Viết cho bạn

Lâm

6:48 tại nhà trong đồi

             Hôm nay trời vẫn sương mù nè, mình đã đỡ ốm hơn, sự cân bằng đang dần quay lại, mà cái đệm nó hơi cứng, làm mình bị đau lưng. Mình trải thảm yoga ngồi ở trước thềm nhà và viết, tiếng chim hót líu lo, có nhiều chim lắm, tiếng ve thì không còn nữa, có lẽ trời mưa và lạnh, ve trốn đi hết rồi. Nghe tiếng chim hót trong vườn của mình, đó là những tiếng hát yêu đời và tự do, còn nghe tiếng hót của những chú chim bị nhốt trong lồng, thì đó là tiếng than khóc. Mình nhớ hôm bé Phương Anh lên, em kể cho mình nghe một câu chuyện, em bảo: “Hôm lễ phóng sinh em và Sơn đi dạo ở hồ Gươm, có một người thả một con chim tại hồ, em cũng chẳng hiểu vì sao người ta lại phóng sinh con chim tại hồ Gươm, con chim bay được một đoạn, thì nó bị rơi xuống mặt hồ, nó cố gắng vẫy vùng để bay lên nhưng không được, có một con cá vờn quanh nó và rồi cắn nó, em nghe tiếng kêu của nó, và em cảm thấy đó là âm thanh bi thương nhất mà em từng nghe, đáng lẽ con chim không nên chết tại đó và chết bởi một con cá”, nghe em kể mình cũng thấy bi thương, tại sao con người cứ thích cầm tù tự do của chính mình và cầm tù tự do của kẻ khác. Như con khỉ ở nhà cô Hồng Hà ở Hà Giang, mình không thích điều đó, khỉ thông minh, linh hoạt lắm, thế mà nó bị nhốt ở đó không biết qua bao nhiêu năm tháng, ánh mắt của nó thật buồn, nó bị tự kỉ – mình nghĩ thế. Mình lại gần nhìn nó, vuốt ve nó, rơm rớm nước mắt, tại sao con người ta phải nhốt một con nào đó lại, tai sao cái sự yêu thương nó ích kỉ thế, là cầm tù, là sở hữu. Đáng sợ thật.

           Tối qua mình kể thật nhiều điều dễ thương từ Lâm cho chị Thảo Nguyên nghe, những điều mình thấy và mình cảm nhận, mọi thứ đã ổn hơn, em ấy ổn hơn, Kira ổn hơn và mình cũng thế. Và hôm nay mình muốn viết về em ấy, nhưng mình phải hỏi ý kiến của em trước khi up bài này. Không biết có đăng bài này hay không? Nhưng mình vẫn viết, mình bảo rồi mà, mình viết chủ yếu là giành cho mình, là lưu giữ kí ức lại cho mình, những điều đẹp, dễ thương và an nhiên mình cảm nhận trong cuộc sống, và em ấy cũng là một trong những điều thật đẹp, thật đặc biệt.

               Mình gặp Lâm cách đây khoảng 7 tháng lúc còn làm ở Gỗ, có một nhóm sinh viên đi cùng nhau, Mát bảo là ở nhà Lazy crazy có mấy em dễ thương lắm, Mita lên chơi cùng các em không? Mình và Mát hay thế lắm, kiểu nhà mình có khách dễ thương thì sẽ rủ Mát xuống chơi nè, hoặc nhà Mát có khách dễ thương thì sẽ rủ mình lên chơi nè, đợt đó có Hiếu nữa. Thật ra những vị khách đi ngang qua đời mình mà dễ thương thì mình vẫn nhớ ấy, từ hồi làm ở Gỗ đến Nhà An Nhiên, mình không cố nhớ mà kí ức tự lưu giữ mà thôi. Nên mặc dù gặp nhóm ấy lâu lắm rồi mình vẫn còn nhớ, có lẽ mình quên tên Lâm, nhưng vẫn còn nhớ mặt, và mình đặc biệt nhớ bé Trang Đỗ trong nhóm đó. Mình cũng chẳng nhớ mình đã nói gì trong lần gặp đó, tụi mình dẫn các em đi Ô Quý Hồ, mà đi đường Ý Linh Hồ để lên trung tâm, một con đường thật khó đi, các em bảo tại sao mọi người cứ thích chọn những con đường xấu để đi, hôm trước anh Tùng dẫn các em đi chơi cũng chọn con đường thật khó, và mấy đứa đã bị trươt té tè te luôn. Chẳng hiểu sao ở Sapa có những nơi thật là đẹp mà đường thì thật là khó đi, nên câu trả lời cho câu hỏi vì sao chọn đường khó là bởi vì đẹp mà thôi.

            Qua tết Mát nhắn tin cho mình, hỏi là ở Sapa có nơi nào tuyển người không, Mát muốn hỏi cho một em. Mình hỏi em ấy có dễ thương không? Để mình xem thử chổ nào cho phù hợp. Mát bảo: “Dễ thương lắm, là nhóm trưởng của một nhóm thật dễ thương từng tới nhà Lazy crazy”. Mình chợt nghĩ tới nhóm của em, mình bảo có phải nhóm ấy không, tớ gặp và đi chơi cùng các em ấy rồi mà, thế nên cậu cứ gửi contact của Lâm qua cho tớ đi, tớ với em ấy tự liên lạc được với nhau, cậu đừng lo. Và nhân duyên đã đưa em ấy đến với tụi mình như thế đó.

             Ở em, mình thấy hình bóng của mình lúc xưa, lúc mình mới xách balo đi để tìm câu trả lời cho những hoài nghi của mình, và mình đã tìm thấy nó ở vườn nhỏ. Khoảng thời gian ở với chị Lem và anh Linh thật yên bình, mình nhớ mọi khoảnh khắc ở đó, mình thật may mắn khi gặp được anh chị ấy, Mát bảo mình thật may mắn khi đã gặp được những người đã thật rõ ràng và vững vàng trên con đường họ chọn, nên mình không bị đi sai đường ngay từ lúc đầu tiên.

             Hôm qua mình đọc lại blog của mình, có hai bài mình để ở chế độ riêng tư, lúc viết blog mình nghĩ mình viết cho mình, thành thật với cảm xúc của mình, mình cũng không có gì để giấu diếm vậy mà mình vẫn để hai bài ở chế độ riêng tư, bởi nó đau khổ quá, nặng nề quá, mà mình thì không muốn viết những điều đau thương. Nhưng mà cảm xúc cũng có vui có buồn, chị Thảo Nguyên bảo sao chỉ toàn viết điều vui còn nổi buồn thì che giấu. Mỗi người đều có cách để giải tỏa cảm xúc riêng, đối với mình là viết và ngủ, đau buồn bao nhiêu, lúc ngủ cũng dần dần bình lặng lại, cứ khóc một trận cho đỡ uất ức, ngủ một giấc và viết một mạch rồi mọi thứ sẽ qua. Hôm qua đọc lại những bài ấy, mình không ngờ mình đã từng có những khoảng thời gian đau khổ như thế, nó chèn ép tim mình, mình mệt mỏi thật sự, đến nỗi phải nói ra câu “Tha cho con được không? Để con sống cuộc đời của riêng con”, làm mình sợ tình cảm gia đình trói buộc, mình sợ tình yêu. Vậy rồi mọi thứ đã qua đi, lúc ấy mình còn không biết đến lúc nào và bao giờ mới kết thúc chuyện này, kết thúc đau khổ, tình yêu trói buộc, sự kì vọng của ba mẹ. Có lúc mình bị mắng là bất hiếu, mình nghĩ mình có làm gì đâu, ra trường là mình không sử dụng tiền của ba mẹ nữa, mình không yêu cầu ba mẹ mình cho mình bất kì điều gì nữa, mình vẫn yêu thương ba mẹ thật nhiều, khi ba mẹ có chuyện mình sẵn sàng bỏ mọi thứ để đi về, tại sao lại nói mình như thế. Anh Hùng bảo có chuyện gì cứ gọi cho anh, nói chuyện cùng anh nè, anh không giúp em được gì chỉ có lắng nghe thôi, anh sợ em chịu đựng sẽ bị tự kỉ đó. Batê nói nếu có nổi buồn gì thì chia sẻ với bạn ấy đừng che giấu, đừng nén cảm xúc. Mình bảo mình có nén cảm xúc đâu, mình đang đau khổ nè, đau lắm, nhưng mình phải kiên trì, mình biết điều mình muốn là gì mà, cuộc sống mình muốn đang mở ra trước mặt, kiên trì thì mọi thứ sẽ ổn, bây giờ mình còn sống ở đây và làm việc, còn mấy năm sau thì mình vào vườn, sống tách biệt mà, có khi mình chẳng sinh con nữa, mình nghĩ trên đời này cũng có thật nhiều đứa trẻ đáng thương, nếu mình có duyên với một đứa trẻ nào đó thì mình sẽ nhận nuôi, bao nhiêu suy nghĩ của mình, sự lựa chọn của mình ba mẹ sẽ không hiểu, không chấp nhận được, mà mỗi quyết định đều nằm ngoài những điều ba mẹ có thể chấp nhận, cấp độ nó cứ tăng dần lên. Mình về rồi mình lại đi, cho ba mẹ hi vọng rồi lại đánh quật ba mẹ trong hi vọng đó, như vậy càng đau khổ hơn, mình quyết định không dây dưa nữa, kiên quyết và rõ ràng, đau thương cũng phải vượt qua, ba mẹ đau, mình cũng đau. Mọi người đang đập vỡ lớp vỏ trấu để trưởng thành hơn, ai cũng có bài học phải học, mình cũng thế mà ba mẹ cũng thế. Cuộc đời của mình còn dài lắm, tại sao mình phải sống cuộc đời mà mọi người muốn, trong khi mình đau khổ vật vã mỗi ngày khi sống như thế. Nếu mình quay về là sự lựa chọn của mình chứ không phải là bị ép buộc bằng bất kì hình thức nào. Đau khổ đã qua đi, gần một năm với gia đình, hơn 2 năm với bản thân khi bắt đầu nhận ra mọi thứ sai sai. Bao nhiêu nước mắt, bao đau khổ đã qua đi, mình quên dần những đau khổ đó. Mà có lẽ quyết định quan trọng nhất lúc đó là mình quyết định cắt đứt liên lạc với gia đình, khoảng 2 tuần mình chủ động gọi về một lần, em mình khuyên: “Em có thể đồng ý tất cả mọi quyết định của chị, chỉ xin chị đừng cắt đứt liên lạc với gia đình, mẹ tội lắm”. Mình bảo: “Khi người ta dễ dàng liên lạc với nhau, người ta dễ dàng tùy tiện với nhau, dễ làm tổn thương nhau, mỗi người cần có thời gian để nhìn lại mình, chị cũng đau khổ lắm, cũng tội lắm, mẹ ở gần em, em thấy nổi đau của mẹ, em không thấy nổi đau của chị”. Mình cho em của mình mail và blog, em có thể đọc và viết thư cho mình, rồi mọi thứ ổn hơn, mình gọi điện cho em bằng số điện thoại mình hay sử dụng, em biết và cũng chẳng nói cho ai biết, mình gọi video cho em bằng facebook mới, em biết nhưng không tiết lộ bất kì điều gì, mỗi lần muốn tiết lộ gì đó thì em đều hỏi ý kiến của mình, đó là lý do mình tin tưởng em tuyệt đối. Em trai của mình, người đã chịu đựng cơn thịnh nộ của ba mẹ ở nhà mà không bao giờ oán trách hay gây áp lực cho mình, người đã nghẹn lòng trước đau khổ của mình, người ủng hộ mình tuyệt đối, người yêu thương mình vô hạn. Mình thật may mắn mà, đúng không.

           Chị Thảo Nguyên bảo: “Tự do khỏi gia đình là tự do quan trọng nhất, nếu mà dễ dàng thoát ra thì thế giới này tốt đẹp cả rồi. Ai cũng phải trải qua những quãng thời gian như thế cả, nhưng chỉ cần kiên trì rồi mọi thứ sẽ qua đi”, chị bảo mình hãy động viên em ấy nhiều vào, đã ra đi rồi thì mạnh mẽ lên, đã bảo lưu 1 năm thì đi cho hết một năm, để biết mình thích gì, thử mọi thứ mà mình nghĩ mình có thể thích, rồi nếu qua một năm muốn quay lại học cho xong để có kiến thức trong tay có thể làm tự do thì quay lại, hoặc chuyển trường khác nếu thấy cần thiết, phải là điều bản thân thật sự muốn, hoặc nếu không muốn nhưng chấp nhận trả giá bằng một khoảng thời gian để mình làm được điều mình muốn, và cái sự đồng ý chấp nhận này ở vị thế mình ngang hàng với đời, chứ không phải là sự đầu hàng, không phài vì áp lực và mệt mỏi quá, một khi chưa biết mình thích gì mà nhắm mắt đi đại thì nó nguy hiểm lắm. Thế nên khi em bảo có lẽ em quay về và đổi trường, mình bảo em thích không, có phải mong muốn từ sâu thẳm trong em không? Nếu không thì đừng nghỉ tới, hãy nghĩ tới cách mà em có thể thực hiện được điều em muốn ấy.

           Lúc Lâm tới, mình biết nhà Jungle muốn tuyển một người nữa, nhưng anh Hưng muốn tuyển một người bản địa, Mát bảo ở Jungle nó không tạo ra được cái bản sắc bản địa, và mình cũng không cần cố gắng một cách gượng ép để làm điều đó, mà hãy cứ là mình. Mình bảo anh Hưng như thế, và kể về Lâm cho anh ấy nghe. Mình cũng hơi sợ anh ấy không đồng ý, nên trong lúc Lâm nói chuyện với anh Hưng thì mình nói chuyện với Mí, bảo nếu trên ấy không nhận em ấy thì mình nhận Mí nhé, và Mí đã đồng ý. Ban đầu mình thấy em cũng hòa hợp với ở đó, rồi một thời gian Kira lên lại không hòa hợp nữa, có lẽ vì tính cách hai người không hợp nhau, có lẽ vì Kira chưa hiểu cách làm việc với một người khác có cá tính như Lâm, có lẽ vì tính cách hai người khác, và hai đứa đều thuộc kiểu ít nói chuyện với người lạ, cũng có lẽ vì anh Hưng và Linh cũng không hiểu cách làm việc với Lâm, có lẽ bức tường thành em dựng lên khiến mọi người không hiểu em, và cũng có lẽ lòng em ấy nhiều suy nghĩ, nhiều đau khổ quá nên mọi thứ không suôn sẻ. Nhưng rồi mọi thứ đều ổn, mọi người đều yêu thương lẫn nhau, chỉ là không hiểu nhau thôi. Như anh Hưng đặt mục tiêu làm phòng cho Lâm – một trong những việc phải làm trước khi Linh và anh Hưng đi xuyên Việt. Như Linh bảo với Kira lúc con Fie bị mất là: Hôm nay có việc gì thì cậu cứ làm hết đi, để cho em ấy không gian, và khi nào chúng ta thấy con cún nào xinh thì mua tặng cho em ấy nhé. Như anh Trường và chị Thảo Nguyên cũng nói là động viên em ấy vào, bây giờ bỏ cuộc là xong, vài năm sau lại tìm cách thoát ra, lại đau khổ. Mọi người ai cũng yêu thương em ấy hết, chỉ là chưa hiểu nhau mà thôi.

            Hôm Kira và Lâm cãi nhau, sáng hôm sau Kira hỏi mình nói chuyện gì với Lâm. Mình bảo: tui bảo bà ghét em ấy, nên em ấy gần đi rồi, bà yên tâm”. Kira bảo: Bởi vì tui thấy em ấy ghét tui, khó chịu với tui nên tui nói thế, chứ tui có ghét em ấy thật đâu. Có hôm mình bảo Kira: Tại bà ấy, nên em ấy không thế hòa hợp được. Lúc ấy Kira cũng khóc, thấy có lỗi và thật thương em ấy. Hôm Kira xấu tính với Lâm, hôm sau anh Hưng có một câu slogan là “Dọn dẹp nhà cửa, gột rửa trái tim”, mình bảo Kira: bà cũng nên gột rửa trái tim đi. Kira biết mình nói về cái gì, Kira bảo tui chẳng mấy khi xấu tính với ai, lâu lâu mới xấu với một người thì bà bảo tui gột rửa trái tim là sao. Mình bảo: Người cần bà xấu tính thì không xấu, người không cần thì bà xấu làm gì. Mình biết Kira thấy có lỗi với em ấy. Thế nên qua đi tất cả mọi thứ, nhìn lại chỉ thấy toàn yêu thương mà thôi. Chỉ cần chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta sẽ thấy thật nhiều điều đáng yêu. Mí cũng từng bảo: Lâm dựng lên cho mình một bức tường thành, ngăn mọi người lại, em ấy vẫn chưa có ý thức cộng đồng lắm, nhưng là một người đầy tiềm năng. Mình nghĩ lần này Mí lên thì sẽ thấy em ấy thật khác.

           Hôm qua mình cứ bảo với chị Thảo Nguyên, em ấy thật đáng yêu, đã giúp mình làm cái này cái kia nè. Chị ấy bảo: Thằng bé ấy đáng yêu mà. Chị còn bảo nếu giao cho Lâm chịu trách nhiệm gì đó thì em ấy sẽ làm rất tốt, đối với những việc tổng quát sẽ tốt hơn cả Kira nữa. Kira hợp trò chuyện với khách nè, hợp làm những việc theo tính cách của Kira, Lâm hợp những việc theo tính cách của Lâm, không xung đột nhau mà bổ sung cho nhau. Mình biết chị ấy rất quý Lâm và đánh giá em rất tốt, chị bảo: Chị rất ấn tượng với cách Lâm bày biện các món ăn trên bàn và cách em ấy nấu ăn, không phải kiểu ngon một cách xuất sắc, mà nó rất hài hòa và thông minh, nó đủ, bổ sung cho nhau, cách Lâm nấu ăn cũng thể hiện con người của nó, nấu tới đâu gọn tới đó. Chị còn bảo: Từ ngày con Fie mất, Lâm tích cực hơn, em ấy bắt đầu tham gia vào câu chuyện cùng với mọi người.

          Lâm tới để mình, Kira, anh Hưng, Linh và cả em ấy nữa học được bài học mới, nhân duyên nó kì diệu đến thế đó.

           Mình kể với chị Thảo Nguyên: hôm nay Lâm đã tự may rèm nè, em ấy đã nấu ăn thật ngon, đã nấu món canh cà chua trứng cho em và Kira khi tụi em mè nhèo mãi, đã mở phòng Phi Điệp cho em tắm bởi phòng ấy nước nóng ổn định nhất, đã chạy từ phòng ra cắm laptop cho em lúc em viết blog thì máy tính hết pin và em kêu “Lâm ơi giúp chị”. Em ấy giúp mình lấy đất từ dép khi mình thật lười biếng, đã chờ mọi người trong chuyến đi Hà Giang khi mấy anh chị te te đi phía sau, thấy trái cây ngon quá dừng lại mua, rớt đồ dừng lại nhặt, cảnh đẹp quá dừng lại chụp hình, thổ cẩm đẹp quá dừng lại xem,…. Em cứ đi một đoạn là dừng lại đợi mọi người. Em ấy còn thật dịu dàng với mấy con mèo và chó nè. Em đã thật yêu thương con Fie. Em rất cẩn thận khi dọn rác nè, kiểu lượm cả những mảnh nhỏ xí mà người trước qua loa lượm không hết,….và còn thật nhiều điều nữa mà mình không viết hết ra đây. Mình không biết lúc nào em đi, nhưng mình nghĩ khoảng thời gian em ở đây là những kí ức thật đẹp trong lòng em và mọi người. Thế nên em rất may mắn chứ không phải là một người đen đủi đâu đó nhé, Fie tới với em đã dạy em nhiều thứ về tình yêu, đến lúc em thật cô đơn, và mình nghĩ nó cũng vui khi được ở với em.

Mita

Viết cho bạn

Phong – những kí ức nhẹ nhàng.

          Mình có một người bạn tên là Phong – một người bạn con trai lúc học đại học. Mình quen bạn ấy vào năm 2, lúc đi học chung tiếng anh. Lần đầu gặp là khi hai đứa ngồi ở hai ghế sát cạnh nhau ở sảnh trung tâm tiếng anh, mình bỏ quyển vở ghi chép lên bàn. Cái hình ảnh cây cầu trên quyển tập ấy là cái mở đầu cho mối nhân duyên của chúng mình. Phong hỏi mình có biết cây cầu này không? Mình nói không biết, thế là bạn kể cho mình nghe về nó. Vậy là trong lớp học xa lạ, mình có một người bạn mới.

         Chúng mình cùng ở kí túc xá nên lúc nào tan học cũng đi cùng nhau. Con đường nhỏ từ kí túc xá tới phòng học vừa tối vừa xấu, nhưng đó cũng là nơi in dấu nhiều câu chuyện của tụi mình. Mình kể cho Phong về những chương trình thú vị mình tham gia, những người mình gặp, bạn bè của mình, nhưng nơi mình từng đi, về nhóm thuyết trình của mình,… Vậy là Phong muốn tham gia cùng, bạn ấy là bạn nam đầu tiên và duy nhất trong nhóm. Nhóm thuyết trình của mình có khoảng 10 người, có những bạn học luật, có những bạn học kinh tế, cũng có một bạn học giáo viên tiểu học. Mình muốn nhóm ít người thôi, để chúng mình có thể kết nối cùng nhau, vừa là nhóm thuyết trình để chúng mình luyện khả năng nói của mình, cũng là nơi chúng mình luyện tư duy, đón nhận nhiều góc nhìn khác trong một vấn đề. Mỗi buổi thuyết trình diễn ra chúng mình đều không biết trước kết quả là gì, đều ngạc nhiên và bất ngờ khi học được bao nhiêu điều trong đó. Nhóm duy trì hơn hai năm, hai năm đó từng thành viên trong nhóm chúng mình đều trưởng thành hơn.

         Chúng mình hay tụ tâp và cuối tuần, luân phiên nhau làm nhóm trưởng và đó cũng là người lên ý tưởng tổ chức buổi thuyết trình hôm đó. Nơi thường tụ tập là vườn điều đầy muỗi của trường Khoa học tự nhiên, chúng mình còn cùng nhau đi thư viện để chuẩn bị nội dung, lâu lâu còn đi ăn uống, cafe,…. bao nhiêu kỉ niệm thời đi học của mình gắn với nhóm này – một nhóm do chính mình lập ra, và có những người bạn mình yêu quý đồng hành.

          Là một người con trai, phong cư xử nhã nhặn, lịch sự, cũng tốt bụng và nhiệt tình. Phong đọc nhiều sách lắm, mình hay gặp bạn ấy ở thư viện, chăm chú và tĩnh lặng mỗi khi đọc sách. Mỗi lần gặp mình là bạn ấy lại cười vui vẻ, đôi mắt rực sáng. Phong có nhiều sở thích giống mình và Vân, thích đọc sách, thích lịch sử, kinh tế, chính trị, địa kinh tế, địa chính trị,… (Hồi xưa thôi, chứ bây giờ mình lười tìm hiểu lắm). Cuối tuần tụi mình hẹn nhau một buổi để bàn luận, còn cùng nhau đi học ké các lớp kinh tế nữa cơ. Ba đứa đi học ké mà luôn ngồi đầu bàn, chăm chú lắng nghe lời giảng viện dạy.

         Mỗi lần gặp Phong mình hay hỏi dạo này thế nào, đọc sách gì, thế là bạn ấy kể chuyện cho mình nghe. Có lúc đang đi mua đồ ở cănteen gặp nhau, lại tìm bàn ngồi để nghe bạn ấy kể chuyện về sách, có hôm mình đang ngồi ở hành lang thư viện học bài, gặp Phong đi ngang qua, bạn ấy lại kể chuyện cho mình nghe, hình như hôm ấy là câu chuyện về sách “Hai số phận” (mấy năm trôi qua rồi mà mình vẫn nhớ tên sách và loáng thoáng nội dung, công nhận trí nhớ mình siêu thiệt. Haha. Mình thích nghe Phong và Nhi kể sách, cách họ kể thu hút mình, khiến mình muốn đọc. Mình còn nhớ hình ảnh tụi mình ngồi ở hành lang văn phòng kí túc xá, nghe Phong kể chuyện về tình yêu của bạn ấy nữa cơ.

           Phong cao với làn da ngăm, nụ cười chân thành, cư xử dịu dàng và chuẩn mực. Mình nhớ có lần Phong đưa sách cho mình đọc, cuối cùng đợi mãi không gặp để trả, mình nói là không định lấy lại sao, nếu không lấy lại thì mình sẽ lấy luôn. Phong nói là mang sách cho Thắm đọc rồi tặng Thắm luôn mà. Dễ thương nhỉ.

           Phong kể cho mình nghe về gia đình bạn ấy. Gia đình bạn ấy có truyền thống bên luật, là một gia đình gia giáo, nên cách cư xử của bạn ấy chuẩn mực, cách cư xử trong khuôn phép từ nhỏ khiến bạn ấy chưa thoát ra được, không thể thể hiện cá tính của riêng mình, cách cư xử ấy tốt nhưng đó không phải là bạn ấy (Trích lời chị Hoa nói), nên mình mong Phong hãy là chính mình, sống cuộc đời bạn ấy thích, thành thật với cảm xúc và suy nghĩ của mình. Bạn ấy học chọn học luật, vì vấn đề gia đình, nhưng lại không phải ngành bạn ấy thích, từ năm hai bạn ấy đã chông chênh rồi, còn mình thì luôn xác định rõ cái mình muốn và hoàn thiện mình mỗi ngày.

            Lần gặp gần cuối cùng mà mình ấn tượng là lúc nhóm thuyết trình đi cafe, hôm ấy có chị Thanh Hoa nữa. Tụi mình ngồi ở cafe gần kí túc xá khu A, có lẽ lúc đó là đầu năm 4, tụi mình kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra, những điều mà mấy đứa nhận ra trong khoảng thời gian vừa qua, và sự trưởng thành của từng thành viên trong nhóm thế nào. Mọi người lắng nghe nhau nói, cười đùa vui vẻ. Sau đó tụi mình đi ăn, hôm đó trời mưa lất phất, Phong che dù cho mình, trong lúc đợi chị Hoa nói chuyện với chú ở tiệm sách cũ thì mình than vãn với Phong rằng sao mình không có người yêu nhỉ, mình cũng muốn có một tình yêu đại học, sao không ai thích mình nhỉ. Phong nói có lẽ người thích Thắm mà Thắm không nhận ra thôi, mình nói sao thích không nói ai mà nhận ra được, Phong nói có lẽ vì họ cảm thấy không xứng đáng với Thắm. Có một bài hát có câu này: “thời gian dường như dừng lại, tôi nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt em”. Haha. Lúc đó mình cũng cảm thấy vậy đó, cái những giọt mưa li ti được chiếc dù của Phong cản lại, không gian dường như tĩnh lại, mình thấy bóng mình trong đôi mắt dịu dàng của bạn ấy. Lúc đó mình rung động một tí ấy, nếu mình hỏi có phải Phong thích mình không thì có khi tụi mình đã có một tình yêu thời đại học thật nhiều kỉ niệm không nhỉ. Cùng nắm tay nhau đi dạo trong kí túc xá, đi bộ đi học, rồi cùng đi thư viện, kể cho nhau nghe về những quyển sách,… chắc những việc mình muốn làm đều thực hiện được nhỉ. Nhưng có lẽ mình và Phong lúc đó là bạn, vẫn chia sẻ được với nhau, nhưng chưa đồng điệu, nhưng thời gian trôi qua, khi không còn gặp được bạn ấy, mình cảm giác hiểu bạn ấy hơn, cũng yêu quý bạn ấy hơn, nhớ bạn ấy nhiều hơn.

           Ăn xong thì tụi mình tạm biệt mọi người, mình và Phong đi xe bus về kí túc xá. Hình như hôm đó còn đi dạo và nói chuyện cơ, nhưng mình quên mất rồi. Cũng từ lúc đó mình không còn gặp Phong ở trường nữa, bạn ấy học lớp kế bên mình. Phong nhận ra mọi thứ nhanh hơn mình, tiếp thu nhiều luồng tư tưởng mới hơn mình, lúc Phong chông chênh mình không hiểu, cho đến một ngày chính mình cũng chông chênh.

           Lúc mình đi thực tập ở Đà Nẵng thì Phong có gọi cho mình, nhờ mình hỏi chị thư kí khoa có thể nộp muộn được không. Vì báo cáo nộp lên khoa xong thì khoa sẽ đưa về cho giáo viên hướng dẫn. Mình cho bạn ấy số điện thoại chị thư kí để hỏi, thì chị ấy đồng ý, nhưng phải xin phép thầy. Vì mình thân với thầy nên Phong nhờ mình nói giúp. Mình hỏi thầy cho Phong, thầy đồng ý, thầy nói sao bạn ấy không trực tiếp nói với thầy, thầy sẽ cho phép. Mình nói với Phong khi quay lại Sài Gòn thì hai đứa sẽ gặp mặt nhau nhé.

          Hình như lần gặp cuối cùng là ở sân gạch, lúc mình đưa sách cho bạn ấy, và bạn ấy tặng sách cho mình. Mình hỏi vì sao bạn ấy nộp báo cáo muộn, và bạn ấy đã ở đâu. Phong nói lên trang trại của một bạn ở Đăk Lắc sống 1 tháng ở đó. Sau lần gặp đó mình không gặp Phong, bạn ấy thay số điện thoại (hoặc có thể không dùng điện thoại nữa), cũng khóa luôn facebook. Đôi khi mình vẫn tự hỏi không biết lúc này Phong đang ở đâu nhỉ, có khỏe không? và sẽ có lúc nào đó ngẫu nhiên tụi mình gặp mặt lại nhau không nhỉ. Phong có giống mình không? có đi con đường mình đang đi không? chuyện gì xảy ra với bạn ấy lúc năm 4 vậy. Thắc mắc nhiều lắm, cũng lưu luyến nhiều khi ta không thể liên lạc được với người bạn ta quý mến. Giống như ta chưa kịp “tận hưởng” hết vẻ đẹp của họ thì họ đã chia tay ta mà không một lời tạm biệt. (trích sách)

          Lần này mình khóa facebook cũ, bắt đầu một cái mới, giống như quên mọi quá khứ, mọi phiền não, mọi mối quan hệ vấn vương đau khổ, cảm thấy nhẹ nhàng và tự do. Chỉ để một vài người bạn mình thân và quý mến biết, không biết có một lúc nào đó, một ai đó muốn tìm lại mình, thì họ không có cách nào liên lạc, không facebook, không điện thoại, rồi sẽ nhớ mình như mình vẫn nhớ Phong không nhỉ.

Mita

Viết cho bạn

Tâm và Vũ

        Vũ – một bạn trong nhóm khách đầu tới Gỗ khi mình bắt đầu làm ở đây. Hôm đó nhà có 4 bạn, nhóm khách của Vũ có 3 thành viên, còn 1 thành viên đi lẽ. Nhóm của Vũ đi chơi cùng nhau, về nhà cũng muộn. Còn mình và bạn khách kia ở nhà, mình nghe bạn ấy tâm sự về tính yêu, bạn hỏi mình có nên theo đuổi cô gái bạn ấy thích không. Bạn ấy hỏi nhìn bạn không cảm giác tin tưởng an toàn hay sao? (Do bạn nữ kia nói). Và làm thế nào để tạo cảm giác tin tưởng. Mình nói với bạn rằng:

“Có những người mang lại cảm giác an toàn cho mình vì họ có sự đồng điệu với con người mình, cũng có những người thì qua thời gian và hành động. Ví dụ như Cường – bạn cùng học chung lớp, cùng làm chung nhóm, chơi chung một nhóm, cùng hoạt động trong một tổ chức; bạn ấy nóng tính nhưng chân thành, nhiệt tình, ngay thẳng nên có thể tin tưởng. Như Tân kiểu trầm lặng ít nói nhưng tạo được cảm giác tin tưởng, bạn ấy hay gửi tớ những bài viết hay hay khi bạn ấy đọc được. Hay như Phong là một người nhiệt tình, cư xử chuẩn mực, luôn nghĩ cho tớ, cùng sở thích về kinh tế, chính trị, địa kinh tế, lịch sử,..; luôn giành cho  tớ một vị trí  riêng. Hoặc như Khiêm, Lâm, Hùng tớ quen lúc leo Fansipang, Khiêm nhỏ tuổi hơn tớ nên cảm giác khi tiếp xúc với người nhỏ tuổi hơn mình thì không lo sợ họ mang lại nguy hiểm cho mình; trong quá trình leo, em ấy leo sau tớ, lúc ngủ cũng để tớ ngủ vào góc trong cùng, nhường cho tớ vài thứ, kéo tớ khi tớ leo không nổi. Còn Hùng và Lâm thì tớ khá tin tưởng ngay lần gặp đầu tiên, vì hai em ấy ở Sài Gòn, thế là thân thuộc, 1 em học Bách Khoa, 1 em học Ngân Hàng, cũng là hàng xóm thân thuộc với trường tớ. Lâm tạo cho tớ cảm giác sâu lắng, rõ ràng, chỉnh chu; Hùng thì thoải mái, mộc mạc và chân thành. Vậy nên câu trả lời chung nhất cho câu hỏi làm sao để đem lại cảm giác an toàn là hãy cho người đó có thời gian để cảm nhận, dùng tình cảm chân thành và sự kiên nhẫn, lúc đó cảm giác an toàn sẽ tới”

         Tối hôm đó Mát và Anh Hoa đi mua gì ấy, thế là ghé qua Gỗ thăm mình. Mình nói Mát và Anh Hoa ở lại ăn tối cùng cho vui. Tụi mình ăn mì tôm, bạn nam ấy còn mua kem mời tụi mình nữa cơ. Tụi mình ngồi trong bếp ăn và nói chuyện, lúc đó thì nhóm của Vũ về, bạn ấy nghe Mát nói chuyện, thích quá, thế là ngày mai nhóm bạn ấy lên nhà Lazy.

          Ấn tượng ban đầu về Vũ là bạn ấy nói vừa phải, nhưng mình cảm nhận được đó là một con người phóng thoáng, thoải mái và sâu sắc. Sau khi Vũ về thì mình nhắn tin xin Vũ hình ở Tả Van để chèn vào bài khi viết blog. Bạn ấy nói tuần sau sẽ quay lại Tả Van, sẽ mang nguyên liệu xuống làm kem đánh răng. Mình thích những người biết bảo vệ môi trường nên cũng ấn tượng với Vũ. Mình còn nhờ Vũ nhổ cây cỏ ba lá xuống Tả Van cho mình nữa.

           Khoảng 2 tuần sau thì bạn ấy xuống cùng Tâm – bạn gái của Vũ. Lần đầu mình gặp Tâm là lúc bạn ấy mặc váy dài, chất liệu thoải mái, nhẹ nhàng. Tâm có một là da khỏe, tính cách thoải mái, nhẹ nhàng và tình cảm. Hai bạn ấy gửi xe ở Gỗ rồi đi lên nhà Lazy. Chiều hôm sau thì quay lại Gỗ chơi với mình. Tụi mình vào bếp cùng trò chuyện, Tâm giúp mình sửa ấm nướng bị hư, nhìn bạn ấy nhẹ nhàng tháo ấm để kiểm tra, mình thấy thích. Mình thích những người tự lập. Tâm cũng hay đi du lịch, nhưng đi kiểu hòa nhập cùng mọi người ở đó. Tâm cũng là người biết bảo vệ môi trường, bạn ấy cũng thích thổ cẩm. Mình có sự kết nối với Tâm nên hai tụi mình trò chuyện suốt buổi chiều hôm ấy. Hôm đó tụi mình còn nấu ăn chung, có món rau ăn với kho quẹt Nguyên làm. Mình nghe Tâm kể về chuyện tình yêu của hai người, kiểu dễ thương lắm kìa.

          Mình cũng có trò chuyện với Tâm trên facebook, lần thứ hai gặp lại cũng là lần cuối cùng. Lúc Tâm hẹn xuống Tả Van là nhóm mình đang đi chơi ở Hà Giang. Mấy đứa định về Sapa sẽ ở nhà Mí một hôm mới quay lại Tả Van. Nhưng hôm tụi mình về Sapa lại trúng hôm Tâm và Vũ hẹn, thế là mình quay về Tả Van chơi cùng các bạn ấy. Tối đó mình bỏ lỡ món spaghetti của Nicolo làm tại nhà Mí. Nhưng mình được các bạn ấy đãi món lẩu ngon, nóng hổi trong thời tiết se lạnh của Sapa.

          Từ Hà Giang về nhà Mí đã là 2-3h gì đó rồi, mình đi bộ lên nhà thờ Sapa để đi xe ôm về Tả Van, mà đi cần tới nhà thờ thì mình đói bụng quá, tự nhủ rằng cố gắng trở về để ăn cho ngon, nhưng chân tay rã rệu, nên phải ăn một ổ bánh mì mới có sức về Tả Van. Các bạn ấy tới từ chiều, đi trekking xung quanh, rồi mua đồ về nấu ăn. Tụi mình vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ. Cảm nhận của mình lúc đó là ấm áp vì có người quý mến mình nấu cho mình ăn và vì cái nóng hổi của lẩu đối lập với cái lạnh ở đó. Lẩu là món hợp với thời tiết se lạnh và hợp để ăn chung để gắn kết tình cảm với mọi người. Hôm ấy tiếc là không có Mát.

          Buổi sáng mình và Tâm dậy sớm, hai đứa pha trà, ngồi ở hiên nhà nhìn xuống thung lũng và con sông Mường Hoa chảy ngang qua, lắng nghe tiếng nướcchảy  và tiếng chim hót, nhìn ánh nắng chiếu rọi trên những dãy núi, yên ả và nhẹ nhàng. Chỉ mới gặp nhau được 2 lần, nói chuyện qua facebook vài lần nhưng mình rất quý hai bạn ấy.

             Tâm và Vũ là một cặp đôi dễ thương và hòa hợp mà mình gặp ở Tả Van.

           À, sau khi mình tiễn các bạn xuống Bamboo bar để lấy xe, lúc về thì thấy tin nhắn, các bạn ấy nói là có để quà tặng mình ở đầu gường ấy. Đó là một cái túi nhỏ, mình sử dụng để đựng kim chỉ, trong đó còn có lá thư nhỏ, dễ thương thiệt, và cũng khiến mình cảm động nữa, mình cười suốt buổi sáng ngày hôm đó.

            Cảm ơn hai bạn nhé.

            Hẹn các bạn một ngày nào đó trong tương lai.

Mita

Viết cho bạn

Phương Anh và Sơn

          Phương Anh và Sơn là một cặp đôi đến Gỗ lúc mình còn làm ở đó. Hai em ấy lên Sapa theo chân một đoàn ca nhạc để nghe họ biểu diễn.

          Hôm đó mình nhận được quà của Phượng, Phương từ Malaysia về Gia Lai thăm nhà, bạn ấy gửi quà lên Sapa cho mình, có một quyển số để hình và ghi những điều dễ thương mình muốn, 1 hộp sắt nhỏ để siêu tầm tiền các nước mà những vị khách mình gặp cho mình làm kỉ niệm, 1 con gấu bông, 1 cái mốc chìa khóa ở phía sau viết “Pé Đen, 17.3.2018” – mình nghĩ cái mốc chìa khóa này mang một ý nghĩa tốt nào đó ở Malaysia, mình tìm hiểu mà chưa ra, và 1 cái postcard ở Malaysia. Mình rất vui khi nhận được quà, không quan trọng đó là quà gì, mình quan tâm tấm lòng của họ đằng sau những món quà ấy. Mình đang ngồi ở bàn, ngắm món quà mình nhận được một cách chú tâm, mình chơi con gấu bông nhỏ – đây là lần đầu tiên mình được nhận gấu bông (trừ con gấu bông tốt nghiệp), nên mình rất vui. Nếu nó đến cách đây vài năm chắc mình sẽ để nó ở đầu gường, ngắm nhìn nó suốt, nhưng bây giờ mình đang tập sống tối giản, nên mình nghĩ sẽ chơi nó một thời gian rồi sẽ tặng cho ai đó dễ thương mà mình thích và có duyên với mình.

42215684_1107702922732245_858796358855819264_n
Quà Phượng tặng

           Lúc mình đang ngồi thì Phương Anh cũng ra ngồi, không biết bắt đầu từ đâu, hai chị em nói chuyện cùng nhau, mình thấy em ấy dễ thương quá, thích mèo, kiểu tính cách nhẹ nhàng dễ thương ấy, nên mình quý, mình tặng con gấu bông nhỏ ấy cho Phương Anh. Hình như tính cách của mình cũng dễ gần, chẳng hiểu sao mình cứ ngồi ấy là có khách tới nói chuyện cùng mình, mình thấy quý thì mình dẫn mọi người đi dạo.

           Phương Anh và Sơn ở nhà mình 2 đêm, ngày đầu tiên hai em ấy tới cũng muộn, đi ăn ở ngoài xong về nhà ngủ. À nhỉ, buổi tối đầu tiên là mình tặng em ấy con gấu bông rồi, sự kiện xảy ra cũng hơn 2 tháng rồi, trình tự cũng quên nhiều, nhưng lúc đó thấy dễ thương, nói là sẽ viết về hai em ấy, bây giờ mới viết được. Mình lười biếng quá đi thôi. Buổi trưa hôm sau mình dẫn hai em đi chợ, Phương Anh nấu ăn cho mình ăn ké, em ấy cũng thích ăn rau, vị giác cũng có nét giống mình. Mình, Sơn, Phương Anh vừa ăn vừa nói chuyện trong căn bếp của Gỗ. Hôm đó mình hiểu về hai em ấy hơn, Phương Anh và mình cũng có những suy nghĩ giống nhau, Sơn thì thích sự văn minh và phát triển như Nhật Bản. Tụi mình nói chuyện, tranh luận cùng nhau, câu nói mình nhớ lúc đó là Sơn hay nói “Nhưng mà tớ thấy,…”, tranh luận một hồi thì mình và Phương Anh đau hết cả đầu, mình nói “Em làm chị và Phương Anh đau đầu quá đi mất, chúng ta không bàn luận nữa nhé.”. Phương Anh và Sơn hòa hợp, đó là từ ngữ mình bật ra lúc nghĩ về hai em ấy, tuy hai người có nhiều suy nghĩ khác nhau nhưng Sơn yêu quý Phương Anh, cái yêu này nó nhẹ nhàng, dịu dàng và có chút yêu chiều.

42215685_1107703509398853_664970759734558720_n
Phương Anh hát tặng mình ở cục đá ở hướng Tả Van Mông

           Buổi chiều mình đem ga gối vào nhà, hai em ấy ra phụ mình. Sơn nói: “Chị Thắm, hôm nay em sẽ nấu ăn, đãi chị món thịt kho tàu”. Thế là Sơn và Phương Anh đi chợ, rồi nấu ăn trong lúc mình tranh thủ dọn nhà. Nấu món thịt kho tàu cần khoảng 2h, tụi mình đổ đầy nước, rồi vặn nhỏ ga, gửi chìa khóa ở chị hàng xóm, lỡ tí về không kịp thì nhờ chị ấy tắt bếp giúp mình. Mấy chị em mang theo trà và 1 chai bia cho Sơn, mang theo đàn Ukulele nữa, sau đó đi bộ lên hướng Tả Van Mông để tới cục đá – nơi chị Lý từng tổ chức show ca nhạc ở đó. Tụi mình uống trà, ngắm cảnh và trò chuyện, Phương Anh đánh tặng mình một bài Ukulele. Món thịt kho tàu của Sơn rất ngon.

42282209_1107703852732152_9146200455322271744_n
Đầu bếp sơn nấu món thịt kho tàu. Hai em ấy thích mèo

            Buổi tối hai em ấy đi nghe ca nhạc cũng với mọi người ở nhà Lazy, mình lên Lazy với Mát, hôm đó chỉ có hai đứa ở nhà. Mát ngồi thêu, mình dùng laptop của anh Tùng để viết blog, viết được một tí thì mình dừng, hình như mình chỉ viết được khi ở một mình, kiểu tập trung vào kí ức và cảm xúc không bị phân tâm. Vậy nên mình đóng laptop lại, ngồi thêu và nói chuyện cùng Mát. Mình đợi các em ấy về rồi cùng về Gỗ. Trời khuya dần mà các em ấy chưa về, mình đã khóa cửa cẩn thận, nói các em ấy khi nào về thì lên Lazy gọi mình về cùng, hoặc nếu các em mệt quá thì có thể lên Lazy ngủ. Mình mệt quá, ngủ thiếp đi, 3h sáng bật dậy, không thấy tin nhắn, cũng không thấy các em ấy về với các bạn ở Lazy, trời thì mưa. Mình lo lắng ngủ không được, mà cũng không giám về giữa trời khuya, cũng ngại làm phiền Mát vì lúc tối bạn ấy ngủ khá muộn. Định gọi Hiếu, nhờ em ấy đưa về, nhưng nghĩ lại sợ làm phiền em ấy, nghĩ tới việc nữa đêm có tiếng gọi nho nhỏ bên gường, chắc Hiếu mất hồn, nên thôi. Mình thức chờ trời sáng, mà thời gian cứ trôi thật chậm, lòng mình bồn chồn, không biết các em ấy ngủ ở đâu, nghĩ tới việc hai đứa chịu lạnh cả đêm, co ro, cúm rúm là lại lo.

42296978_1107703519398852_628520665078562816_n
Món thịt kho tàu mà hai nhóc bất chấp trời mưa để về ăn

         Gần 5h sáng, trời sáng dần, mình nhẹ nhàng mở cửa và về. Cả con đường chỉ có mình, lâu lâu có vài tiếng chó sủa, không khí ban mai nhẹ nhàng, bình yên, có nhiều xe tắt máy, dựng ngoài đường. Về tới Nhà thì thấy xe máy được để bên ngoài, đối diện với cửa sổ hai đứa. Mình mở cửa thì thấy hai em ấy đã vào nhà rồi. Hai đứa nhóc ngủ ngon, chăn ấm, nệm êm, hại mình lo lắng ngủ không được, đầu óc căng cứng vì mất ngủ. 9h sáng, hai đứa mới dậy, Phương Anh kể cho mình nghe câu chuyện tối hôm qua. Tối hôm qua mấy nhóc khép cửa sổ lại, chắc dự tín về muộn không làm phiền mình, hai đứa đi cùng mọi  người nghe nhạc, nghe nói vui lắm, trời mưa, anh Giang nói hai đứa ngủ lại Utopie – Homestay của bạn anh Giang, nhưng vì muốn ăn thịt kho tàu nên Sơn quyết tâm về, đường nhỏ, khó đi, hai đứa xuýt bị lạc đường, lặn lội một quãng đường dài để về nhà, sợ mất xe nên phi xe lên phía trên – đối diện với cửa sổ, vì trời mưa nên khó đi, hai nhóc phải sắp từng tảng đá với nhau, tạo thành con đường nhỏ. Vật vã mãi mới ăn được món thịt kho tàu. Sáng mai hai đứa dậy, xịt nước để rửa dép, rửa sân và rửa xe máy, mình ở trong bếp, nhìn hai đứa mà thấy dễ thương quá, không phải ai cũng có ý thức như vậy đâu. Mình thích những người lịch sự, có ý thức.

42319322_1107702919398912_5720375510278602752_n
Hai nhóc cọ sân bị xe máy làm bẩn

            Mình kể cho Mát nghe về hai nhóc, nói là hai đứa thích nói chuyện với Mát lắm, nhưng không có cơ hội, Mát nói buổi trưa sẽ đem đàn xuống hát cho mấy nhóc nghe. Tụi mình ngồi ở phòng khách của Gỗ, nghe Mát hát, một buổi chiều yên ả, và lặng yên trong âm thanh trầm bỗng những bài hát của chị Lý, mình thích giọng hát của Mát. Mát khiến người khác cảm thấy lặng yên khi ở bên.

        Buổi chiều mình dẫn Sơn và Phương Anh lên nhà Lazy chơi, hai em ấy thích lắm, bị dụ dỗ ở lại thêm 1 ngày nữa. Mình nói hai đứa lên phòng dorm nhà Lazy ở cho rẻ, bởi hôm sau phòng dorm của Gỗ đã được đặt rồi.

        Buổi sáng mình, Mát và Phương Anh tới homestay mà mình định làm sắp tới, mấy chị em đi dạo cánh đồng, rồi quay về lazy ăn sáng. Mình nói với Phương Anh là sắp đi Hà Giang, hai chị em hẹn nhau đi, vậy mà mình đi cùng mọi người, thời gian gấp quá Phương Anh không kịp chuẩn bị, thấy áy náy với em ấy.

          Hôm mình nấu đồ ăn mời các bạn nhà Lazy xuống ăn, có nấu món thịt kho tàu, mình gọi điện thoại hỏi Sơn công thức, món đó  thành công trong lần đầu nấu ấy.

       Lời hứa là viết một bài về hai đứa cuối cùng cũng thực hiện xong, mình nhớ các sự kiện trong đó, nhưng diễn biến hình như có sự nhầm lần, kí ức rồi cũng trôi qua, đó là lý do mình muốn viết để lưu giữ lại.

p/s: Lúc chèn hình mới nhớ, Sơn cắt tóc cho Phương Anh ở Gỗ. Phương Anh nói muốn làm một việc gì đó đặc biệt khi ở đây, nghe mình nói, mình tự cắt tóc, em ấy nhờ mình, nhưng Sơn nói muốn cắt nên em ấy để Sơn cắt, thấy Sơn cắt cũng đẹp, mà tự tay cắt cho người yêu nên ý nghĩa.

Mita

Viết cho bạn

Phượng – tâm hồn tự do

          Mấy hôm cứ nói sẽ viết về mày, mà chả biết sao dạo này lười thế, có lẽ thời tiết ở đây khuyến khích con người ta lười hơn hay sao ấy. Hôm qua chị Hoa tới đây nè, rồi kể về những chuyện lúc xưa, về nhóm thuyết trình của tụi. Nên hôm nay có cảm hứng viết, có lẽ mọi thứ đến lúc thì viết thôi.

         Chúng ta quen nhau lần đầu ở CLB Kỹ năng, hồi đó cũng không tiếp xúc nhiều, do năm nhất tao giành tâm huyết cho Đoàn khoa, những hoạt động trong CLB cũng không tham gia quá nhiều, nên cũng không thân với các bạn trong CLB. Vậy mà sau này lại chơi thân với các bạn Skill hơn, mọi người dễ thương lắm, lúc đi tham dự lễ tốt nghiệp của từng khoa, mấy đứa k13 ủ ê hẹn nhau đi, tới trường thì gọi điện í ới để tập trung, sau khi xong lễ thì đi ăn uống cùng nhau, cùng trò chuyện, còn có thêm mấy em khóa dưới dễ thương và những anh chị khóa trên dễ mến. Hôm tốt nghiệp ấy, tao nhận được một bó hoa hồng của chị Phụng Tiên, chị ấy nói bí mật, chị chỉ mang có một bó tặng em thôi, chị kể về buổi sinh nhật CLB vào năm 3 ấy, lúc ấy tao ngồi gần chị, nói chuyện cùng chị, mà nói gì cũng quên rồi, bởi vì sau khi ra trường chị cũng bị khủng hoảng một thời gian, có lẽ sự tích cực của tao đã giúp chị được chút gì đó trong giai đoạn này, nên chị tặng hoa cho tao, như một lời cảm ơn, thể hiện sự quý mến (Xin lỗi chị Tiên đã kể bí mật này ra, em đã giấu nó một năm rồi ấy, nhưng mà bí mật nhỏ này dễ thương quá, em kể xong chắc Phượng gato lắm). Có một hôm trước khi tốt nghiệp, lúc đó cũng có nhiều bạn đi làm rồi, hẹn các bạn k13, hẹn lên hẹn xuống thì cuối cùng cũng gặp mặt được nhau, hôm đó có 7 người thôi, mà vui quá trời đất, cảm giác nó thân thương lắm kìa. Hôm đó chả có mày, nhưng mà mày đã cho tao mượn xe máy, giờ cao su là đặc điểm lớn của CLB mình, chờ lên chờ xuống cả 2h mới tụ tập được 7 đứa, đi ăn xong rồi tụi tao tới quán cafe – một quán ở quận 2 ấy. Chắc mày chưa tới đây lần nào, cái quán mà chạy dọc sống Sài Gòn ấy, tao còn chả nhớ tên quán nữa, sao mày biết được nhỉ.

            Mấy cái thù oán này nọ giữa chúng ta thì cũng kể hết trong thư hai đứa hay viết cho nhau rồi. Chúng ta bắt đầu thân với nhau là lúc nhóm thuyết trình hoat động, tại đây tao đã có những người bạn tuyệt vời, cảm thấy may mắn khi lập nhóm và có những người bạn quý mến mình cùng tham gia. Cảm ơn mày nhiều phượng à, mày cũng đồng hành với tao trong những giai đoạn khó khăn khủng hoảng nhất. Mày còn nhớ lần tao khóc huhu trong thư viện trung tâm khi Tấn chê tao không? làm tao khóc trong nhà vệ sinh hết 30 phút, rồi phải đợi 30 phút để mắt hết đỏ, sau đó gọi mày tới đón. Sau đó tao bắt đầu học cách lập luận, cách quản lý nhóm, cách thuyết trình,… thời gian đó buổi tối nào tao đi học anh văn về tụi mình cũng ngồi ở B2 để ăn trái cây dĩa hết trơn, tốn kém quá chừng. Tao với mày chơi trò chơi, đọ sức về lĩnh vực nào thì tao cũng thua mày, trừ luật ra. Haha, một đứa ghét cay ghét đắng môn luật như mày thì sao mà hiểu được luật nó cũng thú vị lắm chứ. Hồi đó có đợt tao với mày cãi nhau, mày cũng đã chủ động trước, nhưng mà tao thì cảm giác khó mở lòng lại ấy, nhưng may mắn một thời gian sau chúng ta chơi lại với nhau. Mà qua lần cãi nhau đó hai đứa cũng hiểu hơn về tính cách của nhau. (đọc đến đoạn này có lẽ mày sẽ nghĩ, tao chả hiểu gì về nó hết, nó viết gì mà mình không hiểu nhỉ. Haha).

           Tụi mình cũng hay đi xem phim, tao mà đi ra rạp thì chỉ có đi với mày vào Thảo thôi. Mày thì thích xem phim siêu anh hùng nên đa số chúng ta coi thể loại này, nhưng mà nói thật coi xong tao chả hiểu cái gì hết, chắc giống cảm giác của mày khi xem phim tình cảm. Đôi khi mày dẫn tao đi xem phim mà mày ngủ mất tiêu, tao cũng buồn ngủ nhưng tiếc tiền quá nên cũng ráng xem, tao mà ngủ trong khi mày thức chắc có chuyện, thế mà mày lại chuyên gia ngủ khi tao thức xem phim. Mày thích đi xem phim buổi tối ở rạp Thảo Điền, có lẽ tại cái rạp ấy buổi tối ít người, mày tha hồ chiếm chổ mà ngủ. Nhắc tới phim mới nhớ, mày có nhớ cái bộ phim Tây Ban Nha đó không? cái bộ phim mà sợ sợ ấy, lúc đó tao với mày mua ghế đôi ở hàng cuối cùng, nhưng chổ bên cạnh không có người, mày chui qua đó ngồi, xem tới cảnh ghê ghê, tao sợ quá, qua ngồi với mày, mà mày cứ đuổi tao về, mà cái bộ phim đó sợ quá đi. Lúc đi xem phim thì tao có thói quen mang hai cái áo khoác, một cái để mặc, và một cái để đắp. Có một hôm tao mang có một cái, rồi than lạnh quá, mày nhường áo khoác cho tao, trong khi mày cũng lạnh, sau đó  thì mày lấy một cái áo phong trong balo mặc chồng lên, nhưng cái đó nhỏ hơn cái mày đang mặc nên mày phải mặc nó vào chồng nó vào trong, nhìn cũng mắc cười, nhưng cảm động. Chị Hoa nói nếu mày là con trai thì chị sẽ dùng toàn bộ chất xám của chị ấy để cưa đổ mày.

             Lúc chúng ta đạp xe đi Vũng Tàu ấy, có lúc tao mêt quá, mày đã đẩy phía sau cho tao, tao nghĩ chắc cũng 5 km ấy nhỉ. Lúc ấy tao thật sự hết sức rồi chứ không phải là không cố gắng đâu, nhưng mà lần đó tao đã vượt qua được giới hạn của mình, sau này tao có thể đi xe máy, có thể tự đi đây đó một mình. Lúc đạp xe về mày nhường cái xe đạp dễ đi cho tao, nhưng cái xe ấy phanh lại không ăn, nên mỗi lần xuống dốc mày lại đổi xe cho tao. Rồi lúc tao tức giận ở đoạn cầu ấy, lúc tao nổi cáu lên chỉ muốn vứt xe đạp đi luôn thì mày đã kiên nhẫn nói với tao, mình đã hứa với Vân rồi thì phải đạp lên quận 1, nếu tao không đi thì mày vẫn sẽ đi, lý do tao nổi cáu là do mày đi xe không chờ tao nên tao bị mấy đứa kia chọc, suýt té mấy lần, làm tao sợ muốn chết, mày biết gan tao bé tí rồi mà cứ dọa. Lúc chúng ta dừng lại uống nước ở suối tiên, mày nói với tao “sau này giám chơi thì giám chịu, dù người ta có nhiều sức hơn mày cũng không có nghĩa vụ phải nhường cho mày.”, nên sau này tao tự lập lắm rồi. À, lúc đap xe mày cũng nhường cho tao miếng nước cuối cùng luôn, mặc dù mày cũng rất khát. Mày cũng nhường cho tao nhiều thứ lắm, tao nhớ hết đó.

            Lúc tao mới đi xe máy, tay lái còn run run, sợ thế mà mày cũng giám cho tao chở, mày cứ khuyến khích tao đi mãi. Tao còn gây tai nạn cho mày mấy lần, một lần ở siêu thị gần trường mình ấy, khi ở bãi đỗ xe, mày nói tao lách qua bên kia rồi đỗ xe, tao nói hẹp lắm, tao đi không được đâu, rồi mày lại nói “mày có thể làm được”. Vậy là tao lách qua, cuối cùng lại quẹt trúng xe kia, hại mày đi trật một ngón chân, còn phải nhanh chóng nhảy xuống để giữ cái xe kia cho khỏi bị ngã nữa. Còn có lần lái xe từ nhà mày qua chổ làm, lúc dừng đèn đỏ, mày nói tao lách qua chiếc xe kia để lên phía trên đi, cuối cùng tao cũng hại mày bị quẹt trúng chân. Rồi nguy hiểm nhất vẫn là lúc chúng ta lái xe đi leo núi, lúc tao vượt qua ngã tư ấy, chả biết lúc đó sao tao nghĩ đó là đường ưu tiên, thế là cứ bình thản lái, còn tăng tốc nữa. May mắn là dừng lại đúng lúc, không là chúng ta bị xe tải tông rồi, cái khoảnh khắc ấy tự dưng tỉnh giấc, bóp phanh lại, chỉ còn mấy phân nữa là chúng ta toi thật luôn. Sau đó mày nói với tao: “Nếu lỡ mày gây ra tai nạn cho tao thì mày không thể đền bù cho gia đình tao được đâu. Mạng người chỉ có một thôi nên sau này mày phải đặc biệt cẩn thận khi chở người khác”. Từ đó tao không giám đi nhanh nữa, mà lâu lắm rồi tao cũng không lái xe máy.

           Giai đoạn sau khi ra trường tao bị khủng hoảng thời gian khá dài, lúc đó cũng nghi ngờ bản thân mình nhiều. Mày nói với tao là: “Dạo này tao thấy mày hơi lung lay, mày không còn vững tin như lúc xưa nữa. Có chuyện gì xảy ra với mày vậy. Mày phải tin vào bản thân, đừng lo lắng chuyện gì hết, phải tin vào bản thân mới có thể làm tất cả mọi việc, tự kỉ tốt cho tương lai nên cứ ở nhà lo học cho đàng hoàng”. Lúc đó tao mất niềm tin vào mình khá nhiều. Bình thường trong thi cử tao luôn nhận định rõ năng lực của mình, có chiến lược hợp lý. Nhưng cái vụ TOEIC tao đã tính rõ ràng, biết năng lực của mình ở đâu, đầu tư cho những phần mình giỏi, đáng lẽ kết quả phải như tao tính toán chứ, nhưng mà hai lần đều bị lệch, có thể do tao không thể tập trung trong thời gian dài được. Lúc đó tao cũng bị cắt viện trợ từ gia đình, nên tài chính khó khăn, mày đưa tiền cho tao đi thi TOEIC và bằng lái xe, đến bây giờ tao còn chưa có bằng lái xe nữa, tao lười thi quá.

           Trước lúc mày đi nước ngoài, tao với mày đi ăn, rồi đi sửa xe máy, trong lúc chờ  mày nói với tao “Thắm à, mày là đứa tốt với tao vô điều kiện, mà tao thấy chả giúp gì được cho mày, chỉ toàn làm nhờ mày cái này cái kia thôi”, Tao nói là mày giúp tao nhiều lắm, tao cũng học đươc nhiều từ mày, như vậy là đủ. Rồi mày bảo như là gián tiếp giúp tao chứ không phải trực tiếp ấy. Nhưng dù thế nào thì đối với tao cũng đủ rồi, mày tốt với tao, tao cũng tốt với mày. Lúc ngồi ăn bánh cuốn mày còn nói: “Pé đen à, tao nghĩ rồi sống thì phải có phong cách, phải khác biệt. Mày không cần phải hòa mình giống mọi người, cứ là mày thôi, mày khỏi dưỡng da gì cũng được, cứ đen đen thế này để khi người ta nhắc tới mày thì nhớ ngay là Pé đen”. Nhắc tới vụ này mới nhớ, hôm bửa mày dẫn đồng nghiệp tới chổ tao làm còn nói là “Giới thiệu với mọi người đây là Pé đen“, hại tao ngại gần chết, mà bây giờ cũng quen rồi.

          Lúc mày đi nước ngoài, tao làm một cái sổ tay lớn, nói với bản thân là một năm mày đi, tao cũng phải cố gắng thật nhiều để tiến bộ lên. Mà cuối cùng mọi thứ lệch tông hết trơn, chả theo cái kế hoạch vạch ra trong sổ gì hết. Nhưng tao hài lòng với cuộc sống này, cũng sống như mày đã nói là sống như chính mình và có phong cách riêng. Lúc đi qua đó, mày còn gửi thư về cho tao ngay vào hôm sinh nhật tao nữa chứ, chắc mày cũng vất vả khi tìm người để gửi về nhỉ. Lúc mới qua cũng hay nhắn tin cho tao, cảm giác như chúng ta quay lại cái thời tao một mình ra Đà Nẵng để thực tập, còn mày thì ở trọ một mình ở Sài Gòn ấy.

           Lúc tao nói cho mày về cuộc sống tao muốn lúc này, mày kể cho tao về chị Lem, nhờ vậy tao đã có những khoảng thời gian tuyệt vời ở Đà Lạt, gặp được anh chị ấy là điều may mắn đối với tao, và đó là những người tao cực trì tôn trọng và quý mến trong đời. Bởi vì tới Đà Lạt nên tao mới có được cái nhìn rõ ràng về những điều mình muốn.

          Còn nhiều kỉ niệm của hai đứa lắm, mấy năm sao mà viết hết được, nên chọn lọc vài sự kiện tao cảm thấy quan trọng để viết thôi. Còn mấy cái vụ đi ăn uống của tui mình, rồi cãi nhau chí chóe vụ đi xe và bao nhiêu vụ khác khi mày thì làm cái gì cũng với một tâm hồn tự do, còn tao thì muốn cẩn thận và làm đúng quý định. Nhắc tới pháp luật lại nhớ cái vụ luật thuế. Đợt đó lớp mày cũng học thuế, lớp tao cũng học, tưởng là giống nhau ai ngờ khác nhau nhiều đến thế, tao học thuế bao quát, còn mày chỉ tập trung vào thuế xuất nhập khẩu. Mày nói mày đọc không hiểu, tao đọc rồi giảng lại cho mày, mà đọc xong tao chả hiểu cái gì, nghiên cứu cả buổi trời, tốn một đóng chất xám, cuối cùng mày đã nhờ một em baby cute lớp mày giảng cho, vậy mà còn hành tạo đọc mấy thứ khó nhằng ấy.

          Tao còn nợ mày một cái ly in logo Bacelona – quà tặng tốt nghiệp của mày, lúc đó vẫn chưa tìm ra, nếu mày vẫn còn cần thì tao sẽ chú ý và sẽ tặng một cái. À, hay tao đặt người Mông ở đây vẽ hình logo rồi nhuộm tràm hoặc thêu gì đó cho mày nhỉ. Mày có thích không, thủ công 100%, mày thích loại nào, tao đặt người làm cho mày nhé.

           Cuộc sống của tao ở đây ổn lắm. Tao sống là chính mình, đơn giản, thoải mái, nấu đồ ăn ngon. Khi mày lên thăm tao thì tao sẽ nấu đồ ăn cho mày.

           Lúc nảy đang viết thì chợt nhớ có ý nào ấy muốn viết, mà lúc bắt tay viết thì quên mất, nên thôi cứ vậy đã, thiếu thì sau này bổ sung.

       Cảm ơn mày vì tất cả. Cảm ơn đã giúp tao nhận ra nhiều điều trong cuộc sống, lối cái đứa nguyên tắc cứng nhắc, hay học ra ngoài, và khi tao có khó khăn, chông chênh , bế tắc thì mở ra những con đường hoặc nói cho tao về những người có thể giúp tao biết về những con đường ấy. Cảm ơn vì đã luôn tổn trọng  và ủng hộ tao tuyệt đối.

Thu Thắm

Viết cho bạn

Món quà của Nguyên.

         Em nói Nguyên tối nay nhớ lên blog của em đọc bài em viết cho Nguyên nhé. Nhưng mà Nguyên à, em buồn ngủ quá, từ ngữ nó cứ nhảy lộn xộn cả lên.

        Nên em lưu hình ảnh lại ngày mai viết nhé.

        Hình 1: là chà bông cá lóc Nguyên làm cho em. Vì em hay lười đột xuất nên hay ăn mì tôm nên Nguyên làm cho em để tăng dinh dưỡng. Nhưng mà khi Nguyên về khoảng 3-4 ngày thì em quyết định bỏ mì tôm vì em chợt nhận ra khi em ăn một gói mì thì em sẽ thải ra tận mấy cái bao nilon luôn, nên thôi vì vấn đề ô nhiễm môi trường và sức khỏe thì em sẽ bỏ mì tôm.

       Hình 2: em đảo nó lại trên bếp, nó giòn rộp rộp luôn. Ngon quá nên em và bạn mèo ăn hết 1/3 rồi. Mặc dù cũng hơi tiếc, nhưng bạn bè phải biết chia sẻ đúng không ạ. Bạn mèo và em rất cảm ơn Nguyên.

       Hình 3: là toàn bộ quà em nhận được từ Anh Hoa, kẹo ngon lắm, từ khi em quyết tâm bỏ kẹo vì mục tiêu môi trường thì đây là những viên kẹo đầu tiên em ăn. Hôm bửa em đi tạp hóa, chị kia khui gói osin, mời em ăn nhưng em đã từ chối, mặc dù cũng muốn ăn lắm cơ, thế là khi về nhà em đã thưởng cho mình một đống hoa quả. (Ngày hôm sau Anh Hoa mang xuống cho em thêm nhiều đồ lắm).

       Cảm ơn Nguyên đã viết thư và gửi quà cho tụi em, còn gửi đúng sở thích của từng đứa. Thấy Nguyên tốn kém thấy xót quá, nên khi Nguyên tới Tả Van thì tụi em nấu ăn cho Nguyên ăn nhé, tay nghề của em dạo này khá hơn rồi.

       Cảm ơn Nguyên về món chà bông cá lóc rất ngon và tràn đầy tình cảm. Nguyên đã phải mua cá về làm rất lâu (hết 4 giờ), rồi chạy quanh Sài Gòn thời tiết thất thường mua quà, rồi đi gửi cho tụi em.

        Chúng em thật sự rất quý Nguyên về những tình cảm bình dị ấy. Em rất thích nhận được thư. Bởi người ta chỉ viết thư cho những người mà họ thật sự quý mến, khi họ tập trung viết từng chử một vào giấy là họ đặt tâm tư tình cảm vào đó. Và thư thì có ý nghĩa kỉ rất lớn

        Ôi em cứ viết thế đã, bây giờ đi ngủ, ngày mai em viết hoàn chỉnh hơn.

Thu Thắm

Hai ngày sau:

35227942_1016503615185510_5359310395821522944_n

        Hình thứ 4 là quà hôm sau Anh Hoa mang xuống cho em, nhiều quá trời luôn đó. Em thích rong biển lắm, nên xử lý hết cái hộp đó ngay trong ngày luôn. Đậu thì em ăn lúc đọc sách và uống trà, kẹo me thì em ăn một ít và share một ít cho hai bạn đến từ Bồ Đào Nha.

        Em đọc lại rồi, thấy cũng đầy đủ những ý em muốn viết cho Nguyên rồi. Nên chả biết viết hoàn chỉnh thế nào nữa.

        Hôm nay em lên nhà Lazy ăn hủ tiếu, em đã phụ Anh Hoa làm nên đã biết làm món đó rồi, nhưng mà nó cũng tốn công quá nên cũng không phù hợp với cái đứa lười như em. Vì thế em quyết tâm đem hủ tiếu và me lên nhà Lazy, khi nào mọi người chuẩn bị ăn món đó thì em sẽ lên phụ và ăn cùng. Haha, một quyết định thông minh.

        Bửa nay em cũng thông thuộc mọi thứ ở Tả Van rồi, mọi người lên đây cứ nghĩ em ở lâu lắm rồi, không ngờ mới ở được hai tuần. Khi có thời gian em sẽ đi chợ, rồi tám chuyện với mọi người, thế nên cũng biết nhiều quá trời luôn. Mọi người ở đây cũng biết em rồi, họ cũng quý mến em nữa. Hôm bửa em đi mua cá, rồi tám chuyện với anh bán cá, thế là xin được một con cún con, nhưng con cún ấy ở trong bụng mẹ ấy. Nguyên thấy em siêu đẳng không? Em cũng không ngờ có ngày mình sẽ sống ở vùng đất yên bình thế này, rồi đi bộ với khách, đi chợ và tám chuyện với mọi người,… nó khác xa với con người mà lúc xưa em muốn trở thành luôn đó. Mọi thứ mới qua một năm rưỡi mà em cứ tưởng chừng như nó xa lắm rồi.

       À, mấy lời Nguyên viết trong thư đúng và dễ thương quá. Em hay đọc lại lắm, ở đây cứ lười lười chả đọc sách, thế mà toàn lôi thư ra đọc. Hôm bửa Thoa đưa đàn xuống cho em tập, em tập cả buổi mà chả đâu tới đâu, có lẽ em chưa thật sự muốn học nên cái cảm giác lười lười ấy.

       Có thể khi Nguyên lên Tả Van lần nữa thì chúng em đã đi, bởi vì đây vẫn chưa phải là điểm dừng chân cuối cùng của hai đứa em; có lẽ vẫn còn Anh Hoa ở đây. Nhưng mà Tả Van cũng là nhà của mọi người, là nơi lưu giữ những kỉ niệm thân thương của chúng em. Cảm ơn những tình cảm chân thành mà Nguyên giành cho chúng em, và chúng em vẫn  mãi trân trọng nó. Em vẫn tin chữ “Duyên” trong đời, tuy Nguyên không ở Gỗ, nhưng sau năm năm chúng ta không chạm nhau một lần nào ở Sài Gòn thì lại chạm mặt nhau ở Tả Van này. Nên nếu đã có duyên thì số phận khắc sẽ tự an bài.

Thu Thắm

 

Viết cho bạn

Nhận ra.

          Mình từng đọc trong sách có câu: “Người ta không sợ ngu ngốc cả đời, chỉ sợ giữa đường thức tỉnh” . Nếu như người ta cứ ngu ngốc thì sẽ không biết cái hạnh phúc mình đang theo đuổi là hư ảo, và cứ thế là sống vui vẻ suốt đời. Bởi vì không biết nên sẽ không sợ; ví dụ như: bên cạnh bạn có một con rắn, nếu bạn không biết thì cũng chả sợ hãi gì và cứ bình tĩnh mà sống thôi. (Vì sao là rắn á, vì hôm bửa mình mới thấy nó xong, bây giờ đang là mùa nước lên nên sẽ có rắn ấy, mà là rắn nước thôi. Từ khi thấy nó xong mình rất cẩn thận, bình thường thì cứ đi bình thường thôi, chả chú ý gì). Còn nếu mình lỡ thức tĩnh giữa đường thì sẽ hiểu cái hạnh phúc đó là ảo; mà ảo thì sẽ có ngày nó sẽ tan biến, nó không có thực thì mình sẽ mạnh dạn tìm kiếm niềm hạnh phúc thực hơn. Cái hạnh phúc mình cho là thật đó là hạnh phúc từ tâm, có nghĩa là sự an bình trong tâm hồn, đó là việc sống giản đơn và hòa mình vào thiên nhiên.

          Nếu mình vẫn cứ như lúc xưa, theo đuổi những điều mọi người đang theo đuổi thì có lẽ mọi thứ dễ dàng hơn. Nhưng biết làm sao được, lỡ tỉnh giấc rồi thì phải đi con đường đúng thôi. Mình là người yêu – ghét, đúng – sai rõ ràng, nên đã biết sai thì mình không thể nào đi được nữa, vì tâm mình không cho phép. Mà cái tâm trí nó kì diệu lắm cơ, mình mà cứ làm trái ý nó là nó khiến đầu óc mình mệt mỏi, sức khỏe bị rối loạn ngay.

          Mình bắt đầu nhận ra mọi thứ xung quanh có gì đó sai sai là lúc mình học năm 3, năm đó là năm bận rộn nhất của mình, phải gắng học để đạt học bổng, rồi nghiên cứu khoa học, điều hành nhóm, kết nối nhóm thuyết trình, luyện lập luận, luyện viết, luyện giọng,… có quá nhiều thứ để làm. Mỗi ngày có một list công việc cần phải hoàn thành, nhưng dù cố gắng thế nào cũng làm không hết. Nhưng đó cũng là một năm mình tiến bộ vượt bậc, bởi có những năm tháng đó mới có người đang viết blog cho các bạn đọc nè. Ôi, quay lại chủ đề. Vào sinh nhật 22 tuổi của mình, Nhi- cô bạn thân rất đặc biệt của mình tặng quyển sách “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã”, mình nhận ra được nhiều thứ trong cuộc sống. Mà đây cũng là giai đoạn mình phải đọc nhiều tác phẩm nền tảng về luật, về triết học và tư duy phản biện. Mình nhìn sâu vào bản chất của từng vấn đề, đặt câu hỏi về mọi điều xung quanh.mình. Mình dần dần nhận ra mình đã được dạy thật nhiều điều sai, chả phải đó là lợi ích của việc học luật sao (học luật là học tư duy mà).

           Cũng khoảng thời gian này mình xem phim “A quest for meaning”, một bộ phim nói về ý nghĩa cuộc sống, về thiền và nông nghiệp tự nhiên. Mình nhớ trong bộ phim đó có một câu: “chúng ta sinh ra trong một cái hộp là bệnh viện, trưởng thành trong một cái hộp là nhà và trường học, rồi đi làm trong một cái hộp khác là văn phòng, và chết đi trong một cái hộp là quan tài. Vậy nên cuộc đời của chúng ta là nhảy từ cái hộp này sang cái hộp khác.” Rồi mình đọc tác phẩm “Cuộc cách mạng một cọng rơm”, sách của ông Fukuoka được mệnh danh là thiền trong nông nghiệp. Qua những quyển sách và bộ phim mình nhìn rõ được nhiều thứ, và có trong đầu mình len lõi một hướng đi mới. Nhưng chỉ là một ngọn lửa rất nhỏ thôi. Năm tư là khoảng thời gian đi thực tập và nghiên cứu của mình. Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ mình đã chuẩn bị đi du học để sau này làm giảng viên rồi.

                Nhưng rồi mọi thứ dần dần thay đổi, mình thật sự chán cuộc sống vội vã ở thành phố, ghét đồ ăn thì bẩn, kẹt xe, ô nhiễm môi trường,….. Mọi thứ mình đang làm không thật sự khiến mình hạnh phúc. Những điều mình nghĩ quá khác mọi người xung quanh. Thời gian đó mình chông chênh, dằn vặt, rối loạn. Bởi vì mình thật sự không biết nói với ba mẹ thế nào, rồi làm sao đi con đường này được. Mọi thứ mông lung, ép bản thân mình muốn trầm cảm. Mình nói với Phượng – một người bạn rất đặc biệt và khác biệt với mình khá nhiều, nói rằng: “mày ơi, hình như tao bị điên rồi, điên thật rồi hay sao ấy, dạo này tao sao sao ấy, chắc tao bị điên rồi”. Rồi kể cho nó nghe những suy nghĩ trong lòng, Phượng kể cho mình nghe về chị Lem, vậy là mình đi Đà Lạt, ở đây mình đã tìm được câu trả lời, ở đây mình cũng gặp được nhiều anh chị rất tuyệt vời, họ có hệ giá trị giống những điều mình đang theo đuổi. Các anh chị ấy biết rõ điều mình muốn là gì, và họ đang làm những điều đó. Đó là những người mình cực kì tôn trọng và quý mến.

          Anh Hậu nói: “Con đường đi đúng khi nào cũng khó khăn, như chúa vì đi đúng đã bị đóng đinh trên thập giá”. Mình biết đây là con đường đi đúng giành cho bản thân mình, nhưng nó quá khó khăn khi sự phản đối của gia đình quá lớn. Lúc trước mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ có chuyện phản đối lớn và phải dây dưa với gia đình dài như thế. Khiến mọi người đều mệt mỏi và tổn thương; tâm lý của mình bị đứt gãy, sức khỏe bị rối loạn. Mà những rối loạn trong lòng mình và vấn đề sức khỏe của mình thì chỉ có bản thân mình biết và tự trải qua. Mình cũng muốn làm ba mẹ vui vẻ, nhưng nếu làm theo ý ba mẹ thì mình lại không hạnh phúc, và nếu tiếp tục sống không đúng với mình có lẽ tâm lý và sức khỏe của mình càng trầm trọng. Điều mình mong muốn ở ba mẹ đơn giản lắm, chỉ là họ có thể hiểu chỉ cần con cái hài lòng về cuộc sống của mình là ổn. Không có công thức chung cho hạnh phúc, mỗi người đều có những điều khiến họ cảm thấy vui khi nghĩ về, cảm thấy thỏa mãn mỗi ngày trôi qua.

            Anh Linh nói: “Mỗi người đều có một thứ mà họ hướng đến trong cuộc sống”. Và mình cũng vậy, mình tìm được điều mình muốn, điều khiến mình hạnh phúc. Mình biết thế nào là đủ và điều này khiến mình an nhiên và hạnh phúc hơn. Mình muốn trở thành một lão nông hạnh phúc, cứ sống an bình, không quan tâm tới thời gian trôi qua. Chỉ đơn giản vậy thôi, sống như những bông hoa xuyến chi, bình thản và mạnh mẽ.

Thu Thắm

 

Viết cho bạn

Nhi – Cô bạn yêu mèo vô điều kiện

           Hôm nay đọc bài Vân viết, bất chợt thấy mình trong đó, rồi cứ vui vẻ cười suốt cả ngày. Tư dưng nghĩ tới khi mấy người bạn mình yêu mến đọc được bài mình viết về họ chắc họ sẽ vui vẻ suốt thôi nhỉ. Nên mình mới lập thêm một mục trong blog của mình là “Viết cho bạn”. Người đầu tiên mình muốn viết là Nhi – một cô bạn rất đặc biệt đối với mình, bạn ấy cũng là người hay đọc blog của mình. Mình chợt nghĩ không biết khi bạn mấy mở blog của mình lên, thấy bài viết về bản thân thì cảm giác thế nào nhỉ. (đọc xong thì nhớ nói cho Thắm cảm giác nhé;///////////////////////////////”” (mấy cái dấu vừa rồi là bạn mèo ghi, nên Thắm để nguyên, haha. bạn mèo ú đang nằm ở bên cạnh laptop, sau đó bạn ấy còn ngồi ở trên bàn phím nữa, khiến chữ nhảy lung tung, Thắm phải ôm bạn ấy xuống, bây giờ bạn ấy ngủ ở chân Thắm rồi)

               Ôi không. bạn ấy còn xóa 1 đoạn của Thắm rồi, huhu.

           Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên tại kí túc xá, lúc đó cả hai đều bở ngỡ với môi trường mới. Có lẽ Nhi lại càng hoang mang hơn khi lần đầu sống xa nhà và phải tự lập, nhìn Nhi lúc đó rụt rè và ngốc nghếch đáng yêu lắm cơ. Từ năm nhất Thắm đã thích nghe Nhi kể chuyện về những quyển sách, nghe Nhi nói về những suy nghĩ của Nhi, rồi Nhi kể cho Thắm nghe về Kpop, rồi chúng ta còn cùng nghe nhạc nữa. Nhi học rất giỏi, năm nào cũng có học bổng hết. Còn Thắm thì là đứa siêu mất tập trung, Nhi nói: lúc nảy thấy Thắm học bài, quay qua đã làm việc khác rồi. Đó là năm nhất thôi, sau này Thắm học một cách tập trung lắm. Ôi càng kể lại càng có nhiều kỉ niệm để viết, thôi thì Thắm chỉ viết những cái chính thôi.

2018_0526_18204900-01
Cửa sổ tại Gỗ, mong chờ Nhi lên Tả Van với Thắm

            Hồi đó Nhi lập luận tốt lắm, và bây giờ vẫn rất tốt. Huyền hay nói sao Nhi không đi học Luật đi, còn suốt ngày chê Thắm lập luận không tốt, học Luật mà cả bao giờ tranh luận hơn Nhi. Mà chúng ta có tranh luận bao giờ đâu nhỉ, Nhi kể Thắm nghe nên sao có thắng thua đúng không? Nhi thì ghét học Toán và Hóa, cứ nói Thắm siêu khi học giỏi mấy môn đó. Nhi ghét toán cao cấp, nói là thà học tiếng anh còn hơn học toán cao cấp; còn Thắm thì ghét cay ghét đắng môn tiếng anh.

            Trong mắt Thắm, Nhi là một cô gái tao nhã, thong dong, nhẹ nhàng, còn yêu mèo vô điều kiện nữa. Còn Thắm lúc đó là một người nóng tính cực kì. Haha, mà kể tới vụ nóng tính chắc Nhi nhớ vụ Thắm phê bình ban cán sự lớp vào năm nhất, lúc đó Nhi còn giúp Thắm sửa câu và nghe Thắm diễn thuyết trước. Ôi, thế mà khi bắt đầu nói trước lớp lại run muốn chết, nói giữa chừng lại quên, sau đó đem giấy ra đọc mà tay run run. Haha, làm xong rồi còn không giám đi học nữa chứ, hồi trẻ có nhiều chuyện ngốc nghếch nhỉ.  Hồi đó có ba nhóm người, một nhóm thấy Thắm này bị điên rồi nên ghét; một nhóm thì chả quan tâm kiểu dửng dưng; môt nhóm thì thấy Thắm thẳng thắn, có trách nhiệm, có tâm với lớp nên muốn tiếp xúc nhiều hơn. Bốn năm sau các bạn ấy nhận ra Thắm đã đúng, mình sống không thể dửng dưng vậy được. Vậy đó, tại thời điểm đó mình suy nghĩ kĩ, thấy hợp lý thì làm thôi, chứ chờ người ta hiểu thì đến lúc nào. Cho đến những quyết định Thắm đang làm bây giờ cũng chả mấy ai hiểu được, họ nghĩ Thắm điên rồi, chắc bị cú sốc gì rồi, Thắm lạc lối rồi, còn nói những lời khó nghe nữa. Lúc đó cũng buồn, bây giờ thì cũng kệ, thật ra họ cũng không quá yêu mình để cố gắng thấu hiểu, bao dung và ủng hộ. Chứ Thắm cứ chờ mọi người hiểu rồi mới làm chắc lúc đó Thắm bị trầm cảm, rồi sức khỏe có vấn đề rồi. Dù sao Thắm vẫn biết điều mình muốn là gì, nghiêm túc với nó, và có thể tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đôi khi cứ cảm giác mình cứ đang lệch tông với mọi người ấy, khi mọi người đi chơi thì mình học, đến khi mọi người nhận thức được phải học thì mình lại nhận ra đã đến lúc mình đi chơi rồi, khi mọi người đang vội vả thì mình sống chậm rải, bởi mình cũng từng trải qua việc sống vội rồi. Ôi kê, đi, dù sao Thắm hài lòng và cực kì hạnh phúc về cuộc sống hiện tại của mình.

              Nhi là người luôn thức tỉnh Thắm mỗi khi Thắm chuẩn bị lạc đường, như lúc Thắm muốn vội vả đi làm thêm kiếm tiền, Nhi nói: “Chúng ta chỉ có 4 năm để học, và cả đời để làm việc, nên cứ từ từ thôi, hãy tập trung vào hiện tại”; hay lúc Thắm khoe với Nhi dạo này bớt nóng tính đi nè, rồi cư xử nhẹ nhàng thong thả hơn nè, Nhi nói với Thắm: “Như vậy cũng tốt nhưng đừng để đánh mất bản thân mình. Thắm là một người cực kì nhiệt tình và lạc quan, đừng để mình trở thành người khác”  Nên Nhi nè, Thắm học được từ Nhi nhiều lắm đó, cũng ảnh hưởng từ Nhi nhiều, dù chúng ta cũng không thường xuyên gặp nhau. Bây giờ Thắm vẫn giữ được sự nhiệt tình, lạc quan nhưng vẫn yên ả, thong dong, nhẹ nhàng tự nhiên đến không cần phải học, cũng không cần cố nhẹ nhàng. Kiểu mọi điều nó đều đến tự nhiên ấy. Thắm còn nhớ lúc Thắm thành lập nhóm thuyết trình, chuẩn bị nội dung, sau đó thuyết trình trước mặt Nhi nữa cơ, bài về Steve Job đó, Nhi nhớ không?, ở nhà làm tốt thế mà lúc thuyết trình cũng run muốn chết. Mỗi lần Thắm có ý tưởng gì đều kéo màn để gọi Nhi và chia sẻ. Nhi luôn ủng hộ Thắm, dù nhiều cái nó điên rồ quá trời. Đó là năm nhất và năm hai của tụi mình.

2018_0518_19145800-01
núi đồi Sapa đó Nhi, đẹp ngây ngất

           Năm ba thì Nhi chuyển dần ra Kí túc xá, nhưng vẫn hay về để tập thể dục, lúc đó thật sự Thắm không ngờ Nhi có thể di chuyển quãng đường xa đến vậy và kiên trì đến thế, sau đó sức khỏe của Nhi tốt lên nhiều lắm. Năm tư thì chúng ta vẫn hay gặp nhau, khoảng 2-3 tháng là gặp một lần, chúng ta đi cafe sách để đọc sách nè, kể chuyện cho nhau nghe nè, và đi ăn nữa. Chúng ta còn cùng nhau tới một quán cafe thật yên tĩnh trong thành phố để viết thư cho bản thân 10 năm sau, Thắm vẫn giữ đến bây giờ, để 10 năm sau này chúng ta mở ra đọc

            Sau này Thắm nói với Nhi là muốn đi cái tổ chức trang trại hữu cơ thế giới, Nhi nói muốn đi cùng, chúng ta chọn sẽ đi Ireland. Rồi chúng ta lên kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ, có lẽ nếu không thay đổi thì bây giờ chúng ta chuẩn bị phỏng vấn Visa rồi nhỉ. Nè Nhi, lúc đầu Thắm định đi một mình, cũng hơi sợ ấy, nhưng vẫn cứ muốn đi, rồi chia sẻ kế hoạch cho Nhi. Không ngờ Nhi cũng thích đi cùng Thắm, dù chúng ta không đi nhưng cũng cảm ơn Nhi đã đồng hành cùng Thắm trong quãng thời gian đó. Lúc đó Thắm đã tưởng tượng chúng ta sẽ đi thế nào, rồi sống ở đó ra sao, rồi vui vẻ thế nào, hạnh phúc quá trời. Tuy không đi nữa, nhưng chúng ta đã cùng cố gắng, để sau này có cái để mà nhớ mà kể cho nhau nghe. À, tuy không đi được nhưng Thắm đã tưởng tượng trọn vẹn từ lúc chúng ta chuẩn bị đi cho đến khi về Việt nam.

2018-05-30 07.52.17 1-01.jpeg

              Sau này Thắm nói với Nhi là Thắm muốn cuộc sống yên bình, muốn trồng cây, yêu thích thiên nhiên và cuộc sống đơn giản. Nên Thắm không muốn đi trang trại ở Ireland nữa, vì lúc đầu đi mục đích chủ yếu là học tiếng anh, rồi hai đứa mình ở cùng nhau, sống ở một nơi rất đẹp. Nhưng bây giờ Thắm thích cây thật sự, chỉ muốn trồng cây thôi, mà Nhi cũng đang bận học, nên hai đứa thay đổi kế hoạch. Nhi sắp lên Sapa rồi, chúng ta cùng ghi bucket list, cùng ở nhà đọc sách, chăm nhà cửa, chơi với mèo, rồi vẽ tranh, tô màu, trò chuyện cùng nhau, rồi cùng đi chợ, nấu ăn nữa. Nhi sẽ mang sách và tráng trộn lên cho Thắm. Ôi, nhắc tới bánh tráng trộn lại nhớ hôm sinh nhật 23 tuổi của Thắm, chúng ta mang theo bánh ngọt, tới con đường sách Nguyễn Văn Cừ, ngồi ở quán cafe sách, Nhi tặng Thắm sách và sổ tay và một bức vẽ, Thắm đã rất vui nhưng khi Nhi mang bánh tráng trộn ra mắt Thắm sáng rực rỡ long lanh, miệng cười vui vẻ. Nhi nói: hình như Thắm thích bánh tráng trộn hơn là quà rồi. À, Nhi hay mua sổ cho Thắm nữa, Thắm nghĩ có lẽ đôi lúc Nhi đi nhà sách, thấy quyển đó, nhớ tới Thắm nên mua tặng. Nên Thắm trân trọng tất cả những món quà Nhi tặng. Nhi luôn tặng sách đúng vào thời điểm Thắm cần, giống như năm 22 tuổi, Thắm bận rộn với việc học, việc nghiên cứu, rồi phải học bao nhiêu thứ, rồi phải cố gắng để hoàn thiện bản thân, sống vội quá. Nhi tặng Thắm quyển “Sống chậm lại giữa thế gian vội vả”, quyển sách đó khiến Thắm chững lại, bao dung cho mình nhiều hơn, rồi Thắm thích cuộc sống chậm rải và an nhiên thế này thôi. Sau này Thắm cũng tặng những bạn của Thắm –  những người quá vội vả và không hạnh phúc. Nó đã an ủi được thêm vài người, hạnh phúc là khi ta chia sẻ đó Nhi à.

            Nhi cũng viết blog, mong muốn của Nhi là muốn trở thành nhà Văn. Nhi nói muốn chúng ta trở thành hàng xóm, rồi có căn nhà nhỏ ở những con hẻm nhỏ ở Đà Lạt, Nhi sẽ dạy học ở đó, còn Thắm sẽ trồng cây rồi chia sẻ rau củ với Nhi. Không biết sau này chúng ta sẽ sống ở đâu, nhưng Thắm nghĩ mình sẽ chả bao giờ chán nói chuyện với Nhi, muốn làm hàng xóm cùng Nhi, rồi Thắm trồng rau cho Nhi ăn.

            Nhi cũng sáng tác truyện, Thắm nói sau này cho Thắm trở thành một nhân vật trong đó, Nhi hứa rồi nên nhớ thực hiện nha.

Nè Nhi, Thắm nghĩ sau này vẫn sẽ mãi yêu mến Nhi như lúc này. Thắm thích những ngày chúng ta giành nguyên trọn vẹn ngày đó cho nhau, cùng mang bánh ngọt theo, rồi đến con đường sách Nguyễn Văn Bình, cùng đi dạo vào nhà sách Nhã Nam, mua sách và sổ tay; sau đó tới quán cafe kể chuyện cho nhau nghe. À, ở đó có một bạn mèo, Nhi cho mèo ăn bánh ngọt, bạn mèo Ú ở đây cũng chôm bánh ngọt của Thắm ăn nè. Nhi à, đó là những khoảng khắc yên bình mà Thắm muốn lưu giữ mãi.

Câu chuyên này viết giành tặng Nhi –  một cô bạn tôi yêu mến. Cảm ơn cô đã xuất hiện trong đời tôi. Một cô gái đặc biệt. 

Thu Thắm