Câu chuyện

Viết.

           Hồi xưa mình viết dỡ tệ, đó có lẽ là đặc điểm của phần lớn dân khối A. Lúc còn là học sinh thì chỉ học toàn số, nếu có chữ  lúc trình bày bài toán thì cũng quanh quẩn mấy chữ như: từ đó, suy ra, do đó, vậy, kết quả là, từ những chứng minh trên ta có,… Mà ngôn từ chỉ phong phú khi mình đọc nhiều sách hoặc lắng nghe nhiều. Vào khoảng thời gian đó thì chả bao giờ đọc sách, cũng chả có nhiều thời gian để lắng nghe ai, mỗi ngày chỉ học và học.

          Lúc lên đại học thì tạm biệt các con số và chỉ học toàn là chữ. Những tháng đầu tiên của năm nhất, lúc nào mình cũng phải để kẹo trong balo, để mỗi khi nghe giảng ngậm cho khỏi buồn ngủ. Hồi năm nhất cũng toàn học nhưng môn học đại cương, không yêu cầu cao khả năng lập luận nên mình đã trôi qua một cách yên ả. Sự việc làm mình nhận ra sự yếu kém rất lớn trong khả năng lập luận là bị điểm 4 môn hợp đồng thương mại 2 vào năm hai. Lúc ra khỏi phòng thi mình nghĩ chắc cũng được 8-9 điểm, nhưng lúc biết điểm thì sốc nặng, 4 điểm, lần đầu tiên mình bị 4 điểm lúc học đại học, ở cái môn mà mình không ngờ nhất. Lý do là ở đâu? Mình cứ luôn tự hỏi mình như vậy? Rồi câu trả lời là: năm nhất thầy cô sẽ châm chước, chấm ý, không yêu cầu cao ở khả năng lập luận, nhưng năm hai thì phải khác, mình không thể mãi dùng tư duy của năm nhất cho năm hai được. Vậy là mình biết mình cần thay đổi, nhưng làm sao để thay đổi thì mình chịu.

           Vào học kì hè của năm hai, lúc học môn luật quốc tế, thầy phát bài giữa kì cho mọi người, rồi nhận xét về bài của từng người. Đến lượt mình thì thầy nói: “Thắm, em không thể dùng ngôn ngữ lúc giao tiếp thường ngày cho lập luận luật được. Em cần phải sử dụng những ngôn ngữ chuyên ngành và cần cải thiện nhiều về cách viết.” Lúc nghe thầy nói thế mình cũng ngượng đỏ cả mặt, mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Nhưng mình được một cái ưu điểm lớn là luôn nhận thức thẳn thắn về nhưng ưu nhược điểm của bản thân. Nên chờ lúc mọi người tan học hết thì mình hỏi thầy cách để cải thiện tư duy và cách viết. Thầy nói với mình là đọc sách, em phải đọc nhiều vào, đọc nhiều thể loại rồi tập triển khai những ý tưởng trong đầu của em.

           Vậy là mình bắt đầu luyện viết, đầu tiên là viết theo chủ đề và có bố cục rõ ràng. Lúc đầu mới viết thì khó khăn chồng chất, khả năng sử dụng ngôn từ lúc nói của mình tốt hơn việc sử dụng ngôn từ lúc viết. Nên mặc dù mình nghĩ sẽ viết như thế này thế kia nhưng khi viết ra thì nó vẫn dỡ tệ. Bởi vì lúc viết thì phải chọn lọc ngôn từ để diễn đạt, ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, logic và có liên kết với nhau. Rồi dần dần thời gian trôi qua, mình cứ kiên trì viết rồi chỉnh sửa, việc chỉnh sửa đã giúp mình khắc phục những thiếu sót lần đầu viết và có thể triển khai ý một cách mạch lạc hơn. Mình cũng kiên trì đọc sách, và thảo luận những quan điểm với Nhi – Một cô bạn cùng phòng đáng yêu và có khả năng lập luận cực kì tốt, có nhiều quan điểm độc đáo và mới lạ. Mà thật ra cũng chả thảo luận gì, chỉ là mình kể cho Nhi nghe về việc đó, hỏi quan điểm của Nhi thế nào. Rồi mình sẽ hỏi thêm quan điểm của những người bạn mình quý mến, rồi viết ra để hoàn thiện cho quan điểm của mình. Lúc đó mình hay nghĩ chả lẽ mình không có quan điểm gì sao, cứ suốt ngày lắng nghe quan điểm của người khác rồi tạo thành một quan điểm của riêng mình với một góc độ đa chiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó cũng là một cách học.

          Hồi đó mỗi lần đọc sách thì mình cũng rất buồn ngủ, đọc được vài trang là đầu óc quay cuồng, đọc xong trang sau lại quên trang trước nói gì. Nên lúc nào đọc sách mình cũng cần một quyển sổ bên cạnh để viết các suy luận, và luôn ngẫm nghĩ những cái mình đọc với kiến thức của mình. Như vậy thì những kiến thức trong sách sẽ thật sự là của mình, và có thể áp dụng ngay trong thực tế. Mình cũng thích việc đọc đi đoc lại môt quyển sách, để có thể hiểu sâu sắc về nó, và mỗi lần đọc là mình lại nhận ra một điều mới.

          Năm ba, mình nghiên cứu khoa học cùng các bạn. Chúng mình đã học được rất nhiều điều từ đây. Mình học được cách viết từ Vân – một cô bạn viết tốt và cực kì nhạy về mặt ngôn từ. Nghiên cứu khoa học 6 tháng, mà tụi mình đã giành 2 tháng cho việc chỉnh sửa. Cứ viết rồi xóa, rồi chỉnh sửa đã giúp tụi mình hoàn thiện hơn trong cách viết và tư duy. Nên đôi khi viết cũng quan trọng, nhưng việc chỉnh sửa lại cũng quan trọng không kém, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn của bạn rất nhiều.

           Sang đến năm tư thì mình cũng không luyện viết nữa mà thường xuyên ghi nhật kí; còn việc đọc sách thì vẫn duy trì, mình đọc ngày càng nhiều và đọc đa dạng thể loại.

          Thời gian trôi qua viết không còn là công việc bắt buộc phải làm hàng ngày, cũng không cần vẽ ra bố cục sẳn để viết mà mình cứ viết một cách tự nhiên thôi. Từ việc phải luyện tập một cách khuôn khổ rồi dần dần trở thành một phần tự nhiên trong con người mình. Viết giúp mình làm rõ những suy nghĩ trong đầu, cũng mãi dũa tính cách của mình rất nhiều. Việc đọc sách cũng như vậy, từ việc phải cố đọc từng trang một thì bây giờ mình có thể đọc một mạch, bởi vì thích nên mọi thứ không còn khó khăn nữa. Đọc sách giúp mình có một vốn từ vựng phong phú, có thể diễn đạt những suy nghĩ của mình ra thành câu văn. Đọc sách cũng giúp mình có một tư duy mạch lạc.

          Cảm ơn những năm tháng kiên trì luyện tập đã cho mình một tư duy tốt và một khả năng viết được gọi cũng ổn như bây giờ.

          Vì thế nên muốn làm thì chúng ta cứ làm thôi, lúc đầu nó đều tệ như vậy, rồi tình hình sẽ khả quan lên từng ngày. Dù mọi người xung quanh bạn có nói cả nghìn lần là mày không có khả năng thì cũng kệ, quan trọng là bạn biết mình yếu kém ở đâu và cứ từ từ cải thiện, kiên nhẫn mỗi ngày.

           Tự dưng viết xong cái này mình có động lực tập ghita hẳn. Ừ, cứ luyện thôi, lúc đầu sẽ dỡ tệ, rồi mọi thứ sẽ ổn. Giống như lúc xưa chả hiểu cái gì, bây giờ cũng biết các phím trên đàn. Chả phải mình cũng đang tiến bộ sao.

Thu Thắm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *