Viết cho anh

Sẽ có những ngày ta thấy buồn.

Sẽ có những ngày cảm xúc của bạn sẽ thật đa dạng, có vui, có buồn, có bình lặng an nhiên, có đau lòng đè nén. Và sẽ có những lúc thật buồn thật buồn, nỗi buồn nó kéo dài, nó da diết, và có những lúc nỗi buồn nhiều đến mức bạn sẽ rơi nước mắt, một cách lặng im, sự đau lòng, nỗi loạn một cách lặng lẽ. Đã bao lâu bạn chưa từng khóc, có một người từng nói với mình rằng: “Bạn ấy không mong mãi nhẹ nhàng an nhiên, bởi vì đó chỉ là một trạng thái, cuộc sống sẽ muôn hình vạn trượng, sẽ có biến đổi, sẽ mất cân bằng, có những lúc buồn, những lúc vui, bạn ấy chỉ mong những lúc ấy cảm xúc có thể cân bằng trở lại một cách nhanh nhất.”. Viết xong đoạn này, mình đi ăn tối và uống trà chanh với anh chị, cảm xúc đã cân bằng lại hơn tí.

Ngày mai là rằm, trăng hôm nay tròn và sáng. Mình tắt đèn ở ngoài cây hồng sát cửa sổ, chỉ cần ngước mặt là mình thấy ánh trăng tròn, anh Hưng đã về nhà, đèn nhà anh ấy sáng, anh ấy không bật nhạc, chắc chuẩn bị ngủ; mình, anh Trường, chị Thảo Nguyên mới đi uống trà chanh về. Hôm nay trời se lạnh, mình phải mặc áo ấm và quàng khăn, nhạc của Don Wiliams vang lên nhẹ nhàng, mình bật nho nhỏ, đủ để mình có thể cảm nhận giai điệu dịu dàng và tập trung viết. Lúc mình viết đoạn trên, mình đã khóc ấy, lâu lắm rồi mình mới khóc, mình không thích khóc đâu, bởi mình chỉ khóc khi cảm thấy đau lòng, cảm xúc dồn nén thì mình mới rơi nước mắt, mọi thứ sẽ trôi theo nước mắt, làm mình bình tâm trở lại, Kira từng nói rằng bạn ấy không thích mình khóc đâu, ừm, đó người đầu tiên nói với mình như vậy.

Mình chẳng biết mình là người cảm tính hay lý tính, sẽ có những lúc mình thật lý tính, mọi thứ rõ ràng, đúng và sai; sẽ có những lúc mình thật cảm tính. Mỗi lần nỗi buồn không chịu nổi thì mình sẽ ngủ, mình hay bị chìm đắm trong giấc ngủ và khóc. Lúc ở thành phố, trước lúc mình rời khỏi đó, mình ngủ nhiều lắm, mình nghĩ chẳng lẽ mình cứ chìm đắm trong giấc ngủ để trốn tránh, để sống theo quỹ đạo mà gia đình và mọi người xung quanh cho là bình thường sao, Ừm, mình không muốn vậy đâu, mình phải đi thôi, phải thay đổi thôi. Ba Mẹ à, không phải con chưa từng cố gắng quên đi mọi thứ, mọi chông chênh, mọi rối loạn, giả vờ quên hết, không hỏi, không tìm câu trả lời cho những hoài nghi và sống như quỹ đạo của mọi người ngoài kia, đã cố gắng nhưng không thể làm được, chỉ có hai con đường hoặc là điên hoặc là rời đi mà thôi, sao ba mẹ không thử cố gắng hiểu con một tí, hỏi con đang nghĩ gì, muốn sống thế nào, vì sao như thế và chỉ nghe không phán xét.

Trước khi mình đi farm, cả một khoảng thời gian dài, mình hay bật dây nữa đêm và rơi nước mắt, mình tự hỏi mình đang làm gì với cuộc đời của mình thế này, mình bị điên sao, ở Việt Nam không có ai suy nghĩ giống mình đâu, mình bị điên, bị điên thật rồi. Tết năm 2017, Phượng gọi về từ Malaysia, chúc tết và hỏi về tình hình của mình, mình đã khóc lóc như điên và kể cho nó nghe những rối loạn của mình. Phượng bảo không phải ở VN không có ai giống mày đâu, do mày không biết thôi, tao biết có một chị cũng giống thế, mày liên lạc với chị ấy thử xem. Vậy là mình liên lạc với chị Lem, mình vào vườn nhỏ ở hơn 1 tuần, một người chưa từng biết, một farm trong rừng thông ở Đà Lạt, một nơi xa xôi mình chưa từng biết, một nơi không có điện, mình tới với niềm tin mãnh liệt sẽ tìm thấy được câu trả lời từ đó. Ừm, mình đã tìm được câu trả lời, anh chị với nhịp sống bình thường hằng ngày, mình hòa nhịp vào đó, mình nhìn ngắm, lắng nghe, tự tìm câu trả lời, cái cách người ta sống quan trọng hơn tất cả ngôn ngữ, thuyết phục ta hơn tất cả mọi ngôn từ. Mát từng bảo mình rất may mắn vì lúc mình đang đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình thì mình đã gặp được những anh chị đã rất vững vàng trên con đường họ đi. Mình cảm thất rất đúng, anh chị ấy là người mình rất quý và tôn trọng. Có những mối quan hệ rất kì diệu, những tình cảm nhẹ nhàng, ta không cần nói với nhau quá nhiều, chỉ gặp đôi ba lần, đọc những câu chuyện nhau viết, và cảm nhận mà thôi. Mỗi lần trên đường lang thang, anh chị lại đảo xe qua Sapa, chỉ để gặp mình, chào hỏi dăm câu, ăn cơm, uống cafe, cười đùa rồi đi. Chị bảo: chị thích có vài người bạn mà dẫu họ ở xa cách mấy, mình có thể đến chỉ để uống ly cà phê, nhìn thấy nhau, có mặt cho nhau. Đối với chị việc đó quan trọng hơn một số lớn những điều khác trong cuộc sống. Rồi mình mỗi năm lại tới Đà Lạt để vào vườn nhỏ, kí ức về Đà Lạt trong mình gói gọn những kỉ niệm ở vườn. Viết tới đây cảm xúc đã bình lặng trở lại rồi, chỉ còn buồn tí, không còn đau lòng nữa, mắt hơi sưng một tí, nhức nhức.

Mình được thương thế cơ mà, thật nhiều tình cảm dịu dàng nhỉ. Anh chị ghé thăm mình hai lần, một lần ở Gỗ, lúc mình mới tới Sapa, ăn bữa cơm, pha cafe cho mình uống, rồi kể cho mình nghe những thay đổi ở vườn nhỏ, về mấy con cún, về anh Hậu, anh Thảo, chị Giao. Buổi tối hôm đó nướng thịt, đó là lần đầu tiên mình gặp Mát. Anh chị kết nối nhân duyên giữa mình và Mát, anh chị rời đi, mình có thêm một người bạn, mình không còn cô đơn khi ở một mình nữa. Anh chị ngủ một giấc ở Gỗ, sáng ra pha cafe cho mình uống, rồi tạm biệt nhau. Mình thường hiếm khi uống cafe ở ngoài, chỉ uống cafe ở vườn nhỏ, cafe anh chị pha cho mình mỗi lần gặp nhau. Lần thứ hai gặp là một năm sau, anh chị là người đầu tiên ở căn nhà trong đồi này, mình biết anh chị sẽ thích ở đây, yên tĩnh, nhẹ nhàng, nhiều cây cối. Anh Linh pha cafe cho mình và chị Lem, còn hai chị em sẽ ngồi kể chuyện cho nhau nghe, chị kể cho mình về vườn nhỏ, mình kể cho chị về cuộc sống ở đây, về gia đình của mình. Mỗi sáng dậy, anh Linh sẽ nấu nước pha cafe, chị Lem gấp chăn rồi ra ngồi bên cạnh anh, ngắm cảnh, mình canh thời gian anh chị dậy, đi bộ vào đồi để gặp anh chị, uống cafe, kể về những điều dễ thương mình cảm nhận được trong cuộc sống, suy nghĩ của mình. suy nghĩ của ba mẹ, cách đối phó với ba mẹ, tất cả mọi thứ. Hình như bố mẹ nào cũng giống nhau nhỉ, không biết chị ấy đã khóc nhiều không nhỉ, chắc nhiều ấy, mình cũng từng khóc rất nhiều.

Mình vào vườn nhỏ hai lần, một lần khi mình đi tìm câu trả lời, lần thứ 2 thì mới gần đây thôi, lần nào vào cũng lâu, và lần nào cũng học được những điều mới, hiểu mình hơn, kiểu khi ta tĩnh lặng, ta nhìn được sâu trong nội tâm của mình. Mình là đứa ngủ dậy muộn nhất, ngủ dậy thì anh Linh pha cafe xong, chị Lem đang đốt bếp lửa nấu cơm. Ngủ dậy mình sẽ cúi xuống gầm gường xem chó con, nhìn ra cửa sổ, lăn lê trên gường mới dậy gấp túi ngủ. Anh Linh sẽ đưa cafe cho mình. Mình ở đó toàn ngắm cảnh, chơi với chó, đọc sách, chẳng hiểu sao ở đó sẽ đọc được thật nhiều sách, tư duy cũng rõ ràng hơn. Và lần này mình hiểu anh chị hơn, anh chị cũng hiểu mình hơn, tụi mình nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều điều hơn, về suy nghĩ, về tư tưởng. Mình yêu quý anh chị lắm.

Có hôm anh chị và bọn mình gặp ở Hà Giang, anh đi cào cào mà chạy mấy km mới đuổi kịp mình, chọn chổ ngồi thoáng thoáng tí, anh Linh pha cafe cho cả bọn, tụi mình trò chuyện, uống cafe tí rồi tạm biệt nhau. Từ lần đó mình lái xe chậm hơn nhiều. Có những niềm vui, chỉ chạm mặt nhau tí cũng đủ trọn ven rồi. Mình chưa thấy tình yêu, sự hòa hợp nào đẹp như tình cảm của hai anh chị ấy. Thương nó sâu sắc và dịu dàng hơn yêu, anh Linh thương chị Lem.

Hôm nay có một anh nhắn tin, hai đứa trò chuyện tí về sức khỏe, công việc hiện tại, việc đi tour, anh hỏi mình có người yêu chưa, mình trả lời là có rồi. Mình biết anh có cảm tình với mình ngay lần đầu tiên, nhưng mình chỉ quý anh như một người bạn mà thôi. Mình nghĩ nếu thích thì đã thích từ lâu, không thích thì không nên cho người khác hi vọng, mặc dù nói dối thì không tốt, nhưng mình không muốn anh có chút hi vọng nào hết. Hôm nay mình thấy nhớ nhớ Phong, không biết bạn ấy thế nào rồi nhỉ, 2,5 năm kể từ lần gặp cuối cùng, mình không thể liên lạc cùng bạn ấy, đó là một người con trai thật dịu dàng, thật quý mình, luôn giành cho mình vị trí đặc biệt. Phong và mình chơi chung với nhau 2,5 năm kể từ lúc chơi cùng cho đến lần gặp mặt cuối cùng, chờ nhau đi học tiếng anh chung, rồi đi học về cùng nhau, cùng tham gia nhóm thuyết trình của mình, hay có những buổi thảo luận về sách, địa lý, chính trị, những suy nghĩ, chông chênh, mình cho Phong mượn sách, bạn ấy lại đưa sách cho mình đọc, Phong hay đọc sách ở thư viện, mỗi lần gặp mình sẽ cười thật tươi, kể cho mình quyển sách dạo gần đây bạn ấy đọc, cầm dù che mưa cho mình khi trời mưa. Đối với mình, kí ức về Phong rất dịu dàng, mong rằng được gặp lại bạn ấy, muốn nghe bạn ấy kể cuộc sống từ lúc hai đứa mất liên lạc.

Hôm nay là một ngày cảm xúc thật đa dạng, buổi sáng nắng thật dịu dàng, mình dọn nhà thật sạch và gọn, giặt áo quần, rửa bát, áo quần phơi dưới nắng, thật sạch và thơm. Kira bảo mẹ mình gọi điện thoại cho Kira, hỏi mình là có nên bắt máy không? Mình hiểu vì sao mẹ gọi cho Kira, mình thấy buồn, và thất vọng. Mình ngủ một giấc thật dài, mơ lung tung, thật lạnh, không biết do lòng mình hay áo bị ẩm lúc giặt đồ. Ngủ dậy, mình bật nhạc của chị Lê Cát Trọng Lý và nhổ cỏ trước hiên nhà, chẳng hiểu sao nước mắt rơi, chắc do buồn, những cảm xúc tiêu cực tới, nhớ lại những quãng thời gian lúc xưa, mình nhổ xong cỏ thì trời bắt đầu tối rồi, trăng khuất sau cây tròn quá, anh chị đi ra ngoài rồi, nên cả khu vườn chỉ còn mình với nổi buồn da diết. Mình đi tắm, mặc váy xinh đẹp, bật nhạc và nhảy múa tí, nổi buồn vẫn còn, cảm xúc đè nặng cõi lòng, mình bật máy tính và viết, vừa viết vừa khóc, viết được một đoạn thì anh chị về, gọi lên ăn cơm tối. Tối nay giày mình đặt đã được giao, sau khi suy nghĩ mua một giày để đi bộ, leo núi, trekking và một đôi giày để mặc váy, cuối cùng mình chỉ mua một đôi để mặc cho mọi trường hợp, cảm thấy không cần thiết phải mua nhiều thứ, không muốn sở hữu quá nhiều, không muốn vì cái ham muốn mà đẩy lòng tham đi quá xa, biết đủ là gì là hạnh phúc. Đôi giày màu rêu mình thích 1 năm trước nhưng chưa mua vì thấy chưa cần thiết lắm, giày thật xinh, đi thật êm, màu thật đẹp, cảm giác chân được nâng niu, nó khác với đi dép tổ ong, mình chỉ mua khi thật sự thích và thật sự cần thiết, nhưng vậy mình sẽ thật vui khi có nó. Ăn xong, mọi người đi uống trà chanh, lúc lái xe về mình không còn buồn nhiều nữa, mọi thứ ở vườn bình yên quá, chẳng biết anh chị có biết mình buồn không mà nấu cơm cho mình ăn, rồi dẫn đi uống trà.

Viết đến đoạn này mình mỏi lưng quá. mình mở cửa ngắm trăng. Chị rủ đi dạo quanh vườn ngắm trăng, trăng thật đẹp, nhìn trăng qua tán cây hạt dẻ, cây thông, cây và trăng hài hòa thật đẹp, đi dạo lên trên cao tí, trăng lẻ loi, dịu dàng trên bầu trời, cây cối trong vườn thật xinh, yên tĩnh gần như tuyệt đối, chỉ còn âm thanh của thiên nhiên, ánh sáng của thiên nhiên, không khí về đêm ở vườn thật dễ chịu, ngắm trăng, bật nhạc và múa, nghe chị kể dăm ba câu chuyện, chị bảo bây giờ mà có chị Giang múa, có rượu uống thì thật thích, có cảnh, có người đẹp, có rượu, như mấy ông tài tử thời xưa. Mình nhớ lại bóng tối ở trong hang động, bóng tối tuyệt đối, chưa bao giờ mình thấy bóng tối tuyệt đối thế này, tiếng nước chảy nhẹ nhàng, không khí mát, mang theo hơi ẩm, dễ dịu, tĩnh lặng. Còn ánh trăng hôm nay, không khí, mọi thứ đều dễ chịu theo kiểu khác, tĩnh lặng trong tối và tĩnh lặng dưới ánh trăng. Miu, con Tôm và Phô mai cũng đi theo, Miu và Tôm đùa nghịch đưới trăng, lúc sau Miu học theo mình ngắm trăng, Phô Mai bước đi thong thả, nhảy nhẹ nhàng qua nơi này nơi kia, kiêu ngạo, độc lập, luôn thư giản, tập trung mọi lúc. Phô mai đang nằm thư giản trên kho củi, ánh trăng len lỏi trong tán lá, trăng sáng ở trên, phô mai ở trong tối, hình ảnh ấy đẹp đến kì lạ. Trăng bị mây che khuất, mây mỏng, trôi đi nhẹ nhàng, ánh sáng của trăng theo mây trôi xuống, cảm giác len lỏi vào mình, chạm nhẹ vào, mình hòa tan trong không khí ấy. Cảm xúc của mình đã thật sự bình lặng lại, mình không trốn tránh nó, nó không chìm sâu vào đáy lòng, mà nó tan biến theo ánh trăng, thiên nhiên chữa lành con người. Vào đồi, mình có sự tĩnh lặng của mình, có mông mơ, có sự dịu dàng. Bây giờ mình đi ngủ đây, chúc mọi người ngủ ngon.

Mita

Viết cho anh

Về sự cô đơn

Hình như dạo này em cô đơn quá rồi, hay do rảnh quá nên mới nghĩ nhiều nhỉ, cảm giác như cần được yêu thương, cần có ai đó bên cạnh. Em là người vừa khó tính, vừa cứng đầu, em không chấp nhận tình yêu tạm bợ, nghĩa là mình tới với họ vì cô đơn, để tạm bợ cho cảm xúc của mình, chứ không phải sự rung cảm thật sự. Mà nói thật chứ suốt ngày em sống ru rú ở đồi, hạn chế tiếp xúc từ bên ngoài thì có gặp ai đâu mà rung động nhỉ. Thời gian trước khi sống ở đây em thích mặc kiểu tèng tèng, một đôi dép tổ Ong đi khắp nơi nè, toàn tự cắt tóc ngắn. Bây giờ em thích mặc váy lại, váy dài, khi múa thì cảm giác bồng bềnh, bay bay, rồi để lại tóc dài nữa, khoảng hơn 3 năm em toàn để tóc ngắn rồi. Tự dưng viết ra xong cảm xúc cô đơn hết rồi, lại vui vẻ trở lại, thích thật.

Dạo này em trầm hơn xưa, cũng lười nói chuyện và kể đủ thứ trên đời như lúc xưa. Bây giờ trời đang mưa, nhưng mưa nhỏ thôi, mưa tí tí cả đêm rồi cả ngày, em ngồi ở bàn sát cửa sổ. Em mới lượm được hai quả hồng rụng từ tối qua, quả hồng màu vàng, còn đọng nước, em để ở cái đĩa trước cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn thấy mưa nhỏ bay bay, hình như gần được ăn bắp rồi, chờ vết thương ở tay lành thì em sẽ đi làm cỏ và trồng rau, cắt cỏ ở trước nhà và trồng thêm hoa cho xinh đẹp. Em ước mơ có một ngôi nhà nhỏ thuộc về mình, xung quanh là rừng cây, em có thể tự làm mọi thứ và sống một mình thật tốt, ngôi nhà này đúng như trong giấc mơ của em luôn, em có thời gian để đọc sách, để viết, để sống một cuộc đời nhẹ nhàng.

Tối qua em luyện tiếng anh một tí, rồi nói chuyện với Phước, dạo này ngày nào em cũng nói với Phước, chắc khoảng 1 tháng thì em ấy quen với môi trường ở đó, đi chơi với bạn bè,… thì sẽ không còn thấy cô đơn. Giống như lúc em mới ra Sài Gòn, ngày nào cũng gọi điện thoại nói chuyện cùng Dung, sau đó em quen môi trường mới thì lâu lâu mới nói chuyện cùng nhau. Rồi múa một lúc lâu lâu, xong hết buồn ngủ, em phải đọc sách cho năng lượng tiêu bớt, công nhận quyển sách cần phải suy nghĩ nhiều nên khoảng hơn 4 trang em lại buồn ngủ rồi, thế là ngủ một mạch đến sáng, lúc sáng em dậy muộn.

Dạo này có nhiều bạn hỏi em về kinh nghiệm đi du lịch ở Sapa, em viết một bài dài, cảm thấy mình quá siêng rồi. hihi. Có một bé đọc xong rồi nhắn tin cho em, bảo là muốn đi Sapa, tình cờ thấy trang page của homestay, đọc xong thấy dễ thương quá. Hồi xưa có nhiều bạn nhắn tin cho em lắm, sau rồi em lười chia sẻ hơn, kiểu hạn chế tiếp xúc với con người, bởi em ghét phiền phức mà. Từ ngày nấu ăn riêng, chăm sóc cho ngôi nhà, đời sống tinh thần, em cảm giác sự bình yên đã quay trở lại, cảm giác mình quay lại là chính mình như lúc Mát ở đây, nhẹ nhàng, bình lặng, bao dung nhiều hơn. Anh biết không, chỉ khi nào con người ta thật sự ổn thì họ mới có thể kiên nhẫn, và yêu thương nhau được. Những khoảng thời gian một mình thật là tốt, tuy cô đơn, nhưng ta có nhiều thời gian nhìn sâu vào bên trong mình và hiểu về chính mình hơn. Chứ hai đứa mà cùng bất ổn, cãi nhau chắc đau đầu mà chết, đợt trước em hơi bất ổn, chị Thảo Nguyên thì quá bất ổn luôn, nói chuyện cùng nhau mà em chỉ muốn đập chị ấy một trận, nói kiểu khó nghe, đập phá, rồi thích gì nói nấy, làm em nổi điên lên. Duy bảo chị ấy khi bất ổn là thế, mình hiểu được thì bao dung dễ tính hơn tí đi. Mỗi lần em thấy anh chị ấy bất ổn là em te te đi tránh, anh Trường mà khó chịu thì hay khó chịu với chị thôi, chẳng nổi nóng với em nhưng em cứ tránh luôn, chị Thảo Nguyên thì lúc bẩn ổn tính cách không thể hiểu nổi, nên phải đi tránh. Em không thích cãi nhau, không thích to tiếng, không thích năng lượng tiêu cực lắm.

Hôm qua em bắt đầu đọc quyển “Zarathustra đã nói như thế”, tự nhiên có cảm hứng đọc thêm về triết. Giống như ở vườn nhỏ em sẽ đọc mãi, còn về đây lại ít đọc đi, có thể đang tiêu hóa cho những thứ em nhận ra hoặc ngẫm ra trong thời gian vừa rồi nên cần thời gian. Mọi người ở đây không thích triết, em không thích cách mọi người bàn luận về nó lắm, đối với em trong một buổi nói chuyện, nếu ta xác định sẵn là phủ nhận cái người ta đưa ra, ta cho rằng cái đó là sai và tìm cách bắt lỗi người ấy mỗi lần người ấy nói sai hoặc không rõ thì buổi nỏi chuyện đó nên kết thúc từ lúc bắt đầu, không nên bắt đầu làm gì, vì chỉ làm nhau khó chịu thôi. Nhưng nếu ta nghe để hiểu rõ nhau, ta nghe để soi chiếu lại chính mình thì buổi nói chuyện ấy sẽ đưa ta tới những điều thật tuyệt vời, và em thích những buổi trò chuyện như vậy. Em thích triết học, như mọi người thích múa, thích đàn,…. chỉ là một sở thích, không phải đọc để thể hiện ta thượng đẳng, ta tri thức, chỉ đơn giản em có thật nhiều câu hỏi những hoài nghi về những thứ mình tiếp nhận, kiến thức mình được học, những chuẩn mực trong đạo đức, nền tảng của những quy định trong pháp luật,… mà triết lại để em hiểu điều đó, em có thể tìm được câu trả lời cho những câu hỏi ấy, tại sao là thế này mà không phải thế kia, tại sao mình ngầm định cái đó đúng, tại sao mình không hoài nghi về điều đó, ý tưởng thúc đẩy nó là gì,… triết giúp em tìm ra câu trả lời nên em thích, chỉ đơn giản thế thôi. Sẽ có những người suy tư, có những người hành động, như mấy ông triết gia là mấy ông suy tư, bởi vì suy tư thế nên đặt câu hỏi lại cho những thứ ta tin, ta làm theo, rồi dần dần ra một trường phái triết học của ông ấy. ta đang sống theo nó một cách vô thức mà không nhận ra, như ta suy nghĩ mọi thứ đều bình đẳng, tự do,… tại sao ta biết thế, thời xưa mọi thứ đâu bình đẳng và tự do đâu. Triết học là cái dẫn dắt tư tưởng, tư tưởng là cái dẫn dắt ta hành động. Những tư tưởng triết học ảnh hưởng tới pháp luật, ảnh hướng tới những giá trị đạo đức, ảnh hưởng tới sự lựa chọn của ta trong cuộc sống

Mita

Viết cho anh

Rối bời

6:16 PM tại nhà Jungle.

            Tối qua Mí lên, tụi mình tụ tập ăn ở Jungle, rồi buổi tối vào nhà trong đồi ngủ. Hôm qua Mí thật dễ thương, cảm giác Mí vui hơn nhiều, có lẽ vì có tình yêu, tình yêu có thể làm người ta rực rỡ hơn, mình luôn mong Mí yêu ai đó và mong có một ai đó yêu thương Mí thật nhiều, bây giờ hình như đã đến rồi. Đôi lúc mình có cảm giác Mí cô đơn, mặc dù Mí luôn vui nhé, xung quanh Mí cũng có nhiều bạn dễ thương tới, nhưng vẫn cảm giác thiếu chút gì đó, có một người đồng hành cùng mình nó kì diệu hơn, giống chị Lem anh Linh, giống chị Thảo Nguyên và anh Trường.

          Hôm qua chị Thảo Nguyên, Mí, mình và Linh – một bạn tới tham gia sự kiện “Sống chậm ở nhà” cùng ngủ ở nhà trong đồi. Ở đây thật thích, màu lá cây dạo này đẹp quá, có lẽ vì lá non, hoặc có lẽ nó mang theo sức sống của mùa xuân, năng lượng của sự sống, cũng có lẽ vì mình đã kết nối với khu vườn nhiều hơn. Tụi mình đã trò chuyện thật nhiều vào tối qua, Mí bảo lên Sapa là lấy lại được năng lượng. Ở đây thật yên bình.

           Sáng hôm nay mình ngủ chưa đủ giấc nhưng đã dậy, mình đi dạo quanh vườn, nhìn ngắm vườn vào ban mai, cây cối còn nhuộm những giọt sương li ti long lanh trong ánh nắng dịu dàng, những hạt giống cũng nẩy rồi. Vườn kì diệu thật đó. Lòng mình hơi rối loạn, mình biết mình cần điều tiết cảm xúc lại, mình nhắn tin cho Mát, bảo: Mát là tớ có bí mật này nè, muốn chia sẻ cùng cậu. Mát bảo biết bí mật của mình rồi, nói rằng mình chỉ đang rối bời tí thôi, Mát đã gỡ rối cảm xúc trong lòng mình, cảm xúc đã bình ổn trở lại, mình đã giải quyết xong rồi. Mát còn bảo: “Tớ cũng bảo mà, Mita có con đường đi rõ ràng rồi, xung quanh cũng nhiều người vững vàng nữa, nên cậu cũng chẳng cần va vấp trải qua gì nhiều đâu, mọi người xung quanh cậu đã làm điều đó thay cậu cả rồi. Hãy cứ đi một mạch và vững vàng trên con đường của cậu là được rồi”. Mình biết mình đang đi đúng đường mà, đúng ngay từ những bước đi đầu tiên, mình thật may mắn. Chỉ nói chuyện với Mát một tí mà mình thấy thật vui, cảm xúc của mình lại nhẹ nhàng trở lại nè. Thế nên hai đứa đồng hành cùng nhau là đúng rồi. Hihi. Nhưng không phải lúc này, Mát đi tìm con đường của mình, và mình đang chuẩn bị mọi điều cho ước mơ của mình. Có lẽ vài năm sau thì tâm linh vũ trụ sẽ gửi dấu hiệu xuống cho hai đứa.

         Sáng nay tụi mình đi nhổ cỏ để trồng Hướng Dương, thật vui, nhưng mà chị Thảo Nguyên dạo này thật xấu tính, cứ chọc mình mãi, nói xóc mình, để mình đập vỡ lớp vỏ trứng của mình, chị bảo mình còn nhiều lý thuyết lắm. Mình biết chứ, mình cũng đang cố gắng đập vỡ hết định kiến của mình đây nè, nhưng mà mỗi người đều có một chu kì riêng mà, mình cần thời gian, trải nghiệm của mình không đủ cho những cái mình biết, mình dùng từ “biết” chứ không phải dùng từ “hiểu”, mình cũng đang điều chỉnh mình dần dần đây, những điều không phải là mình, những thứ sai lệch với chính mình. Nhưng mình cần thời gian để đập vỡ hết lớp vỏ trấu bên trong mình. Con người của mình còn lắm quy cũ, mình biết chứ, đặc biệt trong cách sử dụng ngôn từ và lời nói ra, nhưng mình yêu thích vẻ đẹp của tiếng Việt, chỉ đơn giản thế thôi, mà mình cũng không thấy cần thay đổi, đó là sự lựa chọn của mình, mình cũng không ép ai thay đổi giống mình. Hợp thì chơi, không thì thôi, chứ không phải vì họ nói tục, thô lỗ, cộc cằn mà mình không chơi cùng họ; cái mình quan tâm chỉ đơn giản là có kết nối được với nhau không, có duyên và có vui hay không? Và chỉ thế thôi.

           Buổi trưa sau khi ăn xong mình không ở lại chơi với mọi người lâu, mình đi ngủ trưa do mình thấy hơi thiếu ngủ và mình nghĩ mình cần không gian riêng để hiểu mình. Mình nằm trên gường, và đọc bài của anh Hiển, mình nhớ anh và nhớ khoảng thời gian ở farm. Mình đọc những điều anh viết và mình thấy khâm phục anh, có lẽ vì thế nên lúc ở đó, nhìn bề ngoài cách suy nghĩ của anh có nhiều cái không phù hợp với mình như ở Vườn nhỏ hay Hón Mũ – trang trại mình muốn đến, nhưng mình vẫn muốn ở đó lâu lâu một tí, mình cảm thấy mình nên ở lâu một tí, và mình cứ làm theo những cảm giác của mình. Mình thấy mình có duyên với anh, và anh lúc đó cũng có lẽ có duyên với mình – đứa em út trong farm, anh chẳng trò chuyện với mình nhiều, mình có thật nhiều tự do và sách để đọc ở đó, quãng thời gian khá nhẹ nhàng và an nhiên, cũng là khoảng thời gian mình đọc thật nhiều sách. Mình thích leo lên nhà trên cây để đọc sách, đó cũng là lúc mình đập vỡ con người thành phố, kiểu hay cẩn trọng và sợ hãi để sống thật sự là mình. Mình nghĩ mỗi nhân duyên mình gặp trong đời đều mang đến cho mình một điều gì đó, dạy cho mình bài học mới. Anh là người nhân hậu, cũng cảm xúc, anh đang bắt đầu lại từ đầu, anh đang mò mẫm với con đường anh đi và anh cũng vững chắc với con đường anh đi, anh cố chấp và anh cũng thật cố gắng. Hôm trước khi mình bị ba đem về, chiều ấy chỉ có mình và anh đi xây nhà đất, đó là hôm anh trò chuyện với mình nhiều nhất, anh bảo: “Ở chổ Cải farm của chị Hằng, có phụ huynh của em tình nguyện viên tới, muốn mang em ấy về, nhưng lúc nói chuyện với chị ấy xong thì đã để bạn ấy ở lại, vì thấy mọi người cũng tử tế, hiểu biết và bạn ấy sẽ học được thật nhiều thứ ở đây. Còn anh thì không có khả năng nói chuyện lắm đâu, nên chắc chẳng thuyết phục được.” Hôm sau ba mình tới, và sự thật đúng những gì anh nghĩ anh chẳng thuyết phục được. Hôm mình đi, anh bảo với mình: “Anh biết ngày này sẽ đến ngay lúc lần đầu gặp em, em bảo đã gửi hết đồ về nhà và viết thư cho bố mẹ. Anh cũng từng bỏ nhà ra đi kiếm tiền nuôi gái, và 2 tuần sau bị bắt về. Anh biết rồi em sẽ đi con đường này thôi, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc.” Anh khiến mình thật cảm động, mình thật sự yêu mến và cảm ơn anh về khoảng thời gian sống ở farm. Mình biết khả năng nói chuyện của anh không tốt bằng ba mình, ba lớn tuổi hơn anh, ba vững trên con đường của ba, còn con đường anh đang đi là anh rẽ ngang qua, nên anh cần học thật nhiều điều. Ba có thể hơn mình về thật nhiều thứ, về năng lực, về khả năng nói chuyện,… nhưng cái ba thiếu là ba không đủ thấu hiểu, ba dùng những trải nghiệm của ba và ba có sự thành công của riêng ba nên điều ấy dễ làm ba không đủ tĩnh lặng để đánh giá một người, và dễ dàng khiến ba bị định kiến. Ba không hiểu anh và mình không thích cách ba phán xét anh.

         Một năm trôi qua, anh vững hơn trên con đường anh chọn, mình cũng đủ vững vàng hơn. Sự cố gắng của anh làm mình thổn thức, đó là hành động của một người nghiêm túc với quyết định của họ. Mình thì vẫn nghiêm túc đó, nhưng vẫn còn nhiều lắm sự lười biếng, câu chuyện của anh khiến mình chững lại, cũng khiến mình hiểu rõ anh hơn, hiểu anh đã nghiêm túc thế nào, cũng là để mình nhìn nhận lại mình.

        Chiều nay mình vào đồi dọn nhà trong đồi cùng Mí và mọi người, căn nhà đã thoáng hơn nhiều, đẹp hơn nhiều, vì được yêu thương. Mình cảm nhận được mình một cách rõ nét, về suy nghĩ, cảm xúc và năng lượng của mình.

Mita

Viết cho anh

Thoa – một chữ duyên

         Hôm nay cậu nói với tớ là cậu sắp rời đi, tớ thấy buồn vì thời gian tới sẽ không gặp được cậu, Tả Van sẽ mất đi một màu sắc tuyệt vời. Hôm bửa tớ nói với Nguyên là Tả Van không phải điểm dừng chân cuối cùng của tụi mình, tớ cũng nghĩ rằng cậu sẽ rời đi trước tớ, nhưng vẫn không ngờ nhanh vậy. Cảm giác trong lòng trống vắng, nhưng tớ vui vì cậu tìm thấy con đường khiến cậu hạnh phúc hơn. Thật ra an nhiên là cảm giác từ tâm mình chứ không phải bởi vì khung cảnh yên bình khiến mình an nhiên.

         Lúc tớ rời Kiwi nơ farm, Anh Hiển nói với tớ rằng: “Anh biết sau này em sẽ đi con đường nông nghiệp tự nhiên, nhưng có lẽ không phải bây giờ”, lên đây là một bước ngoặc trước khi tớ có khu vườn của riêng mình, làm chủ trọn vẹn mọi thứ trong cuộc sống, làm chủ thời gian của bản thân. Chả biết sao, tớ có một cảm giác mãnh liệt, nó nói với tớ rằng sau này cậu cũng sẽ đi con đường giống tớ, giống chị Lem – anh Linh, nhưng có lẽ chưa phải lúc này. Tớ vẫn luôn mong rằng sau này chúng ta là hàng xóm của nhau, khu vườn trong mơ của tớ, tớ có nhắc tới trong bài giới thiệu về blog này, cũng đã kể với cậu. Một ngày nào đó, cậu muốn dừng chân lại, cảm thấy thích khu vườn trong mơ của tớ thì chúng ta cùng xây dựng, cùng làm hàng xóm. Lúc đó chúng ta sẽ làm chủ trọn vẹn cuộc đời của mình, cùng mang màu xanh tới cho khu vườn an nhiên, cậu có thể làm mọi thứ cậu thích, mang theo đàn ra vườn, đàn hát bất kì lúc nào, và tớ cũng vậy, có thể nghe cậu đàn rồi đọc sách hoặc viết. Tớ sẽ viết mọi thứ tuyệt vời ở khu vườn của chúng ta, viết những điều chúng ta cảm nhận ở đây, về những con đường chúng ta đã đi qua, những con người chúng ta đã gặp,….. Chúng ta sẽ làm chủ lương thực của mình, thừa thì cho hoặc đem bán. Có khi nào đó, cậu nổi tiếng với ghita, cậu bắt đầu sáng tác, lâu lâu ra khỏi vườn, đi chơi, đi diễn kiếm chút tiền, tùy cảm hứng thôi; còn tớ thì viết, có khi một ngày nào đó tớ trở thành nhà văn, có sách xuất bản. Lúc đó chúng ta có tiền, nếu có hứng thì để vườn lại rồi đi chơi một vòng, vườn chúng ta phát triển tự nhiên mà, chúng ta cứ đi chơi, những sinh vật trong vườn tự cân bằng với nhau. Khi chúng ta làm chủ thức ăn, khỏe mạnh thì có tiền hay không cũng không quá quan trọng, chúng ta không truy cầu nó, nhưng nó đến thì chúng ta cứ dùng thôi.

          Tớ cảm thấy may mắn vì lên đây, để rồi gặp được cậu, chúng ta còn có một thời gian ở gần nhau. Chị Quyên cứ hay nói: “em rất may mắn vì đi đâu cũng gặp được người tuyệt vời”. Tớ tới đâu là những người ấy sẽ tới hoặc sắp rời khỏi. Và cậu cũng là một trong những người tuyệt vời ấy. Tớ chả hiểu rõ về năng lực làm việc của cậu lắm đâu, dù mọi người nói cậu giỏi lắm, tớ đơn giản chỉ rất quý cậu, thích tâm hồn của cậu. Một bạn Thoa bình dị, cá tính, nhưng nội tâm đôi lúc cũng còn yếu đuối, một bạn Thoa cầu toàn, đôi khi sự cầu toàn ấy gây cho cậu mấy cái rắc rối. Là một người bạn đặc biệt của tớ ở Tả Van. Tớ đã rất sợ hãi khi ở một mình tại đây – một nơi tớ không có bạn bè, nếu không gặp được cậu và Anh Hoa có khi nào đó quá sợ hãi, rồi tớ bỏ đi, sau đó hối hận thì sao nhỉ. Cảm ơn duyên phận đã cho chúng ta gặp nhau, thế nên nhắc đến cậu thì tớ chỉ nghĩ ngay tới chữ duyên. Cậu nói: “Tớ lên đây củng cố niềm tin cho cậu”. Và cậu cũng vậy, củng cố niềm tin cho tớ, khiến tớ tin vào bản thân mình hơn, làm thêm nhiều điều tuyệt vời hơn, và yêu mảnh đất này hơn. Nói tới đây tớ lại không muốn cậu đi nữa rồi. Nhưng làm sao nhỉ, cậu phải đi thôi, đó là con đường cậu chọn, con đường khiến cậu hạnh phúc hơn, sống là chính mình hơn. Tớ tin rằng rồi tớ và cậu sẽ cùng xuất hiện một nơi nào đó cùng nhau. Ai biết đâu, một ngày nào đó tớ cũng đi theo cậu thì sao. Lúc tớ ở farm, chị Quyên nói  khi chị ra nước ngoài tình nguyện sẽ dẫn tớ đi cùng, lúc đó tớ đồng ý luôn, mặc dù lý trí chưa kịp suy nghĩ, nhưng những câu nói lúc mọi thứ chưa kịp đắn đo suy nghĩ mới chính là câu trả lời từ sâu thẳm trong trái tim mình. Chị ấy nói với tớ, em còn muốn nhiều thứ, em đang còn mâu thuẫn lắm, một mặt muốn đi ra ngoài cho thỏa lòng mong muốn, một mặt thì muốn yên ả trong khu vườn. Nhưng lúc tớ lên đây thì tớ hiểu rõ điều mình muốn là gì, cũng không còn mâu thuẫn nữa, thế nên lúc chị Lem – anh Linh lên đây đã cảm thấy tớ vững vàng hơn nhiều. Từ lúc đó, tớ chả còn khao khát mãnh liệt là muốn đi chổ này chổ kia nữa, có lẽ khi tâm mình rộng mở thì đi hay không cũng vậy. Ở đây mỗi ngày tớ lại gặp những con người mới, với những tính cách và cách sống khác tớ, cảnh vật ở đây đều thay đổi mỗi ngày, và cùng một cảnh vật nhưng ta đi với những người khác nhau thì cảm nhận sẽ khác nhau.

           Nghe cậu hát thì tớ mới bắt đầu nghe nhạc của chị Lý, chi Lem nói rồi cậu có một tâm hồn trong trẻo để hát nhạc của Lý. Có thể nhiều người hát, nhưng đến bây giờ tớ mới chỉ cảm nhận thấy điều đó ở cậu. Anh Hoa cũng hát, nhưng cái trong sáng của Anh Hoa khác cái trong trẻo và sâu lắng của cậu.

           Tớ nhớ hết kỉ niệm của chúng ta đó, lần đầu gặp là khi có chị Lem – anh Linh ở đây; lần thứ hai lúc cậu đi chợ, ghé vào đây ăn tối với tớ, tối đó có bạn khách ở Gỗ thấy cậu nói chuyện hay quá, rồi ngày mai lên lazy liền; lần thứ ba là cậu xuống đây ngủ với tớ, chúng ta nói chuyện với nhau rất nhiều, rồi cậu ngủ thiếp đi; lần thứ tư là lúc ở Gỗ mất điện, tớ sợ quá nhắn tin cho cậu, nhưng trên lazy có nhiều khách quá nên cậu không thể xuống;… rồi chúng ta cùng đi chợ, cùng ngồi ở bàn ăn trong bếp của Gỗ nói chuyện, ăn trái cây, cùng đi bộ lên lazy, hôm nay thì đi picnic. Cái hôm mà tớ hiểu rõ về cậu hơn là lần thứ hai cậu xuống Gỗ ngủ cùng tớ, chúng ta đã nói thật nhiều chuyện với nhau, kể cho nhau nghe nhiều điều, lúc đó tớ mới biết: ừ nhỉ, bạn Thoa cá tính của mình cũng mềm yếu lắm cơ, còn tớ nhìn bề ngoài hiền hiền nhưng nội tâm lại khá mạnh mẽ. Tính cách của hai đứa hoàn thiện cho nhau nhiều, điều chúng ta học được nhiều nhất trong khoảng thời gian này có lẽ là sự bao dung và lắng nghe tiếng nói trong trái tim mình.

          Tớ sẽ học đàn, bài đàn hoàn chỉnh đầu tiên tớ sẽ đàn cho cậu nghe. Chúng ta gần xa nhau rồi, tớ sẽ quý trọng khoảng thời gian còn lại, tớ sẽ siêng lên lazy, cậu cũng vậy, cố gắng dậy sớm, đi bộ quanh làng với tớ, có thời gian xuống ngủ ở phòng gác mái của tớ.

          Lời cuối cùng muốn nói với cậu là đừng quá ép bản thân mình quá, cũng không cần khư khư phải thực hiện điều gì ấy, không phù hợp thì mình chuyển hướng, cứ làm theo điều cậu muốn thôi. Mình chỉ có thể giải quyết được vấn đề của chính mình thôi, còn chuyện của người khác mình cố gắng tốt nhất có thể là được. Ví dụ việc sử dụng bao nilon ấy, nói với cậu xong tớ cũng sẽ thế.

          Duyên tới rồi duyên đi, chúng ta gặp được nhau là tốt rồi, rồi mọi người sẽ xa nhau, nếu đi cùng một con đường thì chắc chắn sẽ gặp lại ở một địa điểm. Tớ sẽ rất nhớ cậu, nhưng rồi tớ và Anh Hoa sẽ ổn thôi. Tớ nói với Anh Hoa buồn chỉ là cảm giác mình buồn cho chính bản thân mình thôi, buồn vì mình không còn gặp được họ nữa. Nên bọn tớ vẫn buồn cho bản thân hai đứa, nhưng sẽ vui cho sự lựa chọn của cậu.

        Cậu chưa đi nhưng tớ bắt đầu nhớ cậu rồi. huhuhu………huhu……….huhuhu……….

Thu Thắm

Viết cho anh

Suy ngẫm

               Thoa từng nói với em, mỗi người có ba sự kết nối trong đời, đó là: kết nối với bản thân, kết nối với thiên nhiên, và kết nối với con người. Em là một người sống nội tâm nên luôn kết nối tốt với bản thân; với thiên nhiên thì em cố gắng đến với một trái tim trống rỗng nhất, để thiên nhiên dạy em từng thứ một; với con người, em có thể kết nối tốt với bạn bè và những người xung quanh nhưng lại không thể kết nối với gia đình.

                  Những năm trước đây, khi em vẫn sống như đa số mọi người, theo đuổi những cái mọi người đang theo đuổi thì mọi thứ đến với em khá là yên ả. Em là niềm tự hào, là sự kì vọng của ba mẹ; là một người đứng trong top đầu những anh em họ hàng cùng lứa tuổi. Đối với mọi người, em chín chắn, trưởng thành, tạo được lòng tin, độc lập, mạnh mẽ. Em luôn cố gắng làm thật tốt để ba mẹ có thể tự hào, em giành nhiều thời gian cho việc học và hoàn thiện bản thân, cố gắng hết sức nhưng dường như vẫn chưa đủ tốt so với những gì ba mẹ kì vọng. Cảm giác sự kì vọng ấy càng lúc càng lớn lên, dù em cố gắng bao nhiêu cũng không thể làm trọn vẹn.

                Em là một cô gái nhạy cảm, vẫn khóc khi buồn, chứ đâu phải lúc nào cũng dùng lý trí giải quyết tất cả mọi điều đâu. Nhưng dường như ba mẹ không hiểu, luôn cho rằng em mạnh mẽ. Em vẫn nhớ cái khoảnh khắc lúc nhỏ khi em chui vào phòng âm thầm khóc uất ức, ba nói với em là có cái gì đâu mà khóc. Chuyện thế nào thì em quên rồi, nhưng mà anh à, một đứa con nít khóc vì buồn, vì tủi thì đâu có gì sai, có những chuyện người lớn thấy bình thường, nhưng đó là do họ dùng tâm lý người lớn để đánh giá mà. Từ đó em không khóc trước mặt ba mẹ nữa.

                Từ nhỏ em luôn biết mình cần làm gì? Em luôn cố gắng thực hiện những điều em muốn, và em đã làm rất tốt những điều đó. Có lẽ những điều em muốn cũng là những điều ba mẹ kì vọng nên mọi thứ khá suôn sẻ. Gia đình lúc đó đối với em là điểm tựa, ba là người sẽ tạo cả bầu trời cho em. Từ khi em muốn sống một cuộc đời hòa hợp với thiên nhiên, đơn giản, nhẹ nhàng; từ khi em đi một con đường khác với đa số họ thì mọi thứ nó quá khó khăn. Em đã viết 3 lá thư thật dài, cố gắng giải thích cho gia đình hiểu, nhưng dường như mọi người cố tình không hiểu, mẹ lại luôn nói những lời làm em tổn thương. Mẹ là vậy đó, yêu thương nhưng lại không tin tưởng, chả đủ tinh tế để biết rằng những lời nói của mình có thể gây tổn thương cho người khác. Từ nhỏ em đã được mẹ nói là không được làm cái này, cái kia ba sẽ buồn; còn ba nói lớn rồi phải cẩn trọng ngôn ngữ đừng làm tổn thương những người em yêu mến. Em sợ ba buồn, sợ mình nói không cẩn thận mẹ sẽ tổn thương. Nhưng anh à, không phải ba mẹ cũng vậy sao. Em luôn nhường ba mẹ nhất có thể, cố gắng thực hiện những kì vọng của ba mẹ, cố gắng thấu hiểu suy nghĩ và cách yêu thương của ba mẹ, và cố gắng bao dung hơn. Mỗi chuyện ba mẹ muốn làm là làm, có quan tâm tới lời ngăn cản của con đâu, làm thật nhiều rồi lại than mệt, lại nói là hi sinh cả cuộc đời vì con. Ba mẹ vẫn yêu thương theo cách mà ba mẹ cho là đúng, không quan tâm người nhận tình yêu đó thế nào. Ba mẹ vẫn làm em cảm thấy nhói đau khi nghĩ về, bởi họ cứ luôn không sống cho mình, cứ làm việc suốt, quan tâm tới nhiều người, rồi kì vọng lại họ. Ba nói: “Sống cho mình rất đơn giản, sống cho mọi người mới khó”, em cứ luôn nghĩ như vậy cho đến lúc lớn, cũng cố gắng làm như vây. Nhưng bây giờ em có thuyết phục bản thân mình cả 1.000 lần cũng không hiểu, mình không sống tốt cho mình thì làm sao sống cho người khác được, mỗi người sống thật tốt cho mình, thì tất cả mọi người đều tốt. Vậy nên tại sao cứ phải sống cho người khác trong khi mình thật sự không hạnh phúc. Trong tim không có tình yêu thì làm sao có thể lan tỏa tình yêu được. Mọi thứ ba nghĩ ổn, nghĩ tốt có khi chỉ là bề mặt thôi, bởi những điều sâu thăm trong nôi  tâm con cái, những điều bất ổn trong cuộc sống của chúng em ba mẹ không thể biết. Bất chợt em suy  nghĩ ai đã dạy ba điều này, tại sao cứ sống cho người khác, kì vọng vào người khác để khi sự kì vọng đó không đạt được thì cả hai đều mệt mỏi, người kì vọng thì cảm thấy mình hi sinh nhiều quá nhưng kết quả thì thật tệ, còn người bị kì vọng thì cảm thấy gắng nặng trên vai. Con cái với cha mẹ là duyên, là nợ mà.

             Lần này thì em thấy mệt thật sự, thấy tổn thương quá nhiều. Em biết tâm lý và sức khỏe của  mình có vấn đề. Nên em lên đây chữa lành cho chính mình. Em không còn kiên nhẫn với chính gia đình của mình, em không muốn kết nối với họ hàng của mình. Em ghét nghe tiếng chuông điện thoại người thân goị, em mệt mỏi, em quặn đau mỗi khi nghĩ tới gia đình. Em thật sự có vấn đề lớn về tâm lý.

                Em biết mình chưa đủ bao dung, em biết mình còn nhiều thiếu sót.

            Ba mẹ cứ làm thật nhiều, nghĩ rằng sau này sẽ cho con. Em đã nói với họ bao nhiêu lần rằng: “số tiền đó là sức khỏe của ba mẹ, có đứa con tốt nào lại thoải mái tiêu xài tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ“. Ba mẹ có quá nhiều thứ phải quan tâm. Nhưng anh à, khi anh quan tâm quá nhiều thứ thì anh lại bỏ bê những thứ còn lại, hoặc quan tâm nhưng lại chưa đủ nhiều để hiểu. Ba mẹ chưa bao giờ thật sự hiểu nội tâm của em, những điều em trải qua và những băn khoan trong lòng em; cũng chưa thật sự hiểu Chị Hồng và Phước. Ba mẹ cũng chưa tạo được chổ dựa thật sự cho tụi em, để khi thất bại có thể về nhà, quên mọi chuyện thế gian, quên đánh giá của mọi người xung quanh; cũng chưa tạo được nơi an bình để bọn em có thể chia sẻ những nổi lòng. Em hay chọc là ba mẹ có thế giới của ba mẹ, và con cái có thế giới của riêng họ. Một thế giới của mấy chị em, kể nhau nghe mọi chuyện: những chuyện đã trải qua, những điều học được, thành công và thất bại, những băn khoăn và mong muốn của em; chuyện Phước bị bắt nạt ở trường, rồi để ý cô nào, học hành ra sao, những suy nghĩ chông chênh về tương lai thế nào; chuyện Thọ đánh nhau và chơi với bạn ra sao; chuyện tình yêu, gia đình và con cái của chị Hồng. Em với chị Hồng, Phước ở cùng nhau từ nhỏ, vượt qua nhiều khó khăn cùng nhau nên mấy chị em thân với nhau hơn so với Thọ. Vì ba mẹ làm nhiều thứ quá, nên mọi người sợ ba mẹ buồn, lo lắng. Nên toàn mấy chị em tự giải quyết với nhau, vì thế em lại là chổ dựa của mọi người. Ba nói cuộc đời ba chưa có một ngày sướng, ba mẹ có có giành điều gì cho mình đâu, làm nhiều sau này cũng cho con hết. Nhưng ba à, ba sống theo những điều ba cho là đúng, cho là có ý nghĩa thì chả phải ba cũng sống cho mình sao.

             Em đã từng nói sẽ viết một quyển sách về ba mẹ, em có thể kể về gia đình mình mãi không dứt. Mọi người xung quanh ghen tị với em vì em đã có một gia đình tuyệt vời, một người ba cực kì tâm lý. Em cũng luôn viết trong nhật kí là mình đã có một gia đình tuyệt vời ra sao, em cần cố gắng nhiều hơn để không hổ thẹn với chính gia đình của mình, em cứ suy nghĩ như vậy, cứ cố gắng mà chưa sống cho bản thân, chưa ngủ một giấc thật sâu, ăn chậm rải. Em chạy theo những điều gì cao sang mà quên mất những nhu cầu cơ bản đó. Mỗi ngày có quá nhiều thứ để em làm, em sống vội vã,…. Còn bây giờ em chỉ muốn sống thôi, bình yên, không tham sân si, không tranh với đời. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng sao khó quá, mọi người cứ làm em mệt, em phiền. Rồì thời gian trôi qua ba mẹ sẽ tự trưởng thành, rồi mọi thứ sẽ ổn, rồi em sẽ bao dung hơn với mọi điều. Biết là vậy, nhưng trái tim vẫn nhức nhối.

           Bao lâu nữa thì mọi thứ sẽ ổn nhỉ.

Thu Thắm