Tản mạn

Ngon thôi.

            Hôm nay mình lên nhà Lazy ăn hủ tiếu khô. Chúng mình cùng vào bếp, nấu ăn và trò chuyện. Anh Hoa kể cho mình nghe chuyện hôm bửa em ấy ăn một món ngon thế là khen “Ngon vãi đái”. Em là một cô gái H’Mông nên tiếng việt không phải ngôn ngữ chính. Vì thế, em cũng như những đứa bé, nghe rồi sẽ bắt chước người khác mặc dù không hiểu rõ nghĩa. Khi em nghe anh Giang ăn một món ngon rồi nói như thế thì bắt chước theo. Haha. Vậy là Thoa nói với em “Ngon thôi đủ rồi đừng vãi đái”. Em kể cho tôi nghe, tôi phì cười.

          Tôi nói với em rằng, tôi và Thoa có một chuẩn mực về việc sử dụng ngôn ngữ và chúng tôi yêu thích vẻ đẹp của tiếng việt nên không có nói bậy, cũng không thích dạy cho những người tây nói bậy bằng tiếng việt. Em hỏi tôi tại sao từ ấy không tốt, và thế nào là vãi đái. Tôi giải thích là: kiểu như khi em muốn đi vệ sinh nhưng chưa kịp đi thì ướt quần ấy. Haha, em ngơ ngác và nói rằng: “vậy có nghĩa là ngon đến nổi ướt quần ấy ạ, như vậy thì thật sự không tốt.” , em nói là em cần phải cố gắng học cả tiếng anh và tiếng việt nữa.

           Tôi thật sự rất quý em, người ta quý nhau chỉ vì tâm hồn mà thôi.

         Có hôm tôi hỏi em: “hai người kia có phải là một cặp đôi không?.” Em nói chúng ta cũng là một đôi nè. Tôi giải thích rằng: “hai người đó yêu nhau nên gọi là yêu.” Em nói rằng chúng ta cũng yêu nhau nè. Có lẽ đối với em yêu thương một ai đó thì gọi là yêu, không phân biệt tình yêu nam nữ, tình cảm bạn bè, tình chị em,…. Nên cũng khó giải thích, nên tôi cứ hay nói: “chúng ta là người thương của nhau chứ không phải người yêu.”. Cảm giác khi nói từ “người thương” thì nó thân thương, bình dị đến kì lạ.

             Hôm nay em bị đau răng và đau bụng nên em uống nước chanh. Tôi nói với em là tôi hay uống nước gừng nóng mỗi khi bị đau bụng, tôi cũng không thật sự biết nên làm gì khi bị ốm nên sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt, vì ở một mình thì chỉ có mình tự chăm sóc mình thôi. Em nói rằng: cũng không có ai chăm sóc em, em phải tự chăm sóc mình nè. Đôi khi là vậy đó, những người thương xung quanh mình cũng bận rộn rồi không chú ý tới sắc mặt của mình, mình khỏe hay không, đau khổ hay không? cũng chỉ tự mình biết và trải qua nên cũng đừng dựa dẫm vào ai. Tôi bảo em rằng: “Mình cứ tự chăm sóc mình thôi, đừng trông chờ vào ai, bởi khi em trông chờ vào người nào đó mà họ không đáp lại thì em sẽ buồn, mà tâm trạng em không tốt thì chỉ ảnh hưởng tới em mà thôi, người kia cũng không biết. Thế nên đừng trông chờ vào ai và khi gặp bất kì việc gì thì em phải tự mình nghĩ cách giải quyết, chứ đừng nghĩ là sẽ có người khác giúp em, và nếu không tự giải quyết được thì mới nhờ người khác. Như vậy thì em sẽ luôn vui vẻ và dù em có ở môt mình thì vẫn sống tốt.”. Mình cứ nghĩ vậy ấy, cảm xúc của mình thì mình tự kiểm soát, không đổ lỗi cho ai, cũng không kì vọng vào ai.

Thu Thắm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *