Tản mạn

Tiễn anh Van và chị Heila

           Ở Lazy Crazy hay những bạn khách nước ngoài tới ở rất lâu, như Maria và Matej ở 1 tháng; anh Johan, anh Van và chị Heila thì ở khoảng 2 tuần. Lúc mình tới thì Maria sắp về nước nên mình không có tiếp xúc với em ấy nhiều. Nhưng Matej, anh Johan, anh Van và chị Heila là bạn của mình ở Tả Van. Trong đó mình thân với Matej nhất, không phải do tiếp xúc lâu hơn, mà bởi vì Matej rất quý mình, mình cũng quý bạn ấy.

           Anh Van, anh Johan và chị Heila lên cùng thời điểm với nhau, lúc đó ở Lazy có nhóm nhạc tới biểu diễn. Vào thời điểm này mình mới bắt đầu thân với Matej hơn và không đọc nhầm tên của bạn ấy nữa. Mát nói ở đây có anh Van, anh Johan và chị Heila có tính cánh dễ thương lắm, mọi người hay đi chợ cùng nhau, ghé vào Gỗ chơi với mình, buổi chiều chiều mình cũng tranh thủ thời gian lên Lazy chơi với mọi người. Anh Johan, anh Van, chị Heila đều đến từ Nam Phi. Anh Johan và anh Van qua Việt Nam được hai năm rồi đấy, anh ấy không muốn chết một cách vô nghĩa ở Nam phi trong cuộc chiến người da đen tìm cách giết chết người da trắng. Hai anh ấy dạy tiếng anh ở Hà Nội, hai anh còn biết nói tiếng Việt nữa cơ, giáo viên nước ngoài dạy tiếng anh ở Việt Nam lương rất cao. Anh Johan thì chơi trống, hôm bửa còn dạy mình đánh nữa, lúc đó đánh được sơ sơ, bây giờ thì quên hết rồi; anh Van đánh đàn Ghita siêu hay, còn chỉ mình cách cầm đàn thế nào, và dạy mình đánh hợp âm nữa. Chị Heila mình không tiếp xúc nhiều lắm, nhìn bề ngoài chị ấy mạnh mẽ, kiểu bất cần, nhưng lúc mình tiễn chị ở bến xe, nhìn chị cảm giác dịu dàng và nhạy cảm lắm.

          Môi trường sinh ra và lớn lên anh hưởng nhiều đến tính cách và suy nghĩ của mỗi người. Cảm giác chị Heila bất cần và lòng đầy bão táp; anh Johan suy nghĩ nhiều về vũ trụ này, nhưng lại rất tiêu cực; anh Van đưa đến cho mình cảm giác nhẹ hơn qua cách anh nói chuyện, qua đôi mắt dịu dàng, sâu thẳm và giọng nói trầm ấm của anh.

          Tụi mình cũng có nhiều kỉ niệm cùng nhau như: cùng đi chơi thác; cùng ra cánh đồng lúa vào buổi chiều tà; cùng nấu ăn tại Gỗ; cùng lên nhà chị Mý để chúc mừng khai trương; cùng nhau ngồi ở phòng dorm của Lazy để nói chuyện và mọi người nhìn mình và Mát thêu; cùng đi tiễn anh Van và chị Heila rời Sapa. Càng viết thấy càng có nhiều kỉ niệm cùng nhau, mình sẽ viết những kỉ niệm dễ thương này ra những bài riêng trong tản mạn.

           Buổi sáng hôm đó, Matej xuống chở mình lên Sapa. Bạn ấy nói với Mát: “đừng nói với Mita là Matej chở, Mita sẽ sợ và không giám đi đâu.” Nghe xong mà thấy dễ thương quá chừng. Do đi nhanh quá, mình và Matej lạc mất mọi người, mà mình quên mất đường ra bến xe, lòng vòng mãi mới tới nơi, lúc đó xe của anh Van và chị Heila gần đi, hai anh chị ấy đã lên xe mất rồi, mình còn chưa kịp nói lời tạm biệt nữa mà. Mát dẫn mình ra cửa sổ của gường anh Van, tự dưng lúc đó nước mắt lưng tròng, từng giọt, từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống áo. Anh Van nhìn ra cửa sổ và thấy mình, anh ấy cười, một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cũng sáng bừng lên. Mình thích nhìn nụ cười của mọi người, những nụ cười xuất phát từ tâm, làm sáng bừng cả ngũ quan, với đôi mắt long lanh, khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ theo.

          Chị Heila nằm ở dãy giữa nên mình chả thấy, thấy buồn và tiếc nuối do mình tới muộn, không kịp chào hai anh chị ấy. Không biết lúc nào mới gặp lại nhau, suy nghĩ ấy khiến nước mắt của mình cứ tuôn rơi. Anh Van xuống xe trước, thấy mình đang khóc, anh ấy nói: Mita à, em đừng khóc nữa nhé, rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi”, chị Heila thì xuống sau, chị ấy không ngờ rằng mình sẽ khóc, chị ấy dịu dàng ôm mình và nói: Ôi sao lại khóc, sẽ gặp lại nhau thôi, đừng khóc nữa nha, chúng ta sẽ giữ liên lạc mà”. Rồi mọi người tươi cười rạng rỡ tạm biệt mình, mình cũng luyến tiếc tạm biệt mọi người. Matej, anh Johan, Mát cho mình những cái ôm ấp ấm áp, để cảm xúc mình tĩnh lại. Mát đưa chiếc khăn anh Van tặng cho mình, mình thích chiếc khăn ấy, đi Hà Giang lúc nào cũng để trong balo, lúc dừng nghỉ ở rừng thông Yên Minh, mình còn thêu chữ “Anh Van” lên khăn quàng cổ, màu xanh của chỉ thêu nổi bật lên nền sọc màu đen đỏ của khăn, lúc thêu mình tưởng tượng ra đường nét thế nào, mà ra thành quả nó không được 30% sự tưởng tượng của mình nữa cơ. Haha.

Mita

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *