Những ngày nhẹ nhàng

Những điều nho nhỏ trong cuộc sống của Mita

Sau những ngày mưa liên tục thì hai hôm nay ở Sapa đã nắng, mình giặt áo quần rồi phơi ngoài nắng, áo quần thơm mùi nước giặt và mùi của nắng. Buổi sáng mình đi chợ Bình Lư để mua đồ ăn, hôm nay có cá lóc, mình kho cá lóc và nấu canh chua cá lóc, không ngon bằng mẹ nấu, mình vẫn nấu chưa ra vị ở nhà, nhưng cũng khá ngon. Áo quần thơm, bửa ăn ngon, mình cảm thấy thật vui. Hôm nay anh chị và Miu đi chơi với bạn của chị, mình và Tôm ở nhà, tự nhiên dạo này bị lười đi xa, có lẽ tuần tới cả nhà sẽ đi Tú Lệ, Mù Chang Chải. Bây giờ là buổi chiều, nắng đã dịu bớt đi, những chiếc lá cây vẫn đẹp như ngày nào, từ ngày người ta chặt đi khu rừng ở trước mặt thì khu đồi nhà mình không còn được bao quanh bởi rừng cây, may là vẫn còn những cây pơ mu và thông ở vườn của bà, cây ở trước mặt đã thưa đi, thấy những ngôi nhà nhỏ phía xa và dãy núi phía trước. Nhớ lúc trước mình bảo với chị Lem và anh Linh là sẽ kiếm tiền để mua đất trong rừng cây, một nơi tách biệt, anh hỏi mình: Nhưng em đang ở trong đó rồi mà, tại sao em lại phải kiếm tiền để làm gì. Anh trêu mình vài lần như thế, sau này lúc nói chuyện với chị Lem thì mình mới hiểu ý của anh là gì.

Những hôm mình vào vườn nhỏ, nghe chị kể về những khoảng thời gian ban đầu mới vào, di chuyển ra ngoài khó khăn, lúc ấy chị cũng yếu, anh Linh thì mới mổ xong, phải vác theo cả bao gạo đi theo đường suối, rồi leo lên nhà, cuộc sống ở đó cũng tràn đầy rủi ro, cây thông giòn, dễ gãy, không biết mình có bị cành thông rơi trúng người rồi chết bất kì lúc nào, rồi rắn,…. nguy hiểm lắm. Chị bảo: “Đôi lúc có người bảo anh chị thỏa hiệp tí đi, có sao đâu mà khó thế, chị vào đây sống vì không muốn thỏa hiệp với những điều ngoài kia, tới một nơi xa, tách biệt với mọi người, chấp nhận bao nhiêu rủi ro rình rập xung quanh, bây giờ bảo chị thỏa hiệp. thì chị vào đây để làm gì”. Nếu hỏi mình yêu quý, tôn trọng người nào thì là anh chị ấy. Quá nhiều ân tình mình nhận được vào những khoảng thời gian mình khủng hoảng nhất.

Mình nghĩ những điều tuyệt vời thật khó dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Như về cuộc sống, cách suy nghĩ của anh chị và tất cả mọi điều ở vườn nhỏ như những con chó, cây cối, bầu trời, âm nhạc,…. Mình luôn nghĩ giữa cách đập phá lẫn nhau để tìm ra mình đằng sau lớp vỏ bọc ấy, thì mình thích sự tĩnh lặng hơn. Cái cách mình sống nói lên tất cả, những điều mình tin theo mạnh mẽ đến nổi mình sống theo nó, nó mạnh mẽ và tuyệt vời hơn tất cả ngôn ngữ trên đời. Giống như lúc ông Mansanobu Fukuoka nói cho mọi người những điều ông ấy ngộ ra, không ai lắng nghe, cũng không ai hiểu, ông ấy về vườn và làm theo những điều ông ấy tin là đúng, rồi sau rất nhiều năm trôi qua, nhiều người nói, nhiều người nghi ngờ, rồi dần dần họ hiểu tư tưởng và suy nghĩ của ông, tư tưởng ấy lan truyền đi khắp nơi trên thế giới, ảnh hưởng rất nhiều tới những người theo nông nghiệp tự nhiên. Ở đó, mình được ở trong cuộc sống của anh chị, trong cái hòa hợp và tĩnh lặng, tự mình tìm câu trả lời cho những điều mình muốn biết, những điều mình hoài nghi.

Buổi chiều hôm nay trong xanh, nhiều gợn mây trắng trôi đi nhẹ nhàng, mình không bật nhạc như mọi hôm, tự nhiên muốn nghe những bản nhạc khác mà không biết nghe bài nào, nên thôi không nghe nữa. Mình đọc một phần nhỏ trong sách “Zarathustra đã nói như thế”, rồi dừng lại, mình dừng lại khi cảm thấy không còn tập trung với cái mình đang đọc nữa, mỗi ngày một ít thôi, nó cần thời gian để hiểu và ngẫm nghĩ mà.

Tối qua mình với em trai nói chuyện cả tối, dạo này hai chị em nói chuyện với nhau nhiều nhất trong những khoảng thời gian xa nhau. Bình thường mình sẽ ít gọi, chỉ khi về nhà thì hai chị em sẽ nói đủ thứ chuyện. Mình nghe em kể về buổi thuyết trình đầu tiên của em, em bảo nhục lắm, em nhục cả nhóm em đều nhục, em bảo ở ngoài kia nhiều đứa giỏi lắm, rồi bao nhiêu chuyện vừa mắc cười vừa thấy mình ngu của cả nhóm, mình cười sặc sụa. Mình nói không sao đâu, dù sao cũng là kí ức cùng nhau, sau này có nhiều cái để nhớ, mà như thế thì tăng tình đoàn kết. Haha. Nghe em kể mình cứ cảm giác quay trở lại thời sinh viên, có nhiều thứ mình thấy trước kết quả, đưa lời khuyên, em không nghe thì thôi, tự em chịu trách nhiệm với quyết định của mình, rồi bởi vì không nghe gặp bao nhiêu chuyện rắc rối, hài hước, điên khùng, ngu ngu thì mình lại cười cho. Mình nghĩ em đủ lớn rồi, đủ lớn để biết mình phải làm gì, và đủ lớn để chịu trách nhiệm với những quyết định của mình, cái vấp ngã, những chuyện xấu hổ, thất bại là những thứ em cần trải qua, cái mình trải qua chỉ là cái để tham khảo thôi, dù sao mình cũng không thích em nghe lời mình, mà em phải có chính kiến riêng.

Mita

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *