Câu chuyện

Môi trường.

         Từ trước đến giờ thì mình cũng là đứa có ý thức bảo vệ môi trường, cũng hạn chế sử dụng bao bì nilon, thấy rác dọc đường cũng lượm vứt, không xả rác bừa bải, tắt điện khi không sử dụng, tiết kiệm nước,… Rồi từ khi mình đọc mấy quyển sách, tiếp xúc với những người bạn bảo vệ môi trường mới thấy mấy cái hành động của mình nhỏ xíu à, có nhiều thứ để làm lắm. Vậy là mình bắt đầu thực hiện những điều nhỏ bé, đầu tiên là không mua áo quần nữa, dùng từng đó đủ rồi, bởi vì cây bông để tạo nên áo quần ấy, chiếm ít diện tích gieo trồng lắm, mà gây ô nhiểm môi trường thật nhiều (số liệu thì mình nhớ không rõ nên sẽ không nêu ra, nhưng là một con số rất lớn, mình đọc xong cũng bất ngờ), và tốn rất nhiều nước để tưới. Rồi mình bắt đầu tiết kiệm điên nè, không sử dụng thì tắt điện, không sử dụng mạng thì tắt kết nối, cái gì có thể giặt tay thì giặt, có thể phơi khô thì khỏi sấy,… điện từ chổ sản xuất đến tay mình tiêu dùng là tiêu tốn 50% rồi (đọc con số xong cũng mất hồn). Tiếp theo là không mua sách nữa, trao đổi sách với mọi người, bởi vì giấy là làm từ cây – mình là cái đứa rất thích mua sách, thường trích 10% thu nhập cho việc mua sách; không mua chai nước khoáng nữa; không dùng khăn giấy, không dùng giấy vệ sinh; và sắp tới sẽ dùng cốc nguyệt san.

           Mình lên Tả Van và gặp được Thoa, buổi đầu tiên là nghe Thoa kể về những việc bảo vệ môi trường của bạn ấy, rồi những khó khăn khi thay đổi thói quen của mọi người,… thế là mình quyết định sẽ không sử dụng bao nilon.

           Hàng ngày mình, Thoa và Anh Hoa sẽ xách giỏ hoặc gùi đi chợ. Mấy đứa bỏ hết mấy món ăn khoái khẩu, không ăn bim bim, kem, bánh kẹo,… cả món mì tôm cứu đói mỗi khi mình lười cũng bỏ luôn. Chúng mình phân loại rác, đồ ăn thừa sẽ cho heo nhà hàng xóm, rác hữu cơ thì đem đi bón cho cây,…

           Có một hôm Thoa kể cho mình nghe về album “100 việc nhỏ nhặt tớ làm cho trái đất trong 100 ngày”. Thoa nói làm được cũng kha khá hình rồi mà chưa có thời gian up lên, và nói rằng Thắm cũng làm đi. Mình cũng hứa làm rồi, nên chắc chắn sẽ làm. Thế là nhờ Thoa lại có một đứa không sử dụng bao nilon, rồi có đứa sắp làm album. Mình cũng kể cho bạn mình nghe về điều đó, mình cứ làm, rồi dụ dỗ những người bạn thân xung quanh mình làm theo.

          Kiểu như sống đến một thời gian, bạn nhận đột nhiên mình nhận ra mình quá vô tâm với môi trường này rồi, đã đến lúc sống có trách nhiệm với những thứ mình sử dụng rồi. Khi mình quá tách bạch với thiên nhiên thì mình sẽ tự làm phức tạp cuộc sống của  bản thân đó là nguyên nhân của sự rối loạn, đau khổ. Sự tham lam của con người là nguyên nhân của chiến tranh, của hủy diệt môi trường,…. điều mình thật sự cần trong cuộc đời chỉ là có một chổ để đặt lưng, đủ ăn, có những người để chia sẻ, vậy là đủ. Chỉ cần biết đủ thì bạn sẽ an nhiên trong tâm hồn, sẽ có một cuộc sống giản đơn, có đón nhận được những điều rất tuyệt vời.

Thu Thắm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *