Câu chuyện

Những vị khách và lòng bao dung.

            Mình nghĩ bao dung là tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt và tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Nhưng để làm được điều đó thì không phải dễ. Giống như trong sách con mèo dạy hải âu bay có câu:

          ” Chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự khó khăn”

24A102E7-0FC4-4FC9-968A-2258AE9B3CC8.jpeg

 

          Mình cứ nghĩ rằng mình đã bao dung rất nhiều. Nhưng dường như không phải, mình vẫn đang học mỗi ngày, trái tim mình vẫn chưa đủ rộng mở. Mình luôn dễ dàng bao dung cho những người mình yêu mến, những người có những thế giới quan giống mình. Còn những người quá khá biệt thì mình vẫn dùng những trải nghiệm của mình để đánh giá họ. Có lẽ vì vậy nên mình đến ở đây và những vị khách tới Gỗ, họ đã dạy mình thêm những điều đó, dạy mình rằng mỗi người mình gặp ngẫu nhiên trong đời thì họ đã được số phận sắp đặt đến để nói cho mình một điều gì đó, khi mình đủ trải lòng, trái tim mình đủ rộng mở thì mình sẽ thấy được điều đó.

Thu Thắm

(Viết tạm cái này đã, khi nào có ý thì viết trọn vẹn hơn)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *