Câu chuyện

Chuyến đi trekking của Mát và Mita

            Hơn 1 tháng rồi mình chưa viết bài nào trên blog, có quá nhiều chuyện dễ thương để kể, nên mình sẽ viết theo thứ tự vậy. Đầu tiên sẽ là chuyến đi trekking của mình và Mát (Mát là Thoa, còn mình gọi là Mita. Lúc đầu mình tưởng tên Mita chả có ý nghĩa gì, chỉ là khi sắp xếp thứ tự chữ cái thì nó gần giống với tên của mình, khi bạn gọi “Mita… Mita..” thì âm thanh vang lên rất vui, tên Mita cũng dễ nhớ. Mấy năm nay mình cứ ngầm định là tên Mita không có ý nghĩa gì, nhưng mình thích. Vậy mà hôm bửa gặp Nicolò – bạn người Ý, bạn ấy nói “Mita” trong tiếng Ý mang ý nghĩa tốt nhất, và trong nhiều ngôn ngữ khác cũng mang ý nghĩa rất tốt. Cảm thấy rất vui).

            Tụi mình bắt đầu đi vào 3h chiều ở lazy Crazy homestay, dừng lại Gỗ chơi khoảng một tiếng. Mình, Mát và Richy ngồi ở căn bếp nhỏ của Gỗ, ăn trái cây, uống cafe và trò chuyện. Ngồi chán chê ở Gỗ rồi bắt đầu đi trekking lên Sapa, tụi mình đi đường Lao Chải để lên thị trấn rồi xuống homestay của Mý. Hôm tụi mình đi trời mưa lách phất, báo đài đưa tin ở Sapa mưa to lắm, có sạt lỡ nữa cơ,.. nhưng ở chổ mình yên bình lắm, tụi mình vẫn đi chơi được đấy thôi. Hai đứa sức khỏe ngang nhau, cũng tự biết chăm lo cho cảm xúc của mình, nên đi với nhau rất vui và nhẹ nhàng, kiểu như là bạn đồng hành ấy. Do tính cách của hai đứa cũng độc lập, không muốn lúc nào cũng phải luôn chăm sóc cho nhau, rồi phải nghĩ không biết đối phương có mệt không, có vui không,… nếu mệt thì cứ nói thẳng, rồi nghỉ ngơi. Nên đi cùng nhau vừa giống như là đi một mình để cảm xúc của mình trôi tự nhiên, lại vừa giống có bạn đồng hành. Rất là vui. Tụi mình vừa đi, vừa trò chuyện rôm rã suốt dọc đường, mệt thì dừng lại nghỉ ngơi, thấy cảnh đẹp thì chụp hình. Mát còn dạy mình chụp hình nữa, nên dạo này khả năng chụp hình của mình khá tốt.

             Đi bộ khoảng 3h thì tới thị trấn Sapa, đói bụng quá nên hai đứa dừng lại để ăn tối, ở Sapa có quán phở cũng ngon, đồ ăn cũng thanh, và giá cũng ổn. Hai đứa ăn chậm rãi, ngồi nói chuyện và xem phim hết cả tiếng. Lâu rồi tụi mình chưa xem phim, Mát tập trung giống như dân nhà quê lần đầu thấy tivi ấy. Ở ngoài trời thì lạnh, ở trong nhà ấm cúng, tiếng tivi lúc to lúc nhỏ theo mạch cảm xúc của nhân vật, và hơi ấm của phở thấm nhẹ vào tim. Không gian lúc đó dừng như tĩnh lại, đối lập với sự ồn ào và vội vã của thị trấn, lúc đó cảm giác như chỉ có Mita và Mát mà thôi.

           Sau đó tụi mình mua thêm một ổ bánh mì sandwich để ngày mai ăn sáng. Thế mà hai đứa xử lý gần cả nữa ổ dọc đường đi từ Sapa xuống nhà Mý. Mát nói Mát thích tới khi homestay đang trong giai đoạn chưa hoàn thiện, mọi thứ đang còn ngổn ngang.

36223874_2069917709914559_4232419223411884032_o
Homestay nhà Mý – Up in the Air -Nhà trân mây

           Vậy là tụi mình đi bộ khoảng 13 km. Cảm giác đi bộ dài thế mà không thấy mệt, có lẽ vì vui, hai đứa kể đủ chuyện, từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, những suy nghĩ của hai đứa, con đường sắp tới và ước mơ về một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng. Lúc tới nhà Mý, Mát quàng tay lên vai mình, nói nhìn kìa, mình quay qua thấy một ngôi nhà nhỏ rất xinh, cửa sơn màu xanh, nhà thì nhiều cây hoa, ánh đèn vàng chiếu rọi cả khoảng sân nhà, lúc qua đường để tới nhà Mý, mình còn không biết, cứ tưởng vào chụp tấm hình do nhà này xinh quá. Bởi vì mình và Mát có thói quen nhìn nhà, hai đứa thích những ngôi nhà bé xinh. Lúc Mát tìm chìa khóa vào nhà mình mới biết đây là homestay của Mý.

          Hai đứa mở cửa vào nhà, xuất hiện ngay trước mắt là cái rèm Mý đang làm còn dang dỡ nhưng xinh cực kì, mình thích mọi thứ ở căn nhà này, từ màu sắc đến các vật dụng, mang nét hoài niệm xưa. Mát pha trà cho mình và cafe cho Mát, tụi mình cùng ngồi lên gường, mình đọc sách “Trở về nơi hoang dã” của chị Trang Nguyễn cho Mát nghe, còn Mát thì thêu tên của mình và Mát lên mũ của hai đứa. Mình thích những lúc như vậy, chậm rãi, nhẹ nhàng và hòa hợp. Âm thanh đọc sách của mình vang lên trong sự êm ả và trầm lắng của buổi tối, Mát thì tập trung thêu từng mũi kim, những suy nghĩ và hành động của chị Trang Nguyễn khiến tụi mình nhận ra nhiều điều. Khi giọng mình khàn dần, thì Mát cũng thêu xong, Mát đọc sách còn mình nằm im lắng nghe.

             Hôm đó Mý nói 10h sẽ về tới nhà, vậy mà xe bị hư, trời thì mưa nên Mý kẹt ở Lào Cai đến 12h Mý mới về tới nhà. Mình tưởng chắc Mý sẽ mệt, ai ngờ Mý vẫn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chúng mình nằm trên gường và kể chuyện cho nhau nghe, nói nhiều lắm, cũng cười nhiều nữa. Những âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tụi mình đã có một giấc ngủ thật ngon ở nhà Mý. Mình mới gặp Mý lần đầu thôi, vậy mà thấy nói chuyện tự nhiên lắm, kiểu như có kết nối với nhau ấy, cũng thấy may mắn khi gặp được Mý ở đây, Mý là điểm tựa của tụi mình, dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất có nhà Mý để ở.

           Mục đích của chuyến đi là lên thăm Mý, rồi tìm đường lên ngôi nhà gỗ màu đen ở giữa rừng và ngôi nhỏ có rèm màu xanh ở đỉnh núi. Thế nên sáng sớm, hai đứa thức giấc, lên đường tới chỗ có thể nhìn ngôi nhà ấy, cuối cùng không tới hai ngôi nhà ấy, nhưng trọn vẹn đối với chúng mình. Trên đường đi tụi mình thấy nhiều cây chè mọc trong vườn và một cây mận đen. Mình hái vài lá để pha uống. Khi tới chỗ cây mận, Mát rung cây và nói nhỏ trong đầu “Xin chào cây. Cho tớ xin hai trái mận nhé. Tớ và Mita”, tụi mình còn hái vài quả về cho Mý nữa, chỉ hái đủ ăn thôi, không tham lam, không lãng phí.

36234505_2069917829914547_5202356313547341824_o

           Sau khi về thì tụi mình nấu ăn ở căn bếp xinh xắn của Mý, xong thì pha trà rồi mang ra trước hiên ngồi, chậm rãi thưởng thức và nhìn mọi người qua lại. Rồi quấn mình trong chiếc chắn ấm áp và ngủ thêm một giấc thật ngon.

              Trời tối, Mý chở hai đứa về Tả Van. Tối hôm đó có mình, Mát, Mý và Richy ở Gỗ. Tụi mình nấu bún ăn, lúc đi chợ Mý nói mua dọc mùng để nấu, mình nói ở Gỗ có rồi, khỏi cần mua, vậy mà mình nhầm, ăn cây ấy ngứa cổ quá chừng. Haha, tuy nhầm nhưng thấy hài hài, vì có chuyện để nhớ, để kể, và để viết cho các bạn đọc. Buổi tối hôm đó mấy đứa tắt hết đèn, thắp nến, ngồi cạnh nhau và trò chuyện. Đang nói chuyện vui vẻ thì Richy chợt nhớ ra là có mặt nạ dưỡng da ở balo, em ấy chạy đi lấy, “ten tèn, nhìn xem, chúng ta đắp mặt đi”. Tụi mình cùng đi rửa mặt và đắp mặt nạ, mấy đứa con gái ngây ngô chả biết sử dụng, vừa nhìn nhau và cười vật vã. Richy nói: khoản chăm lo nhan sắc chị em để em ấy lo. Rồi tụi mình tiếp tục trò chuyện đến 2h sáng. Vậy là kết thúc trọn vẹn cho chuyến đi trekking của hai đứa, vui và tràn đầy kỉ niệm.

         Suy ngẫm: Để sắp xếp được 2 ngày đi chơi cùng với nhau cũng khá là khó khăn. Lúc đó mình chợt nhận ra mình không có sự tự do, rời thành phố tới đây, để sống hòa mình với thiên nhiên nhưng mình không có được sự tự do thì nó cũng vô nghĩa. Hàng ngày mình chủ yếu ở nhà, chỉ đi dạo vào lúc sáng sớm và buổi chiều tà. Một tháng ở Tả Van mình chỉ quanh quẩn ở trung tâm Tả Van, biết được nhiều thứ để giới thiệu cho khách nhưng mình cũng chưa từng đi tới những nơi đó. Vậy là từ đó mình cố gắng tranh thủ thời gian đi khám phá Tả Van và giành nhiều thời gian cho Mát hơn. Và mình cũng hiểu là mình cần hướng đến việc làm chủ thời gian của bản thân và lương thực. Lúc đó thì mình thật sự tự do, mình có thể tập trung làm việc mình thích như viết nè, mà không cần suy nghĩ đến việc phải kiếm tiền, bởi vì có nơi để ở, có đồ để ăn, một cuộc sống lành mạnh và vừa đủ.

 Thu Thắm (Mita)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *