Những câu chuyện mới

Suy tư

Sau những ngày mưa liên tiếp thì Sapa hôm nay đã có nắng, cả ngày mình ở Nhà An Nhiên, ở đó ồn quá, cảm giác nhớ nhà trong đồi. Nhớ lại khoảng 2 tuần đầu tới Nhà An Nhiên mình đã kêu gào lên, quá ồn ào bởi tiếng xe cộ qua lại, mình nghĩ mình phải rời khỏi nơi này thôi, chạy trốn thôi, chịu không nổi nữa rồi, thế rồi cũng quen dần. Người ta thưởng bảo từ khổ lên sướng thì dễ, từ sướng xuống khổ thì khó, điển hình là mình từ nơi yên tĩnh tới nơi ồn ào hơn đã kêu gào thảm thiết. Những ngày ở Nhà An Nhiên, mình có thường dậy sớm, quét sân, rồi nấu ăn, đi dạo ở bản Tả Phìn một tí, chiều chiều thì nằm ở hiên sau nhà nhìn bầu trời xanh thẳm, nhìn mây bay, nhìn những chiếc lá trong ánh nắng và gió, nó đung đưa, lấp lánh. Bây giờ vào đồi ở quen rồi, lười di chuyển ra ngoài nếu không có việc gì, ở đây nhẹ nhàng, yên bình, không tiếng ồn ào, chỉ có thiên nhiên.

Hôm qua mình gọi điện thoại cho ba, ba bảo: “Lo sắp xếp mà về đi thôi, còn tương lai nữa mà”. Ba lại lặp lại câu nói cách đây hơn một năm, ba mẹ vẫn luôn hi vọng mình về và ba cũng luôn nghĩ mình đang đi sai đường lạc lối. Mình lại đánh trống lãng rồi cúp máy, thật ra ba mẹ chưa bao giờ hiểu nhỉ, chỉ là không ép được mình nên phải nhân nhượng thôi. Mình kể cho Phước nghe, em ấy bảo: “Do chị gắt quá thôi, nếu là em thì em sẽ mềm mỏng hơn”. Ở nhà mình, chị Hồng thì mềm yếu quá, mình thì cứng rắn quá, Phước thì mềm dẻo hơn nhiều. trong cứng có mềm, còn Thọ thích thì làm không ăn cứng cũng không ăn mềm, dụ dỗ vô dụng. Bốn chị em, mỗi đưa một tính cách, cũng yêu thương nhau. Nghe ba nói câu đó, mình bị buồn, chắc mình đã từng hi vọng ba hiểu, bởi kì vọng nên mới thất vọng, không nên kì vọng biết chưa, mình kì vọng vào ba thì cũng giống như sự kì vọng của ba bao nhiêu năm nay giành cho mình. Lần về nhà vừa rồi. mình từng nghĩ ba không chấp nhận cách sống mình chọn nhưng có lẽ cũng không còn phản đối nữa, hóa ra chỉ là kế lui binh của ba mẹ thôi, lúc trước mình căng quá nên ba mẹ phải lùi bước, còn bây giờ thấy mình mềm mỏng hơn lại quay lại khuyên bảo. Ba từng bảo vợ như quân địch ấy, cần cư xử nhẹ nhàng mềm mỏng nhưng phải hết sức cảnh giác, thật ra mình thấy mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đều thế, cha mẹ nhạy lắm, luôn biết đánh vào chổ nào để con cái làm theo, chỉ cần mình có chút xíu mềm lòng là biết ngay, nên cái gì cần dứt khoát, rõ ràng, quyết liệt thì vẫn nên thể hiện rõ ràng, để đối phương hiểu rằng dùng mọi cách thay đổi cũng vô dụng. Nhiều người lớn cứ nghĩ họ sống cuộc đời dài hơn mình, họ gặp biết bao nhiêu người, những chuyện ấy họ trải qua hết rồi, họ kinh nghiệm đầy mình, mình cứ nghe theo, làm theo đi thôi, người ta ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm cơ mà. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ tuổi tác nhiều thì họ minh mẫn, sáng suốt, hiểu biết hơn; cũng như không phải ai có tri thức cũng có một nhân cách đẹp, hành xử một cách khiêm nhường, từ tốn. Những trải nghiệm của họ chỉ là trải nghiệm của họ thôi, nó khác trải nghiệm của mình, cách suy nghĩ, cư xử trong những tình huống khác nhau sẽ đưa đến những trải nghiệm khác nhau. Kinh nghiệm của họ là cái đã chết, là cái họ đã trải qua rồi, còn cuộc sống của mình đang là dòng nước đang chảy, như ông Phạm Công Thiện nói: “Lấy quá khứ mà nhìn dòng đời là chận đứng dòng đời lại, là bắt dòng đời phải chảy ngược lại chổ cũ mà nó đã chảy qua từ lâu rồi, như thế là đã giết chết sức sống phong phú.”. Giống như lấy cái bất biến mà nhìn cái vạn biến ấy, sai ngay từ điểm xuất phát rồi. Ôi cái thế giới người lớn, mình chẳng bao giờ hiểu được, cũng như thế giới của mình họ cũng chưa bao giờ hiểu, nên cứ yêu thương nhau thôi, mỗi người một cách sống, kệ nhau, tôn trọng cách sống của nhau, mỗi người phải tự lựa chọn cuộc sống của mình và họ phải tự chịu trách nhiệm được với lựa chọn của mình, cố gắng, nghiêm túc trong mỗi lựa chọn, không đổ lỗi dù có chuyện gì xảy ra. và không nuối tiếc với những điều đã qua. Tự dưng viết tới đây thấy mình cũng điên quá, nóng tính. khó tính, khó chiều. Ba mẹ gặp đứa con như mình cũng thật tội nghiệp ba mẹ quá.

Mình từng thấy có rất nhiều người nghĩ rằng cuộc sống họ đang sống là tốt nhất rồi, tuyệt nhất rồi. Nhưng chỉ là tốt nhất, tuyệt nhất đối với họ thôi chứ không phải người khác. Không có con đường nào là tốt hơn, vì chúng ta chỉ đi một con đường mà thôi, sao ta có thể nhận xét cái con đường mà ta chưa từng đi là tốt hơn hay xấu hơn, nên không có con đường nào tốt hơn, chỉ là ta lựa chọn con đường nào nào mà thôi. Chị Lem hỏi có bao giờ em từng hối hận, rồi nghĩ về lúc xưa không?. Mình không hối hận cũng chưa từng hối tiếc, có lẽ mình luôn nghiêm túc và cố gắng với mỗi lựa chọn của mình. nhưng đã từng nghĩ đến, nếu mình vẫn theo trục quay ngoài kia, có lẽ mình đang đi du học ở Phần Lan, sau đó sẽ nghiên cứu và làm một giảng viên luật, lấy chồng, sinh con, sống theo cuộc sống ba mẹ mong muốn. Nhưng vậy mình chỉ cần cố gắng học là có thể đạt được mục tiêu, không cần đấu tranh với gia đình đến trầy da tróc vảy, không cần cãi nhau, nhưng mình sẽ giả tạo với cảm xúc và suy nghĩ của mình, mình sẽ nghĩ mãi về những điều mình không lựa chọn vì thỏa hiệp, mình sẽ thức dậy nữa đêm và nghĩ mình đang làm gì với cuộc đời của mình thế này. Có lẽ mọi thứ sẽ đơn giản hơn, nhưng chắc sẽ không thật sự hạnh phúc bởi vì tự lừa dối chính mình, Còn nếu mạnh mẽ đi theo con đường mình muốn thì sẽ trầy da tróc vẩy, đau lòng. Nhưng biết làm sao được, lỡ suy nghĩ biết cách mình đang sống sai sai rồi, ai bảo học luật, mà muốn học giỏi thì phải nắm được bản chất, nên đọc triết, hay tò mò, hay hoài nghi, tại sao là thế này mà không phải thế kia, điều gì tác động làm thay đổi nó,… Ai bảo mình là đứa đúng sai rõ ràng, đã thấy sai rồi thì không thể nhắm mắt làm theo được.

Ôi, mình đi ngủ đây. Phượng từng bảo mình là đứa suy nghĩ nhiều quá. Nhiều khi mình cố gắng không suy nghĩ, không dùng não, đơn bào tí. Rồi nhận ra đó là sự cố gắng, là tự ép mình. Anh Linh từng bảo: “Có những người suy tư và những người hành động”, mấy ông triết gia là mấy ông suy tư. Mình cũng là đứa hay suy tư, nên hãy cứ là mình, không cần thay đổi, đôi lúc suy nghĩ cũng thấy đau đầu lắm, nhưng không kiểm soát được việc suy nghĩ hay dừng, cứ để tự nhiên, đến lúc nghĩ hết đát, chán thì tự động dừng mà thôi.

Mita

Những câu chuyện mới

VIẾT TRỞ LẠI

Lắm rồi mình mới bắt đầu viết trở lại nhỉ, bây giờ đang là buổi chiều, mình đang ở nhà trong đồi. Lúc sáng trời mưa khá to, mình chạy xe về nhà an nhiên cảm thấy thật lạnh, về nhà mọi người cùng dọn nhà để đón khách. Hồi xưa mình từng chẳng thích làm việc nhà, ở trong đồi mình cũng lười, chắc mình siêng nhất là dọn nhà ở Nhà An Nhiên ấy nhỉ, mỗi người làm một việc, tập trung vào những việc mình làm, căn nhà được chăm chút từng góc nhỏ, cảm giác như nhà đong đầy tình yêu thương và sự bình yên, có lẽ do năng lượng bình yên của những người chăm sóc nó. Mình luôn bị ấn tượng với những người đặt sự chú tâm và tình cảm của họ vào từng công việc họ làm, những lúc bình lặng như thế mình gọi đó là ”Thiền”, mình thích làm việc gì cũng toàn tâm toàn ý tập trung vào nó, những lúc bên trong mình bất ổn, mình cảm thấy việc ”thiền” như thế khiến cảm xúc mình ổn rất nhiều.

Mình đang ngồi ở trên ghế để phía trước cửa nhà, thời tiết hôm nay lạnh hơn bình thường, có lẽ vì mới mưa xong, trong không khí có hơi nước, gió mang theo hơi se lạnh, phía trước mặt mình là cây ăn trái, dưới đất phủ toàn bộ màu xanh của cỏ, có nhiều loại cỏ khác nhau nên sắc độ của màu xanh lá cũng khác nhau, nhưng nó hòa quyện, hòa hợp trong một tổng thể, lẫn trong màu xanh của cỏ có những bông hoa màu hồng của cây hoa Mua hay tầm xuân gì đó, trên cây hồng có những quả hồng màu vàng óng ánh trong nắng chiều, ở rìa ngoài khu vườn là cây sa mộc và thông bao phủ, xa hơn tí là vài ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, và ngoài cùng là những dãy núi chạy song song nhau, có mây trắng trên bầu trời trong xanh, mây sà xuống những ngọn núi, di chuyển lững thững nhẹ qua bên trái, những chiếc lá cây và cỏ đung đưa trong nắng và gió, cả không khí mang mùi vị tươi mới, thánh khiết, cả tâm hồn dường như được gột rữa, nhẹ nhàng và bình yên. Mình bật nhạc của Don Williams và bắt đầu viết. Nhà của mình trong đồi thật rộng, đồ đạc của mình ít, cả không gian trống, bên cửa sổ bên này là máy may, cửa sổ bên kia là bàn học, phía ngoài là cây hồng đung đưa. Mình là đứa khá quan trọng không gian riêng tư, mình hay nghe nhạc đồng quê, giai điệu du dương, nhẹ nhàng như người nghệ sĩ piano lướt nhẹ trên bàn phím, hay như nghệ sĩ dương cầm với đôi mắt say đắm, kéo những bản nhạc nhẹ nhàng….. nó gợi cho mình những cảm xúc rất tĩnh lặng.

Dạo này mình bắt đầu nấu ăn trở lại, chăm sóc bản thân hơn, về cả nội tâm lẫn bề ngoài. Mình giành nhiều thời gian để nhìn ngắm mọi thứ trong khu vườn, hoàng hôn và bình minh, những chiếc lá, ánh nắng, bầu trời,… Ở trong vườn mình thích nhất là lá của cây lê, có màu xanh, màu đỏ, và thật nhiều màu sắc khác được pha trộn bởi hai tông màu đó, cành cây không sum suê, nó gọn gàng và hướng thẳng, cao vút lên bầu trời. Chiều tối qua, sau khi tập thể dục xong, mình giành cả buổi ngắm hoàng hôn, lấy ghế ra trước hiên nhà, pha một cốc trà xanh quế, bật nhạc của Don Williams, và ngắm cảnh, ánh nắng dần dần tắt, không còn nhìn thấy ngọn núi trước mặt, màu sắc cũng mất dần, chỉ còn bóng tối, nhưng không phải chỉ một màu đen thuần túy, anh Hậu từng nói bởi vì có ánh sáng nên ta biết có bóng tối, hai cái đó tồn tại song song, trong tối có sáng, nên trời tối ta vẫn có thể hình thấy đường nét của nhiều thứ, như của những cái cây trong vườn, thật kì diệu phải không. Bầu trời ban đầu trong xanh, rồi màu xanh giảm dần sắc độ, những đám mây nhỏ và mỏng trôi thật chậm, nhẹ nhàng lướt đi. Trời tối, mình không bật điện trong nhà, cả quả đồi lớn chỉ có bóng điện trước hiên nhà anh Trường chị Thảo Nguyên và nhà anh Hưng sáng, lòng mình thấy bình yên, có chút cô đơn, nhưng cái cô đơn đó đẹp, chứ không phải quá cô đơn để mình kêu gào với chị.

Sau đó mình tự nấu ăn một mình, trứng hấp, canh, đậu bắp luộc và cơm, đơn giản và thanh đạm, mình cắm điện ngoài cửa sổ, đặt đồ ăn lên bàn, ngồi thẳng lưng, nhai từng thứ một cách chậm rãi, từ từ thưởng thức. Mình tắm và gội đều bằng chanh, tóc mềm và thơm mùi chanh tinh khiết, mình mặc một chiếc váy dài và đắp mặt nạ. Cảm giác thật yêu đời, ôi mình đã bỏ bê vẻ bề ngoài bao lâu nhỉ, rất rất lâu rồi ấy. Lúc xưa cái bên trong chưa đong đầy, mình dùng vẻ bề ngoài để che lấp nó, rồi khi tập trung vào cái bên trong thì bỏ bê cái bên ngoài, cảm giác không cần thiết nữa, không cần thiết dùng vẻ bề ngoài để khiến mình tự tin, bây giờ nhận ra hai cái đó đi song song với nhau, chăm sóc cái bên trong là chăm sóc tâm hồn, chăm sóc cái bên ngoài là chăm sóc cuộc sống, sức khỏe.

Hồi xưa ba từng hỏi mình: “Nếu con chọn lựa cuộc sống như hiện tại thì sao phải đi học làm gì cho tốn thời gian của con và tiền bạc của ba mẹ“, mình trả lời: “Vì con đi học nên con biết nhiều thứ, biết đúng biết sai, chứ không phải bị dẫn dắt theo số đông, sau đó con mới có tự do lựa chọn, lựa chọn đi con đường nào, sống như thế nào.”. Vào năm 18 tuổi, lúc đi thi đại học một mình với nhà của đứa bạn, bạn của bố bạn ấy mời tụi mình đi ăn ở nhà chú ấy, nhà chú ấy giàu có, trong bửa ăn thì rất nhiều đồ ăn và không có cơm, những câu chuyện mình không hiểu, mình ở ngoài lề trong cái không khí ấy, cảm giác căng thẳng, lạc lõng, dạ dày co bóp, đây không phải nơi thuộc về mình. Lúc ở trong đồi với chị Lem, tự nhiên nghĩ tới câu chuyện ấy sau 7 năm trôi qua, mình chưa từng kể với ai và dường như mình đã quên đi nó, thì ra vẫn còn nhớ vì nó khắc sâu trong kí ức mình tại thời điểm đó, mình nhìn lại và tự đặt câu hỏi cho chính bản thân. Nhà chú ấy không giàu bằng bác mình, địa vị xã hội của chú ấy chắc ngang bằng với bác mình, từ nhỏ mình cũng sống cùng với nhà bác, đáng lẽ mình phải không quá bở ngỡ chứ, tại sao mình lại thấy tự ti lúc đó, không phải mình chưa từng tiếp xúc với những người giàu có, những người có địa vị xã hội. Có thể bác và bạn bè bác khác những người lạ mới gặp lần đầu, bác là người nhà, cũng có lẽ đó là nhà bác chứ có phải nhà mình đâu, dù ở cùng bác nhưng mình không thuộc về nơi đó, hồi nhỏ ngay cả trong nhà bác mình cũng cảm thấy cô đơn, lạc lõng mà, nhưng nó không mãnh liệt mà thôi. Thời điểm đó điều kiện kinh tế nhà mình cũng tốt hơn rồi, có những khoảng thời gian ba mẹ đưa mình cầm rất nhiều tiền, và mỗi lần bán cafe xong, ba mẹ lại gọi cả đám vào nhìn tiền bán cafe, giống như khoe đó là thành quả thu hoạch trong mùa vụ năm nay của ba mẹ ấy. Cuộc sống của những người nhà giàu khác khá nhiều cuộc sống nông dân bình dị của nhà mình lắm (Tự nhiên viết tới đây lại muốn viết một bài về gia đình mình, chắc tí nữa viết), lúc ấy mình quá nhỏ bé và non nớt, chưa cọ xát với xã hội quá nhiều, chưa có nhiều trải nghiệm, những hiểu biết chỉ xoay quanh sách vở, không tự tin là chuyện bình thường. Mình chỉ muốn kể rằng tác dụng của việc đi học giúp mình hiểu biết nhiều hơn, mình không còn sợ hãi về tiền tài, quyền lực và tri thức nữa. Tiền tài và quyền lực chỉ có tác dụng với những ai mê nó, chưa đủ hiểu nó, sợ vẻ hào nhoáng của nó mà thôi, còn mình đã chọn cuộc sống này thì không còn nghĩ tới quyền lực, địa vị xã hội hay làm giàu gì nữa. Đối với tri thức thì mình tin, nếu mình thích bất cứ điều gì thì mình đều có thể tự tìm hiểu để học được, và cái tri thức nó không quyết định nhân cách của một con người. Mình cho rằng cái nhân cách đó sẽ thể hiện qua cách người đó sống và hành xử. Vậy câu trả lời hoàn chỉnh cho việc đi học để làm gì là để mình có được sự lựa chọn sống như thế nào, để mình có thể hiểu rõ bản chất của nhiều thứ, để mình không còn sợ hãi nhưng thứ bề ngoài hào nhoáng như tiền bạc, địa vị nữa, để mình có thể hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người.

Vậy là kết thúc bài khởi đầu cho công cuộc viết blog trở lại. Dạo này lòng mình lại nhẹ nhàng trở lại, có nhiều thời gian hơn nên sẽ siêng viết hơn.

Mita