Tản mạn

Nhớ

           Mấy hôm nay không hiểu sao nhớ mọi người da diết. Lúc trước toàn ở một mình, chơi một mình, Mí luôn sợ mình buồn, mỗi lần lên Sapa là dẫn mình lên thị trấn, đi dạo, nhìn mọi người, thay đổi không khí một tí. Nhưng mình lại không thấy buồn, thấy một mình ổn mà, nấu ăn, đọc sách, uống trà, viết blog, lòng vòng cũng hết ngày. Nhưng bây giờ lại thấy hơi cô đơn, muốn có ai tới nấu lẩu cùng ăn, đi ngắm trăng. Có lẽ một phần lý do Hùng tới, chơi với mình một tuần, có lúc thì kể đủ chuyện, có lúc lười biếng ngủ dậy muộn, có lúc im lặng không nói gì, Hùng đọc sách, mình xem phim, có khi hai chị em cùng xem phim, rồi có người pha trà cho uống, cùng đi trekking, đi leo núi. Hùng đi mình cảm thấy buồn, thấy cô đơn. Con người ta không thể ở một mình mãi, thế nên sau này về vườn, mình muốn có người đồng hành, là hàng xóm như Mát nè, hoặc là người mình thương.

23722599_288623434991602_8193735427848709635_n
Vườn nhỏ của chị Lem, anh Linh.

          Hôm qua cảm thấy cảm xúc hơi đè nặng một tí, thế là đạp xe lên thị trấn, đạp lên dốc mệt quá, quên hết mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ. Lúc đạp quanh bờ hồ thì ngạc nhiên, vì đẹp và yên bình. Bầu trời trong, trăng sáng, những ngọn núi phía xa, mặt hồ màu xanh lặng yên, những cây liễu rũ xuống, phất phơ bên bờ hồ. Lúc thả dốc về thì thấy nhẹ nhàng, nhẹ vì không phải đạp xe, và nhẹ vì gió thổi vào người, bay đi những cảm xúc đè nặng trong lòng. Nhìn thấy những ngọn núi phía xa bị mây và sương mù che phủ, nhìn giống những ngọn núi tuyết trong phim.

            Hôm qua có nhóm khách check in buổi chiều, buổi tối check out luôn, có bạn nói là vì muốn ở chung với bạn mới quen; có người nói là do sợ chăn không đủ ấm, trong nhóm có bạn bị ốm. Không biết lý do thật sự là gì, nhưng thấy thất vọng, kiểu cũng mong chờ họ tới, định rủ họ đi ngắm sao,… nhưng rồi họ lại đi. Bây giờ thì thấy bình thường, vì có lẽ không có duyên và không hợp với Nhà. Kiểu xưa cũ, mộc mạc, giản dị, dễ thương không phải ai cũng cảm nhận được. Và cảm giác thất vọng với họ vì một phần cảm xúc của mình cũng không thật sự ổn. Nếu ổn như bình thường có lẽ thấy nhẹ nhàng, người tới người đi, không phù hợp không có duyên thì thôi, người ta cũng chỉ là người lạ.

          Mình và Mát đều không muốn người khác mong chờ, kì vọng cả ở bên ngoài lẫn bên trong ý thức.  Vậy mình mong chờ họ làm gì, mọi thứ cứ nhẹ nhàng, thuận theo tự nhiên mà thôi.

          Mình từng nói viết là một cách để mình lưu giữ kỉ niệm và ổn định cảm xúc. Thật đúng là vậy, lúc nào bắt đầu viết cảm xúc của mình cũng tĩnh lặng lại, mọi thứ trong đầu rõ ràng hơn.

         Mấy hôm nay nhớ Đà Lạt và mọi người quá, mình vẫn nghĩ về cuộc sống của mọi người ở đó. Khi nào bạn không nhìn vào cuộc sống của người khác nữa thì lúc đó bạn thật sự ổn, còn mình vẫn nhìn vào cuộc sống của anh chị ở đó. Đến lúc phải đi thì mình sẽ đi, nhưng cảm giác bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Mita

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *