Tản mạn

Sông và biển.

           Hôm bửa có một nhóm khách đến Gỗ, mình cùng mọi người đi chợ, nấu ăn. Rồi dần dần mọi người cũng mở lòng và chia sẻ với nhau. Có một câu chị Tuyết Mai nói mình rất thích đó là: “Trăm sông đổ về biển lớn, bởi vì biển thấp hơn sông. Vậy nên khi em muốn học từ người khác thì em phải hạ mình xuống thì em mới có thể đón nhận nhiều thứ”. Mình nghĩ sẽ trọn vẹn hơn nếu nói: “Khi em muốn học từ người khác thì em phải trầm mình lại, tâm rộng mở, nghe một cách thấu hiểu, không định kiến, không phán xét thì em sẽ đón nhận được nhiều thứ”. Nếu cái tôi mình quá lớn, mình vẫn để những trải nghiệm của bản thân để đánh giá một ai đó, một vấn đề nào đó thì mình không thể hiểu thấu mọi điều. Nên mỗi ngày trôi qua mình rủ bỏ một điều mình đã học.

           Có thể lên Gỗ là số phận sắp đặt mình đến, mỗi vị khách mình gặp, thông qua cách tiếp xúc của mình với họ, mình biết mình vẫn chưa hoàn thiện.

          Mình vẫn nhớ lúc mình từ SG trở về, anh Hiển có nói: “Anh biết sau này em chắc chắn sẽ đi con đường nông nghiệp tự nhiên. Nhưng bây giờ có lẽ vẫn chưa tới lúc”. Có lẽ là vậy, mình nói là từ bỏ mọi tham sân si trong cuộc sống nhưng để làm được thì không hề đơn giản. Vì vậy người ta mới nói phải dùng tới kinh Kim Cang – một thứ cứng như kim cương để từ bỏ chấp mê trong lòng con người. Nên có lẽ những vị khách tới đây để mình hiểu rõ về bản thân mình để có thể dần rủ bỏ mọi thứ. Khoảng thời gian này mình có thể thực hành về nông nghiệp tự nhiên và tìm những người đồng hành với mình để đi tới vườn an nhiên.

        Ôi mình muốn làm hàng xóm với Thoa quá, không biết tương lai thế nào. Nhưng mong rằng chúng mình sẽ làm hàng xóm của nhau

         Nhiều người nói với mình: Em lên đây học hỏi, sau này có thể cùng bạn bè mở homestay trên này, rồi tự quản lý. Hoặc khi mình nói về khu vườn an nhiên của mình thì mọi người đều nói mình theo hướng từ trang trại đến bàn ăn,… Nhưng đó là làm kinh tế, kinh tế du lịch, kinh tế nông nghiệp, mình không có làm kinh tế. Mình chỉ yêu thích thiên nhiên, núi rừng, chỉ đơn giản là trồng cây, có thêm những bạn hàng xóm dễ thương, rồi chia sẻ đồ ăn với nhau, làm vừa đủ và tập trung vào cuộc sống, rồi trồng được một cánh rừng. Chỉ vậy thôi. Mong cầu càng nhiều, muốn càng nhiều thì mình phải bỏ nhiều thời gian ra để kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu, mà thời gian là cuộc sống, mình muốn càng nhiều thì sẽ càng có ít thời gian giành cho bản thân. Nên cái bọn mình hướng tới chỉ đơn giản trồng cây, sống và yêu thương.

Thu Thắm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *