Tản mạn

Vô đề

          Mấy hôm nay hình như viết nhiều quá, đến nổi chẳng biết đặt tên tiêu đề là gì luôn. Vậy mà có những tác giả có thể viết 200 câu để miêu tả về vẻ đẹp của đôi mắt, siêu thật.

         Lúc sáng Mát nhắn tin, khen mình viết hay, thấy vui vui. Mình dễ dàng vui thật luôn đó. Mát còn nói là hôm nay leo lên đồi và đọc sách “gieo mầm trên sa mạc”, mỗi lần đọc sách của cụ Fukuoka thì Mát đều nghĩ tới mình, nghĩ về khu vườn của tụi mình trong tương lai. Các bạn thấy đó, mình luôn may mắn, vì có rất nhiều bạn bè yêu quý mình, đối xử với mình thật chân thành và luôn mong những điều tốt đẹp đến với mình. Mát đọc blog, biết là mình cần đồ ấm cho mùa đông, nói là sẽ gửi đồ lên cho mình, hỏi mình cần những gì để bạn ấy sẽ gửi tới, còn tất thì mình có thể hỏi Anh Hoa, ở nhà lazy khách cũng để quên tất lại nhiều. Mình nói là Mí đang nhờ mẹ gấp đồ mùa đông gửi lên cho mình. Mình cũng không có nhu cầu sở hữu gì đâu, áo quần vài ba bộ là được, sách thì cầm theo 1-2 quyển, rồi đi tới mỗi nơi thì sẽ có những quyển sách khác cho mình đọc mà thôi.

         Buổi chiều Trang qua nhà, mình để em ấy tự chơi, mình tranh thủ ngủ trưa một tí, Miu nhảy lên gường mình, rồi liếm mặt mình. sau đó thì nằm ngủ bên cạnh mình. Nếu Miu mà yên lặng nằm ngủ cùng mình cũng không sau, nó như cục bông thật là ấm áp, nhưng Miu chạy lung tung rồi, liếm mặt rồi cắn mình và chăn màn nữa, nên bị mình đuổi cổ xuống gường. Chiều nay mình và Trang nấu món chè khoai môn và làm bánh đa nem chay – mình cần thử nghiệm món đó để nấu cho các bạn người nước ngoài vào ngày mai, bởi các bạn muốn thưởng thức ẩm thực của Việt Nam. Nhưng món đa nem chay này nó không giòn và ngon như mình tưởng tượng, còn chè khoai môn thì cũng hơi thất bại do cái nồi mỏng quá nên bị cháy. lần sau rút kinh nghiệm là nấu chè bằng nồi cơm điện. Lúc mình ra vườn hái su su, không cẩn thận bị trượt ở hiên sau nhà, ôi trời mưa, mọi ngóc ngách ở nhà đều có nguy cơ tiềm ẩn, không cẩn thận là “chụp ếch” ngay. “Á, đau quá, Huhu”, Trang chạy ra thấy mình nằm im một chổ, rồi kêu đau, em ấy vừa đỡ mình dậy vừa cười.

         Mình và Trang đang nấu ăn ở bếp thì Anh Hoa vào, mình thấy mừng quá, chạy ra ôm lấy Anh Hoa. Anh Tùng chở Anh Hoa tới, thấy cửa đóng, định rời đi, nhưng Anh Hoa thử đi ra sau bếp thử có ai không, may thật nhỉ. Thế là mình vừa nấu ăn vừa nói chuyện cùng Anh Hoa, lâu rồi hai chị em mới gặp nên mình vui lắm, Anh Hoa kể cho mình nghe về công việc của em, dạo này thấy em mệt mỏi và áp lực hơn nên mình cũng thương lắm, nhưng mình cũng không giải quyết được, chỉ nói với em rằng phải luôn vui vẻ, người ta nặng lời với mình là do người ta không ổn, không phải lỗi tại mình, nên đừng có để trong lòng rồi buồn, kệ họ, không kệ được thì chửi trong bụng một tí cho hả giận rồi quên đi., đừng giữ mãi nổi buồn trong lòng. Mình dẫn Anh Hoa đi tạp hóa, mua tỏi về làm nước chắm với đa nem, mình hỏi Anh Hoa muốn ăn gì, mình sẽ mua cho Anh Hoa, còn mua mì cay để khao em ấy nữa. Lúc ăn một cái bánh ngọt, mình chợt nhận ra vị giác của mình không còn nhạy như lúc trước, mới tháng trước đây mình ăn đồ ăn có đường công nghiệp và những trái cây không tự nhiên là mình nhận ra ngay, vị giác của mình sẽ phản ứng lại và mình cảm thấy không thoải mái. Nhưng bây giờ sự phản ứng của vị giác yếu hơn. Hồi xưa mới bắt đầu ăn thịt lại, mình thấy nhợn nhợn ở cổ, có lẽ là cảm giác bài xích do lâu rồi không ăn. Thời gian đó mình ăn chay, phần lớn là do thực phẩm ở Sài Gòn bẩn quá, và một phần là thấy mấy con ấy bị giết tội quá. Mình nói bỏ một cái là ngày mai không ăn luôn, quyết liệt thật, về nhà cũng không ăn bị chửi quá trời, họ hàng cứ nói là đi tu à, rồi ba mẹ cũng la mắng, nói miết, một năm sau cũng quen. Mình sống không như ý ba mẹ muốn, chắc nói vài năm là quen, công nhận mình bướng thật. Hôm trước đi chợ, thấy mấy con heo bị nhốt, rồi bị  bắt, kêu đáng thương lắm kìa, mình thấy sợ, thấy tội, có lẽ mình sẽ không ăn nữa. Nói thật chứ 1 tháng mình có ăn 2-3 bửa thịt, toàn mua về cho Miu ăn thôi à.

         Anh Hoa kể cho mình nghe lâu lâu Osaki đi học về sẽ ghé vào Lazy giúp Anh Hoa chuẩn bị đồ ăn, em ấy thấy cảm động quá. Anh Hoa còn kể về chiếc tạp dề em ấy mới may xong, em thích quá suốt ngày mặc. Mình nói sẽ cắt thêm vải về cho em may thêm một cái nữa. Em ấy mang cho mình một quả hồng nữa. Mình có hỏi Anh Hoa về mấy đôi tất, em nói là sẽ kiếm cho mình, nhưng có lẽ màu sẽ khác nhau một tí, mình nói là không sao, tuy khác màu mà cùng kiểu là tốt lắm rồi. Thế là mình có đủ áo quần ấm mặc cho mùa đông rồi. Tụi mình nói chuyện một lúc lâu thì anh Tùng ghé tới đón Anh Hoa, anh ăn một ít mì cay với mình và thử món chè không được ngon cho lắm do mình nấu. Sau khi tiễn mọi người về thì mình và Trang dọn dẹp, hôm nay mình làm vỡ một cái chén, Trang nói: “hôm nay là ngày hậu đậu của chị Mita hay sao ấy”. Ngày mai sẽ sửa cái chén đó, nghe trang nói là nấu nó với sữa hay sao ấy.

       Tối nay Anh Hoa cũng nói chuyện với mình, hình như em ấy mới bị mắng, em buồn nhiều lắm. Ở Lazy nhiều việc quá, một mình em làm nên mệt, nhiều việc nho nhỏ dồn lại sẽ nhiều lắm. Em chỉ nói sơ sơ là em buồn, mình cũng đoán được là nguyên do gì, mình nói với em rằng: “Ai đó họ nặng lời với mình là vì lòng họ không ổn, mình cứ buồn thì đến bao giờ. Nhưng mình cũng xem xét lại mình có sai ở đâu không, nếu mình sai thì lần sau mình sẽ sửa. Cái gì qua thì quên đi, mình chỉ tập trung suy nghĩ là mình có sai không và cố gắng sửa là được. Nếu những việc là bổn phận của mình thì mình phải làm tốt, lúc đó mình có cái lý, họ nói sai mình có thể trình bày lại cho họ hiểu. Nhưng nếu ngay cả việc của mình mà còn làm không tốt thì mình mất đi cái lý để mình nói cùng họ. Mình sai thì mình phải thành thật nhận sai, và sau này cố gắng sửa. Nghĩa vụ của mình là cư xử tốt, trong công việc thì làm trọn bổn phận để trả công lại cho số tiền mình nhận, nhưng mình phải hưởng thụ quá trình mình làm, vì làm là 1 phần cuộc sống, nên mình cố gắng vui vẻ cho mình. Còn những tiêu chuẩn đề ra thì ai chẳng đề được, giả sử chị muốn nhà cửa không có hạt bụi nào, nhà phải thơm lừng, nhưng mà đôi khi trời âm thì sao mà thoáng mà thơm lừng được; rồi con Miu đi tiểu vào nhà, chị cọ gần chết, rửa từng viên đá nhà vệ sinh, chùi 3 lần mới xong, cố thế mà vẫn hôi thì chị chịu; đồ ăn phải ngon, như hôm nay chị cố nấu chè mà vẫn cháy đó thôi, mình có cố gắng, có cẩn thận rồi, nhưng vẫn cháy là do cái nồi mỏng quá. Đấy, kệ xác tiêu chuẩn. Anh hoa cứ tập trung làm tốt công việc của mình và tự vui vẻ là được.” . Mình cứ nói vậy với em, mong là rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu. Đôi lúc mình cứ nói với em mãi là phải tự vui vẻ, không phụ thuộc cảm xúc vào người khác, không trông đợi tình cảm của người khác. Mong em hiểu và vui vẻ, nhưng đôi lúc em cứ trông đợi và phụ thuộc mãi vào tình cảm của người khác, họ không đáp ứng được mong muốn của em, em buồn, mình hơi giận em tí. Nhưng hôm nay em nói với mình là mỗi lần em buồn, em nhớ tới lời nói của mình là không nên để cảm xúc buồn ở trong lòng và luôn tự vui vẻ. Mình thấy vui, vì em vẫn luôn nhớ lời mình đã nói.

         Tối nay mình nói chuyện với bạn của mình, cảm giác mọi người bất ổn nhiều lắm, những khuôn khổ do gia đình và xã hội đặt ra, vòng xoay ở thành phố lớn dễ khiến người ta bất ổn, nhất là khi người đó có một tư duy tốt, có suy nghĩ và chính kiến riêng, họ nhận ra có nhiều thứ sai sai ở xung quanh. Những người “vô minh” thì họ sống bình thường, còn những người nhận ra bản chất thật sự đằng sau thì họ lại bất ổn. Hồi xưa lúc đi trekking Mát có nói: “Đôi khi cũng thấy mệt vì luôn đi tìm ý nghĩa của mọi điều trong cuộc sống, cứ sống mà không cần quan tâm đến nó thì có phải nhẹ nhàng hơn không.”

         Hôm nay chị Ngân cũng nhắn tin cho mình, chị nói mỗi lần đi xe bus số 33 lại nhớ mình, chị hỏi địa chỉ để gửi quà cho mình vì gần tới sinh nhật mình rồi. Ôi, hơn một tháng nữa mới tới sinh nhật của mình cơ, mà mọi người đã chuẩn bị gần xong hết rồi, nói viết thư xong rồi gửi nó, để nó thong thả tới chổ mình. Phượng cũng có quà cho mình, mình đoán là video, hôm trước nó định gửi cho mình rồi, cái hôm mình gặp vấn đề với gia đình, nó nói rằng “Tao hiểu mày khổ tâm mà, nhưng mày cố lên, mở đường cho mấy đứa em”, nhưng vì dung lượng nặng quá nên nó không gửi được, nó bảo đến sinh nhật gửi cho bất ngờ, và hình như cái video này liên quan gì đến lúc mình tốt nghiệp ấy, vì nó nói định gửi lúc tốt nghiệp cơ. Phương balo cũng chuẩn bị quà rồi, chị Ngân cũng chuẩn bị, Thảo nói mang len lên để đan khăn tặng cho mình dùng vào mùa đông. Cảm thấy hạnh phúc, không phải vì nhận được quà đâu, mà bởi vì mọi người yêu quý mình, luôn nhớ đến mình. Chị Ngân nói sau này chị có người yêu sẽ kể cho người ấy về em, và nói rằng “em là cô bé đáng yêu nhất hệ mặt trời”. Hôm nào đó mình sẽ viết về chị, một người chị mộc mạc, dễ thương và rất chân thành với mình.

Mita

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *