Tản mạn

Một ngày ở Nhà

          Sáng ngủ dậy sớm, mình thong thả tưới nước cho hoa, dọn nhà, rồi viết bài trên trang của Nhà, mỗi ngày mình sẽ viết một chuyện nhẹ nhàng dễ thương ở đây lên fanpage. Xong những công việc thường lệ ấy thì mình đi đọc sách một tí, mấy hôm nay mình đang đọc “Luận về yêu”“Hạnh phúc đích thực”. Đến gần trưa thì hai nhóc đi học về, lại ghé vào Nhà chơi. Nhi đọc sách “Con thạch sùng con trên gác mái” cho mình nghe, rồi hỏi mình lý do vì sao lại gạch chân trong sách, mình giải thích và nói những suy nghĩ về các đoạn mình đã gạch chân cho em. Nghe xong thì em ấy phải về nhà để nấu cơm trưa, nhà Nhi xa hơi, còn nhà Trang thì cách nhà mình có một đoạn, em ấy cũng không làm việc nhà nên có nhiều thời gian tới nhà mình chơi hơn.

            Trang đọc sách “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” cho mình nghe, giọng con nít dễ thương lắm, em ấy hay nhầm âm “n” và “l”, nhưng nghe dễ thương quá nên mình không nói gì. Có lẽ vài hôm nữa, mình sẽ nhắc em ấy vậy. Mà khả năng đọc của Trang tiến bộ nhanh lắm, lúc đầu đọc trôi chảy, mấy ngày sau lại biết lên giọng lên xuống giọng, nghe diễn cảm lắm. Chắc là học theo cách đọc của mình, học nhanh thật, con nít ấy mà, cứ để tự nhiên là ham học, mình càng dạy thì càng mất đi niềm yêu thích học hỏi và tìm tòi của các em. Các em chỉ đơn giản là tới nhà, đọc sách, chơi với Miu, vậy mà càng ngày các em lại thích đọc sách nhiều hơn, mình chẳng dạy hai em gì nhiều, nếu các em hỏi thì mình sẽ trả lời, để các em học cách tự học, mình cũng hay kể chuyện cho các em nghe, trong những câu chuyện đó kèm theo những điều mình muốn các em hiểu, rồi lắng nghe các em kể chuyện. Hai đứa cũng thích ghé nhà, có lẽ vì vui, giống như đây là căn cứ an toàn của hai nhóc, là nơi các em có thể thoái mái là chính mình, không bị ai la mắng và luôn được tôn trọng.

           Hai nhóc về nhà ăn cơm xong, 12h30 các em lại tới chơi nhà, tụi mình ở trong căn bếp nhỏ. Nhi tới trước, mình và em ấy ăn kem đậu xanh ở trong tủ lạnh, Nhi nói định xuống gọi Trang, nhưng giờ này vẫn có mẹ bạn ấy ở nhà, mà mẹ bạn ấy lại không thích bạn của con tới nhà chơi, nên nếu Nhi xuống thì Trang sẽ bị mắng. Chỉ khi nào bố mẹ bạn ấy đi hết, em gái của bạn ấy cũng đi học thì Nhi mới xuống. Trang kiểu dễ thương, đôi mắt long lanh, cũng điệu đà kiểu con gái mới lớn, giọng em ấy trong veo. Còn Nhi thì trưởng thành hơn, em ấy chỉnh chu, để ý xung quanh, có sự chừng mực trong cách cứ xử, cũng hiền lành, và rất chân thành, nhưng lại không tràn đầy sức sống như Trang, có lẽ do gia đình, mình mong em ấy có thể thoải mái là mình, cười tươi hơn, ánh mắt vui vẻ rực rỡ hơn, và hành xử như chính em ấy, không bị bó khuôn vào những chuẩn mực của mà gia đình và xã hội đặt ra.

           Hai chị em và Miu ăn gần hết hộp kem thì Trang tới. Nhi và Trang ngồi ở bàn gỗ ở bếp, Trang đọc sách cho mình nghe, mình thích nghe giọng đọc của Trang lắm, một quyển sách nói về những con cún, giọng văn nhẹ nhàng, chậm rãi và suy nghĩ của những chú cún rất mộc mạc và lương thiện, kết hợp với giọng đọc trong trẻo của Trang. Mình vừa nấu ăn vừa nghe em ấy đọc sách. Nấu xong thì mình và Miu ăn trong tiếng âm thanh nhẹ nhàng của Trang, ánh mắt chăm chú nghe tiếng đọc sách của Nhi, và trong không gian ấm áp của căn bếp nhỏ.

         Buổi chiều, lúc mình đang ngủ ở căn gác mái, thì chị Thảo Nguyên tới. Buổi chiều đó se lạnh, hai chị em chui lên gác mái, ủ mình trong chăn bông ấm áp và trò chuyện. Mình chỉ để một chút ánh sáng nhỏ phát ra từ ánh đèn ngủ, cả không gian như tĩnh lại, trầm lắng và ấm áp, mình và chị kể cho nhau nghe thật nhiều chuyện. Ở Sapa, Mát đi rồi, Mí lâu lâu mới lên, Xù cũng lâu lâu mới gặp, có anh chị ấy lâu lâu qua nhà nên mình thấy vui lắm. Nói thật chứ mình lười kết thêm bạn mới lắm, thấy mối quan hệ cũng mình cũng đủ rồi, mình không thích nhiều, đôi lúc còn lừa ra ngoài nữa chứ. Nhưng thỉnh thoảng cũng buồn ấy, thấy hơi cô đơn, rồi nhớ các bạn ở Đà Lạt, nhớ mọi người cùng nấu ăn, cùng ăn và trò chuyện như những ngày mình ở farm. Nhưng rồi cũng quen, mình chơi một mình cũng khá tốt nhỉ, bây giờ có hai nhóc ngày nào cũng qua nhà nên cảm giác cô đơn đôi lúc cũng được lấp đầy.

          Một lúc sau mình và chị xuống hiên sau nhà ngồi chơi, hai nhóc tan học buổi chiều lại tranh thủ tới nhà chơi cùng mình. Chị Thảo Nguyên phải đi làm việc một tí, Trang lôi sách ra đọc cho mình nghe tiếp, đọc cái đoạn thủ phạm uống trộm cafe của ba chị Ni là Êmi. Mình nhận được điện thoại, quà của Nguyên đã được gửi đến. Nguyên gửi thư, khăn quàng cổ và gấu bông cho mình, Nguyên hỏi viết blog hay thế sao không viết thư cho Nguyên, nhưng lá thư trước mình có viết một bài cho Nguyên trên blog rồi mà. Mình để gấu bông ở kệ sách, còn khăn quàng cổ mình sử dụng vào buổi tối luôn, bánh tráng tôm thì mình và mấy nhóc cùng ăn. Mình nhớ tới bánh tráng muối của Nhi quá, đa số mỗi lần gặp nhau thì Nhi đều mang tới cho mình. Ôi nhớ Nhi quá, mà dạo này bạn ấy bận lắm, nào là việc học, rồi việc đi làm, bạn ấy kể về nhà là mệt mỏi chẳng muốn làm gì, không đọc sách, cũng không viết lách; bạn ấy nói thấy uất ức vì muốn viết nhưng không thể nào viết được. Ước mơ của Nhi là trở thành một nhà văn. Mong muốn của Vân là đi thật nhiều nơi, gặp thành nhiều người. Mình ở đây thực hiện được một phần ước mơ của Nhi và một phần ước mơ của Vân. Hồi xưa mình mới viết blog, bài nào Nhi cũng đọc, rồi còn comment nữa chứ, nhưng bây giờ bạn ấy bận quá, chẳng có thời gian giành cho mình thì sao mà có thời gian giành cho bạn bè được chứ, nên mới không được blog của mình. Giống như mình chỉ đọc blog của Nhi khi mình thong thả, lúc ấy thì mình mới đọc, vì như vậy mình mới cảm nhận được trọn vẹn những điều Nhi viết, mà đó cũnglà sự tôn trọng mà mình giành cho Nhi – người bạn đã viết ra nó. Nhi nói chờ Nhi, Nhi gần tới thăm mình rồi, mình mong khi bạn ấy lên đây sẽ có những khoảng thời gian thật nhẹ nhàng để hiểu rõ bản thân, để lắng đọng cảm xúc và tâm hồn.

           Gần tối thì chị và mình đi chợ mua đồ về nấu ăn. Chị hỏi mình thích ăn gì, mình nói cái gì cũng thích ăn, có nhiều món đôi khi muốn ăn nhưng vì một mình nên cũng lười nấu. Thế là mình và chị quyết định nấu lẩu thập cẩm, mua thịt bò, ngao, nấm, kim chi, rau cải mèo, đậu phụng,… Lúc đi mua nấm, chị mua thật là nhiều, mình hỏi sao chị mua nhiều thế, chị nói là mua để cho mình xào ăn vào mấy ngày sau. Mọi người ở đây thương mình lắm, Mí lên là dẫn mình đi ăn, đi chơi, rồi mua đồ ăn dự trữ cho mình, Mí luôn sợ mình buồn, không muốn cản trở bước chân và tự do của mình, chị ấy luôn mong những điều tốt nhất đến với mình. Mí nói: “Mita cũng cố gắng nha, không phải cố gắng trong công việc mà cố gắng tìm thấy chính mình và sắp xếp cuộc sống của mình nha. Mita làm việc thì giỏi quá rùi nên chị rất yên tâm:)) chắc tìm ai quản Nhà sapa giúp chị thì chị chịu quá:))) nhưng không phải vì thế mà chị giữ Mita mãi:)) chị mong Mita sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của Mita:)) Time này hãy cố gắng nhìn bản thân thật rõ nha:)) Nhớ mở rộng quan hệ bạn bè và thật vuiii nha:))”. Mí là vậy, luôn yêu thương mình thật nhiều, mình cũng quý Mí lắm, luôn mong những điều tốt đẹp đến với chị ấy. Mình nhận được thật nhiều tình yêu thương chân thành ở đây, đối với mình như vậy là đủ. Mình coi đây như Nhà của mình, yêu thương và chăm sóc cho nó thật tốt.

           Sau khi về Nhà thì chị Thảo Nguyên nấu ăn, còn mình thì đi trả lời tin nhắn của khách, xong việc thì mình ra phụ chị ấy chuẩn bị nguyên liệu, nấu lẩu cũng đơn giản lắm. Hai chị em mà mua thật nhiều đồ, ăn mãi mà cũng không hết. Ăn xong mình nói để ngày mai rồi rửa cũng được, chị bảo nếu vậy thì em sẽ phải rửa thật nhiều. Nhưng cứ thong thả rửa bát cũng có cái hay, mình không muốn đụng tay vào nước lạnh vào lúc này, trời thì mưa lất phất, không khí ẩm ướt, lạnh cóng tay chân luôn đó. Mấy hôm nay mình cứ tập trung vào từng việc mình làm, chẳng bận tâm suy nghĩ gì, và mình thích như vậy, không cần suy nghĩ bất cứ điều gì.

         Lúc ngồi ở bếp, mình kể cho chị nghe về câu chuyện có một bạn tới tham dự sự kiện sống chậm có bố nghiên rượu. Bạn ấy kể cho mình nghe là bạn ấy chẳng quan tâm tới họ hàng và những người xung quanh nói gì. Vì họ độc ác lắm, hồi nhỏ cứ gặp chị em bạn ấy là lại hỏi bố có đánh mẹ không, rồi nói khích để bố đánh mẹ bạn ấy. Khi bố đánh mẹ, mẹ khóc, kêu cứu nhưng không ai xuất hiện, hai chị em nhỏ xíu, ôm lấy chân bố, ngăn cản bố. Bạn nói: bạn và gia đình là người chịu đau khổ nhất trong chuyện đó, thì mới có quyền đánh giá, họ đâu có quyền gì khinh thường phán xét bố bạn ấy. Bạn ấy thấy bố tội, cũng yêu thương bố, lúc về còn mua chè về, nói là bố thích uống. Mình cũng thích bạn ấy, một tâm hồn nhẹ nhàng, nhân hậu, mang những năng lượng tích cực. Mình có thêm một góc nhìn khác về những người nghiên rượu và gia đình của họ. Cảm thấy người lớn độc ác quá, nhưng họ còn không nghĩ đó là độc ác, đối với họ độc ác là giết người cơ, còn lời nói tùy tiện của họ gây đau khổ cho biết bao nhiêu người thì họ không biết, họ gắn chặt trong sự độc ác và mù quáng của họ, có lẽ vì trong lòng họ không có tình yêu thương.

           Chị kể cho mình nghe câu chuyện của bạn thân em trai chị. Chị nói em ấy chỉ ham chơi một xíu, cũng là người ngoan ngoãn và hiền lành, em ấy chơi rồi nợ một số tiền, bố em ấy trả xong rồi. Em ấy có hút cần sa vài lần, mọi người xung quanh bịa đặt, đồn thổi là em bị nghiện ma túy, mặc cho lời giải thích của em, bố vẫn xích em lại. Xung quanh không có gường, em nằm co ro cúm rúm, em le hét, khóc lóc, cầu xin nhưng không chạm được tới tâm bố mẹ em, được khoảng 10 ngày, em lôi dây điện tự tử. Mình thấy đau lòng, em chỉ mới 18 tuổi thôi, ở cái tuổi đẹp nhất, em còn chưa cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc đời này vậy mà đã ra đi. Chị nói lần trước về, mấy chị em còn ngồi trên gường vui vẻ trò chuyện, vậy mà em đi nhanh quá, chị sốc nặng trong một thời gian. Mình nghẹn cả cổ họng, con người ta đang làm gì vậy nhỉ, sao họ độc ác như vậy nhỉ. Lúc em mất bố em còn khiên gường đi, để người ta khỏi nói sao có gường mà không đặt em lên đó, mẹ em thì hay bị bố đánh, nên yếu đuối, từ ngày em mất thì bà ấy suy sụp hoàn toàn. Người lớn đã gây ra bao nhiêu vết thương lòng cho trẻ con. Mình thấy đau lòng, không hiểu được họ, mình chán ghét những điều độc ác, ghét những người tùy tiện trong lời nói làm tổn thương người khác. (Thêm: Cần sa không phải ma túy, nó cũng có tác dụng chữa bệnh. Lúc ở bản mình cũng thấy có nhiều người hút cần sa, có người hút vì lòng họ không ổn, có những người trong giới nghệ sĩ hút, để có thể phiêu với cảm xúc, để có thể đánh nhạc cụ hay hơn, sáng tác bay bổng hơn. Còn mình thì tất nhiên không cần đến, cũng không có ý định thử, vì mình thích làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của mình)

          Mình và chị lên gác mái chơi, chị kể cho mình nghe về bác Phạm Công Thiện, nhà thơ Bùi Giáng. Chị nói những người ảnh hưởng lớn tới chị là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chị Lê Cát Trọng Lý, bác Phạm Công Thiện. Chị kể chị ở mãi trong phòng mấy ngày, đọc quyển “Ý thức mới trong văn nghệ và triết học”, xong rồi khóc nức nở. Bác ấy viết hết ra những nổi lòng của chị, cảm giác có một người thấu hiểu mình, hiểu những suy nghĩ sâu thẳm trong mình và diễn đạt điều đó một cách rõ ràng và sâu sắc bằng ngôn từ. Chị đọc cho mình nghe vài đoạn, lúc ấy thì mình mới thật sự thấu hiểu những cảm xúc của chị, vì những lời văn đó hay quá, đúng quá, nó chạm tới cảm xúc của mình. Sao người ta có thể viết hay thế nhỉ, sao có thể dùng ngôn từ một cách nhuần nhuyễn, rõ ràng và sâu sắc như vậy nhỉ. Hồi xưa mình thích luật hợp đồng, thích sự chặt chẽ, rõ ràng, gọn gàng, chuẩn mực của nó. Mình cũng hâm hộ những người viết hay, sử dụng từ chuẩn, linh hoạt và sâu sắc. Mình muốn đọc quyển sách đó quá, đã gần một năm rồi, mình không mua thêm quyển sách nào, không phải vì không có khả năng mua, mà vì mình không muốn có thêm cây xanh nào bị chết đi để phục vụ nhu cầu của mình. Mình trao đổi sách với mọi người, nếu cần có thể mua lại sách cũ. Bây giờ mình muốn đọc quyển này quá, không biết lực hấp dẫn có đưa nó tới với mình không nhỉ.

          Hồi xưa Nhi kể cho mình nghe về quyển thư tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mình nghĩ về nó, hôm bửa có một chị tới Nhà chơi, đã mang nó tặng cho mình. Mình hỏi chị Thảo Nguyên thích không? Chị ấy nói thích lắm, mình đọc xong sẽ tặng lại chị ấy. Mình không có nhu cầu sở hữu cái gì đâu. Bạn mình nói gần đến sinh nhật của mình rồi, hỏi mình muốn gì để bạn ấy tặng, mình nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn không ra mình thiếu cái gì và muốn cái gì. Hình như mình đang thiếu tất, đang mùa lạnh ở Sapa rồi, tất của mình không đủ ấm.

Mita

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *