Hôm ấy ở Sapa trời lạnh, Mí nói mua thêm áo len cho Mita. Mình nói: “thôi ạ, em sẽ mặc hai cái áo khoác”. Mình thì ấm áp, còn Mí chỉ có cái áo len màu xanh rêu khoác ngoài, thế là hai chị em đi mua áo cho Mí. Tới quán Mí nói chuyện lung tung với chị bán hàng, thế là được cho khoai lang để ăn. Mí nói, đi cứ nói trên trời dưới biển thế này hay được cho ăn lắm. Mí kể lúc đi xuyên Việt có một cô rất dễ thương, bắt vào nhà ngủ, rồi tắm rửa ăn tối, buổi sáng bắt ăn xong mới thả đi. Tự nhiên thấy xung quanh mình có nhiều người và nhiềuđiều dễ thương quá. Mí còn nói gần tới mùa lạnh rồi, chị sẽ sắm thêm áo ấm cho Mita, mình nói: “Mí có nhiều áo khoác không mặc hết mà, cho em mặc tạm cũng được”. Mình thích tối giản, không muốn sở hữu quá nhiều thứ, đơn giản và đủ là được.

Snapseed
Một làng nhỏ toàn nhà trình tường ở Y TÝ. “Trình tường là nhà gì, Mita? Chú thích cho mn đều hiểu nhé ^^”

       Để đi qua Y Tý thì phải lái xe lên hướng Ô Quý Hồ, rẽ tay phải vào bản Xéo, đi qua Mường Hum, Sàng Ma Sáo rồi sẽ đến Y Tý. Hôm trước mình search google tìm đường tới chợ Mường Hum để chuẩn bị leo núi, thế mà hôm nay đi Y Tý lại biết đường. Mọi chuyện cứ để tự nhiên rồi sẽ đến. Mình nghĩ về Hà Giang, rồi được đi Hà Giang với mọi người; nghĩ về Mộc Châu thì Thảo hẹn mùa xuân hai đứa đi. Hồi đó Mí kể về nơi ngắm ruộng bậc thang đẹp nhất gồm có Y Tý và Mù Chang Chải – Yên Bái, cứ quên tên mãi, cuối cùng cũng được đi.

42311772_1107587816077089_1362923625602088960_n
Ruộng bậc thang ở Mường Hum

       Đoạn thời gian đầu lái xe trời lạnh, thế mà càng đi trời càng quang mây, đẹp. Mình thích ngắm cây rừng hơn lúa chín, bên đường đi là cả rừng hoa màu hồng xen kẽ với màu trắng, đẹp ngất ngây. Cái gì ban đầu cũng khiến ta tập trung, chú ý và bỡ ngỡ. Bửa sau mình đi với Hùng, cũng đi con đường ấy mà không cảm nhận nó đẹp như lúc ban đầu. Có lẽ bởi vì hôm đi với Mí, hai chị em đi túc tắc, ngắm cảnh, gặp cái nào đẹp là chia sẻ cùng nhau, rồi dừng lại chụp hình. Hôm đi với Hùng phải đi nhanh để kịp tới nơi, Hùng cũng tập trung lái xe, mà cảnh sắc mình cũng đã nhìn trọn vẹn với Mí rồi.

42210814_1107589516076919_2513515445458305024_n
Hoa Mua

        Lúc mình đi lúa ở Mường Hum, Y Tý đang gặt được một vài hôm, nên vẫn còn thấy cả thung lũng lúa chín vàng. Nhìn mọi người gặt lúa bên cạnh con sông chảy róc rách, thấy bình yên và nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ những người ở đó không cảm nhận ra. Kiểu ta chỉ càm thấy bình yên khi trải qua sóng gió, vội vã. Cũng giống như mình, con đường vào rẫy đẹp thế, yên bình thế, những con đường đất trải dài qua những cánh rừng cây cao su, hoa dại mộc ven đường, hoàng hôn đỏ rực,… nhưng mình cứ lướt qua nó hơn 20 năm, đến bây giờ mình mới cảm nhận được sự bình yên ấy. Người ta có câu đi để trở về, bởi vì không đi, ta không biết quý trọng cái bình yên ta có. Nhiều người không đi, họ không hiểu vì sao mình thích thiên nhiên, thích cuộc sống nhẹ nhàng, yên ả, hòa mình vào thiên nhiên, đơn giản, không bon chen với đời. Bởi vì họ không trải qua nên họ không hiểu mà thôi. Hôm trước mình xem phim 7 năm ở Tây Tạng, mình thích câu nói của cô thợ may nói với người nhân vật chính khi anh ấy khoe về những ngọn núi anh ấy đã chinh phục được, cô ấy nói “Đó là một trong những khác biệt của nền văn minh, của các ông và chúng tôi. Các ông ngưỡng mộ những người luôn tiến về phía đỉnh của mọi thứ, Còn chúng tôi thì ngưỡng mộ những người có thể từ bỏ bản ngã con người mình”. Nhiều người hướng tới sự văn minh, phát triển,.. còn mình hướng đến tâm của mình, mong muốn sống một cuộc đời ý nghĩa. Ý nghĩa đơn giản là mình làm những điều mình muốn, hạnh phúc với những gì mình có, và không ngưỡng mộ khi nhìn vào cuộc sống của bất kì ai.

42186140_1107587812743756_8000359973102026752_n

       Lái xe được khoảng 50km thì Mí nói mình lái xe đi, mình cứ đi chậm chậm khoảng 20-25 km/h, không phải mình cố ý đi chậm đâu, chỉ là ở tốc độ này mình có thể xử lý được sự cố xảy ra. Mí nói: “Mita mà đi xe trong thành phố chắc họ đánh Mita quá”, Hồi xưa từng có lúc mình lái xe 60 km/h ở Sài Gòn vậy mà lần này lại lái chậm một phần vì đường đèo, một phần vì lâu rồi mình chưa lái xe. Mình thích đi bộ, đi leo núi, trekking hơn là đi xe máy, vì lúc đó mình tập trung vào suy nghĩ của bản thân, đa số thì chỉ tập trung vào từng bước chân, quên đi những suy nghĩ trong lòng, những lúc ấy mình cảm thấy thoải mái, mình thật sự không thích suy nghĩ; còn lúc đi xe thì tập trung vào quan sát con đường và xe cộ mình đi ngang qua.

         Mình và Mí té xe lúc đi qua đoạn đường xấu, Mí nói xuýt nữa bay ra khỏi xe, mình buồn cười quá thế là làm xe bị té. Nhưng hai chị em không có vấn đề gì xảy ra hết. Ở Y Tý du lịch chưa phát triển, còn đơn giản và hoang sơ nhiều, homestay không đẹp bằng Sapa, đồ ăn không ngon bằng, thực phẩm không phong phú bằng,… nhưng mà mình lại thích những cái còn hoang sơ như vậy. Mình và Mí để đồ ở homestay, rồi hai chị em đi ăn trưa và đi tới nơi có hai cái cây to đùng là Choản Thèn. Sau đó đi đường xuống cầu Thiên Sinh, đường đi xuống đẹp lắm, lúc chín vàng ngay tầm mắt, những người đi gặt lúa, rồi khói rơm bốc lên. Dân tộc ít người ở Y Tý cũng khác Sapa, mình không biết họ là dân tộc gì, chỉ thấy hoa văn trên áo quần và kiểu dáng khác những dân tộc ít người ở Sapa.

41962070_10204978757545053_3946249860331601920_o
Ảnh Y Tý của anh Khánh

         Ở hai cây to đùng lúc trước mình với Mí đi, có 3 sợi dây thừng, lúc nhìn thấy nó mình nghĩ tại sao không có xích đu nhỉ. Anh Đụt – bạn Mí, gửi một hình treo cổ ở đó, đứng đúng góc độ, nhảy nhẹ lên một cái, chụp cái tách, thế là được tấm hình treo cổ vừa mắc cười lại vừa sợ hãi. Mí quyết định phải quay lại đó, chụp được một tấm như vậy. Mí chỉnh góc chụp thế là mình chụp mà thôi. Mình được Mí và Mát dạy cho cách chụp hình nên khả năng chụp hình cũng tốt hơn nhiều.

41952223_10204978126529278_4331532418470117376_n
Choảng Thèn – ảnh Anh Khánh chụp

          Lúc về mình được gặp anh Sói Sầu – Lê Viêt Khánh. Mí nhìn thấy anh ấy, nói là gặp được người nổi tiếng. Mình hỏi “Ai nổi tiếng ạ”. Mình là đứa chẳng quan tâm gì tới tin tức và những đứa xung quanh, cũng không biết ai nổi tiếng, không nghe nhạc nhiều, cũng không biết các nhân vật trong giới showbiz, chỉ nghe nhạc của chị Lê Cát Trọng Lý, cũng biết mặt chị ấy, mà lỡ gặp ngoài đường chắc không nhận ra. Anh Sói Sầu là nhiếp ảnh gia, người rất có tâm với Y Tý, anh là người đưa Y Tý nổi tiếng thông qua những bức ảnh chụp về Y Tý của anh. Người ta du lịch tới Y Tý chủ yếu trong 3 mùa, mưa nước đổ được khoảng 10 ngày, mùa mây và mùa lúa chín. Anh Sói Sầu hay du hành một mình, người nổi tiếng trong giới phượt và chụp ảnh, một người khiêm tốn. Anh ấy đi phượt rất nhiều nơi, cách đây hơn chục năm, khi mà internet vẫn chưa phát triển, tới những vùng hoang sơ. Hình như anh Khánh cũng là họa sĩ hay sao ấy, quên rồi, thường thì mình ấn tưởng bởi một ai đó là thông qua cách họ sống, họ suy nghĩ, họ làm hơn là những cái họ giỏi.

41725304_10204965360130126_5994953095929397248_n
Y Tý – ảnh chụp của anh Sói Sầu

        Mình và Mí đi ăn tối với nhóm anh Khánh, toàn là những nhiếp ảnh gia có tiếng. Họ nói về những nơi chụp ảnh đẹp, kể về những chuyến đi chụp hình, về máy ảnh,… những thứ xoay quanh nhiếp ảnh. Mình thấy được đam mê của họ. Nhưng bây giờ gặp lại những anh trong bửa cơm hôm ấy, chắc mình quên mất khuôn mặt của họ rồi. Mình cũng thấy ấn tượng với cái anh chủ nhà mà tụi mình ăn tối. Lúc đó trả tiền cơm, còn thừa 50k, mấy anh kia nói anh chủ nhà không cần trả lại, nhưng anh ấy vẫn đòi trả, anh đưa một lóc nước bò húc cho mọi người. Mình thấy anh ấy thật thà, chất phát.

         Ăn xong thì mọi người về homestay, mình và Mí ngồi ở ban công với mọi người. Mấy anh hỏi mình là tại sao quen biết chị Mí, mình kể cho mấy anh nghe, và nói cuộc sống mình hướng tới, đối với mấy anh là nhiếp ảnh, đối với mình thiên nhiên góc nào cũng có những vẻ đẹp riêng; mình thích cuộc sống nhẹ nhàng, ăn thực phẩm thuận tự nhiên, có người cũng chia sẻ, chỉ đơn giản vậy là đủ trọn vẹn. Mấy anh cũng ngạc nhiên, có lẽ họ chưa nghe về cuộc sống như vậy trước đây, chững lại 1 lúc, các anh ấy nói rằng như vậy thật tốt. Mình có cuộc sống riêng của mình, có những giá trị riêng mình theo đuổi. Khi ta có những điều đó, ta gặp những người nổi tiếng trong giới của họ, ta cũng thấy họ bình thường, mỗi người đều đặc biệt theo cách riêng của mình.

IMG_7084
Mita và Mí ở Mường Hum

        Nói chuyện một lúc thì mỗi người làm một việc, mình nhìn cảnh sắc qua làn sương mù, có những nơi sương mù dày đặc không thấy gì, có những nơi sương mù mỏng hơn tí thì thấy đường nét của cảnh sắc, sương mù mỏng hơn thì thấy cảnh sắc mờ ảo trong làn sương mờ. Ừm nhỉ, ngắm sương mù cũng có cái đẹp riêng. Được một lúc thì sương mù tản ra, bầu trời trong vắt và đầy sao. Các anh tới Choản Thèn để chụp ảnh phơi sáng. Mình và Mí đi theo. Các anh ấy muốn chụp chòm Milkyway chạm tới đường chân trời, Mí thì muốn chụp sao, mình đơn giản chỉ đi ngắm sao mà thôi. Hôm đó mình mới biết thế nào là chụp ảnh phơi sáng, và một bức ảnh đẹp kì công thế nào, mình cũng biết khi trời trong thì ta có thể dễ dàng nhìn thấy sao băng. Hôm đó mình đã thấy sao băng, chỉ nhìn cho biết vậy thôi, không ước điều gì, bởi mình luôn quan niệm, cái gì mình muốn thì mình cần cố gắng, không trông chờ vào ai, vào vận may tới.

41330044_2132259906818424_5956119474812747776_o
Ảnh sao và biển mây của Mí

         Mí chụp được một tấm hình về sao cũng tạm ổn, sương mù dần phủ kín bầu trời, mình với Mí chào các anh rồi về trước. Các anh thì vẫn ở lại, trông chờ làn sương tản đi, họ tập trung vào đam mệ của họ, chăm chú ngắm nhìn những vì sao, chân tê cứng vì duy trì một tư thế trong thời gian dài. Mình thích nhìn những người đang chú tâm vào việc họ làm, mình nhìn bầu trời, nhìn Mí và các anh đang nghiêm túc cho bức ảnh. Mình đội mũ áo để tránh làn sương, nhắm mắt, lắng nghe tiếng suối chảy, âm thanh của thiên nhiên, cảm nhận cái lạnh của đêm hôm đó.

          Trên đường mình với Mí về thì thấy một nơi trời trong, phía dưới là biển mây, mình nói Mí dừng ở đây chụp hình chắc là đẹp. Vậy là Mí dừng lại chụp, Mí đã có một bức ảnh về sao và biển mây đẹp ngày hôm đó. Mí vui, hạnh phúc, mình cũng cảm nhận những hạnh phúc riêng. Mí nói “Nhờ Mita đi cùng mà chị có những bức hình thật xinh”.

        Buổi sáng như thường lệ, mình ngủ dậy sớm hơn Mí. Mình ra ban công nhìn trời, đi xuống hiên nhà nhìn những em học sinh đi học, chiếc váy xòe tung tăng uốn lượn theo những bức chân vui vẻ tới trường của các em. Mình nhìn các em qua cây đào bên cạnh nhà, ngắm những chú chó nằm im, yên ả, an nhiên ngoài kia, những chú chó ấy, không bị tác động bởi những chiếc xe máy lướt qua tụi nó, vẫn nằm im, ánh mắt riu riu, thưởng thức một ngày yên ả. Mình mua mì ly để ăn sáng. Mọi người phải tự độc lập, đói bụng thì ăn, như vậy không mệt cho người dậy sớm, cũng không áp lực cho người dậy muộn.

41524277_2133138426730572_7144359921423745024_o
Đây là Mí, hình Mí tự chụp

        Sau khi Mí dậy, Mí ăn sáng, hai chị em ngắm cảnh một tí rồi lái xe về lại Sapa. Hai chị em dừng lại chụp hình rất nhiều trên đường. Lúc ở homestay thì trời toàn sương mù, vậy mà trên đường về trời trong, có ánh nắng chiếu tới những cánh đồng, ánh sáng chiếu tới đâu là chổ đó màu vàng rực rỡ hẳn. Lần này Mí để mình lái xe một quãng đường dài, chắc khoảng 35km, lúc đoạn cua xuýt nữa thì mình bị trơn té, may xử lý kịp nên không sao. Về tới Sapa, có đi ngang qua chổ trình báo tội phạm, Mí nói: “Để Mita ở đây, vì tội phá hoại tài sản”. Mình lái xe chậm, còn không chuyển số lúc lái nữa, cứ đi mãi số 2.

       Về tới Nhà, hai chị em dọn nhà một tí, rồi Mí nấu ăn cho mình ăn. Mình thích được người khác nấu ăn cho mình, những món ăn chứa toàn tình cảm dễ thương. Tự dưng nhớ hình ảnh Phương Balo nấu ăn cho mình quá, muốn được ăn món bạn ấy nấu. Buổi tối tắt đèn, bật ánh đèn vàng nhỏ, thắp nến tinh dầu, Mí pha trà, hai chị em ngồi ở bàn, thích thì nói vài câu, lúc thì im lặng. Mình thích chia sẻ không gian với những người mình yêu mến, tuy yên tĩnh nhưng lại hòa hợp.

41403567_2133208230056925_8469316761978667008_o
Buổi tối hai chị em ở Nhà – up in the air house

        Mình đã có nhưng kỉ niệm dễ thương ở chuyến đi này. Cảm ơn Mí đã dẫn em đi chơi.

(Chèn ảnh của Mí và anh Việt Khánh vào mới thấy hình mình chụp xấu)

Mita